Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dù tận mắt nhìn thấy anh đã ôm hôn người con gái khác, tôi vẫn cố chấp không tin.Dẫu chính tai nghe thấy anh nói những lời tuyệt tình, tôi vẫn ngốc nghếch níu kéo. Tôi đã rời khỏi gia đình, xa quê để đi tìm anh ở anh Sài Gòn rộng lớn kia.Tôi đã vì anh mà từ chối bao nhiêu người, chỉ hy vọng có thể tìm lại tình yêu ngọt ngào trước đây...Nhưng đến cuối cùng... thì tôi cũng phải buông tay trong đau đớn... Vì anh đã đang hạnh phúc bên người con gái khác, chẳng còn nhớ đến tình yêu năm ấy nữa...…
OOC!!!Mọi người đều nghĩ Kozume Kenma là kiểu người sẽ không quá bận tâm tới bất cứ điều gì. Cho đến mùa xuân năm đó. Khi Hinata Shoyo ngã xuống sân đấu với gương mặt đỏ bừng vì sốt, thở khó nhọc như thể có thể biến mất ngay trước mắt anh bất cứ lúc nào-Kenma ghét cảm giác đó. Ghét việc Hinata không biết tự chăm sóc bản thân. Ghét việc cậu luôn lao về phía trước mà không nhìn lại. Ghét việc chỉ cần rời mắt vài phút là Hinata đã chạy tới chỗ người khác cười nói như chưa có gì xảy ra._______________________________________Ban đầu chỉ là những cái nắm cổ tay rất nhẹ. Những câu nói đều đều như:"Ở đây đi.""Đừng chạy lung tung nữa.""Ngủ đi."Lâu dần, Kenma không còn muốn Hinata rời khỏi tầm mắt mình nữa, Kenma muốn Hinata ở cạnh mình.Chỉ nhìn mình.Chỉ cần mình.Kenma bắt đầu khóa cửa phòng mỗi khi Hinata qua ngủ nhờ. Giấu điện thoại của cậu với lý do "Shoyo, cậu cần nghỉ ngơi". Lạnh mặt mỗi khi có người đến tìm cậu. Và điều đáng sợ là Kenma vẫn vuốt tóc Hinata rất dịu dàng, vẫn đút thuốc cho cậu uống, vẫn ôm cậu lúc ngủ như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất đời mình. Chỉ là mỗi lần Hinata nói muốn rời đi, vòng tay kia sẽ siết chặt hơn một chút. Như thể nếu giữ đủ lâu, đôi cánh của mặt trời nhỏ đó cuối cùng cũng sẽ gãy.…
Z-pop giống như Role play , nơi bạn có thể chọn idol K-pop yêu thích của mình làm role , và thỏa sức phô bày tài năng như : design , ghép MV , viết blog,....…
Văn án: Sẽ thế nào nếu bạn bị một kẻ điên nhắm đến, một kẻ mà xem bạn như thần linh?Bị giam cầm, cưỡng bức, được nâng niu như một con cúp bế dễ vỡ.Kẻ điên, cuồng thụ, xem thụ là nguồn sống (công) x ngạo kiều, ghê tởm người khác (thụ).Thể loại:Dammei, Song khiết, giam cầm, cưỡng chế, sủng, 1x1, HE, Đoản Ngắn.Warning:Tam quan lệch lạc.Rape.…
*Tất cả nội dung chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp lên người thật, không dành cho người tâm lú yếu nhá t rào trước òi 😔🫶*Ánh sáng chói lòa của pháo hoa quấn lấy dáng hình ấy, khiến mọi thứ trước mắt Huân trở nên lấp lánh và không thật, như một giấc mơ vụt qua trong chớp mắt. Mái tóc vàng dưới nền trời rực rỡ khiến cậu trai trông vừa bất cần, vừa mang theo một nét cô đơn khó gọi tên.…
huấn văn, huấn văn, là huấn văn!!"thế giới của anh là một mảnh trắng đen vô định,có phải chăng vì những câu chuyện không thể níu giữ,có phải chăng vì những điều không thể quay trở lại,và có phải vì anh đang đợi một gam màu tươi sáng cho riêng mình?"…
Một câu truyện tình yêu ngắn...._ Tình yêu tuy từ hai phía, nhưng chỉ có 1 người cố gắng níu kéo..còn người kia muốn vun đắp nhưng không có đủ ý chí..thì cũng như đám mây trên bầu trời, tuy có gặp và yêu nhau, nhưng chỉ là nhất thời, rồi sẽ có ngày trôi qua đời nhau như chưa có gì xảy ra...…
Nội Dung :Nữ tử mang hỉ phục hoa lệ đứng trước nam nhân mang huyền y cùng một nữ tử khác ôm ấp. Đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ, ánh mắt chua xót đặt tại nam nhân. Nữ tử cất giọng : "Huyền, chàng cạnh ta cũng chỉ vì một nữ tử chốn phong trần này muốn ư?"Nam nhân đôi tay vuốt ve mái tóc người trong ngực mình, nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt nói : "Hết cách rồi, cần nàng ấy hài lòng, ta cái gì cũng đều làm theo.""... Vậy sao? Đem tình cảm của ta ra đùa bỡn, các người vui vẻ lắm ư??" Nữ tử gào lên vô thức, hai bàn tay nhỏ nắm lấy một mảnh hỉ phục, run run dùng sức làm hỉ phục phẳng phiu phút chốc trở nên nhăn nheoChính chàng lấy thứ tình ái nàng nâng niu ra để mua vui cho người khác? Và rồi chàng thản nhiên vứt đi những thứ nàng từng trao, vui cười ái ân bên người trước mắt nàng, để nàng thấy được nàng chẳng là gì với chàng nữa.Để nàng rõ ràng mình đã thành con rối, mặc cho chàng tiêu khiển cho đến buồn chán, tiếp đến con rối hết giá trị liền bị chàng bỏ đi không luyến không tiếc.Bấy nhiêu tình cảm nàng dành cho chàng, thật nhiều yêu thích với chàng, nhiều nhiều sự quan tâm, cái hi vọng nàng đem đặt hết cho chàng, trong giây lát hết thảy tan vỡ, vỡ vụn.Thành hôn hôm nay... không phải hoan hỉ mà là bi ai đối với nàng.Ngày trọng đại nhất của một nữ tử là nàng, đáng lẽ nên có tiếng cười mang viên mãn hạnh phúc, chứ chẳng phải trớ trêu và than khóc, thương đau vô vọng như này.Nàng còn lại gì ngoài mảnh đen tối âm u, uất ức tội lỗi, tuyệt vọng đau buồn của một tân nương bị vứt bỏ?…
"Người có tương lai rực rỡ như anh, không nên bị một kẻ như em cản đường." Mùa hè năm đó ở Thanh Đảo, biển xanh thẳm như chạm vào giấc mơ. Nơi hành lang với nắng vàng chiếu rọi, một ánh nhìn bất ngờ đã khiến tuổi trẻ ngỡ ngàng dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm như mặt biển lúc chạng vạng của Trình Hạc lại đang dịu dàng nhìn cô. Lục Chi Chi khi ấy chẳng biết, chàng trai ấy sẽ là một phần ký ức không thể thay thế. Cậu là ánh mặt trời còn cô chỉ giống như một chiếc bóng nhỏ. Thanh xuân năm ấy, họ cùng dắt tay nhau đi qua bao con đường, những lần lặng im ngồi cạnh, những lần lén nhìn nhau qua ô cửa lớp... Sau này lại trở thành vết thương lớn nhất của họ. Họ rời xa nhau rồi, cỏ lan chi không thể nào ở bên hạc trắng. Cũng như cái cách Lục Chi Chi chẳng thể ở bên Trình Hạc.Câu chuyện là bản giao hưởng dịu dàng của thời thanh xuân - nơi có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, những lần chạm mặt thoáng qua để rồi ghi nhớ suốt đời. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm ấy len lỏi như nắng chiều, ấm áp nhưng không đủ để níu giữ.Một đoạn tình cảm đẹp lại trở thành tình đơn phương của riêng mỗi người. Liệu người nói rời đi trước có thực sự là người hết tình cảm trước hay không?…
Hà Nội hôm ấy, có một người sững sờ chờ mưa tan, thật lâu thật lâu sau mới ngập ngừng đứng dậy, cẩn thận gấp gọn chiếc ô, nâng niu trong lòng như kỷ vật. Một người thẳng lưng nơi góc khuất, ánh mắt kiên định nhìn về nơi tán cây, âm thầm chờ đợi cầu vồng sau mưa lớn. Mãi cho đến khi người ướt lòng đi khỏi cơn mưa ấy, người ướt mình mới chậm rãi rời đi.…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
"Dâu nhà Nguyễn" - Hôn nhân sắp đặt giữa hai cậu út nhà Hội đồng Nam Kỳ 1930. Một người chống đối, một người miễn cưỡng... ai ngờ trái tim lại rung động giữa hào môn đầy sóng gió.…
Khi Mẫn Doãn Kỳ lần đầu gặp cậu, Phác Trí Mân đang diễn một màn "trà xanh" điển hình. Cậu yếu ớt ngã xuống đất, che tay trái lại, khóc đến thảm thương.Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn thấu chiêu trò này, bước đến gần cậu rồi nói: "Tay phải bị thương."Phác Trí Mân ngơ ngác đưa tay phải ra sờ, trên đó quả nhiên có một vết cắt sâu, máu đang chảy xuống.Từ đó về sau, qua nhiều năm, Mẫn Doãn Kỳ luôn bảo vệ cậu."Muốn cái gì thì nói ra, đừng tự làm mình bị thương nữa."Thực tế chứng minh, một người mù xinh đẹp nhỏ bé không thể nào gánh nổi vai diễn ác độc hay "pháo hôi" này.Cậu chỉ thích hợp để được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương và che chở từng chút một.Câu chuyện là về một kẻ chuyên giả vờ đáng thương nhưng thực chất lại rất đáng thương, một người xinh đẹp và đầy toan tính, một người bị vẻ đẹp đó mê hoặc đến mức muốn bảo vệ cậu cả đời.---Author: Hàn Vụ ẨnNguồn: Tửu HoaEditor: khahn_anw ( kan )Thể loại: Yêu sâu đậm, ngọt ngào, hệ thống, hiện đại giả tưởng, cứu rỗi nhân vật phụ.Couple gốc: Diệp Mãn, Từ Hoè ĐìnhCouple cv: Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ Tình trạng cv: 81/81 chương + 6/6 chương phiên ngoạiTop 1 #yoongi [29/9/2025]Top 2 #yoonmin [8/5/2025]Top 2 #pjm [31/10/2025]Top 4 #myg [4/6/2025]📌 Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.…
Một cơn mưa. Một thanh socola. Một lần tình cờ ở trạm xe buýt.Will và Emily, hai thiếu niên 17 tuổi, gặp nhau ở thị trấn Devon - một nơi lặng như gió và buồn như tuổi mới lớn. Từ những lần gặp tình cờ, họ xây nên một mối gắn bó dịu dàng, mong manh như mùa hè cuối cùng trước khi chia xa.Trong căn nhà gỗ cũ kỹ nơi rìa đồi, họ chạm vào nhau - bằng tay, bằng hơi thở, và bằng những lời thì thầm không ai ngoài họ hiểu. Đó là lần đầu - và có lẽ là lần cuối - khi tình yêu không bị đòi hỏi gì ngoài sự hiện diện tuyệt đối.Sáu năm sau, một cuốn thơ vô danh trong hiệu sách London, một bóng lưng quen ở góc phố Notting Hill, gợi lại điều gì đó từng là tất cả. Không phải để níu kéo, mà để biết rằng tình yêu đầu không biến mất - nó chỉ dừng lại ở một chương nào đó trong đời."Devon" là một bản tình ca ngắn, trong veo, lặng thầm và sâu sắc - dành cho những ai từng yêu, từng mất, và từng sống để kể lại.…
Freen và Becky gặp nhau khi cả hai đều là du học sinh từ Thái sang Canada học, Freen trên Becky hai khoá nhưng cùng chuyên ngành nên cả hai cũng dần trở nên thân thiết và rồi chuyện gì đến cũng đến cả hai yêu nhau. Trước khi quen Freen thì Becky cũng từng quen một người khác và họ đã chia tay khi Becky vào đại học vì mâu thuẫn quá nhiều... rồi khi gặp Freen - một người chu đáo, tinh tế và dịu dàng - thì không quá khó hiểu vì sao Becky chấp nhận lời tỏ tình của Freen, yêu và bên cạnh Freen! Nhưng rồi khi yêu được một năm thì Freen thấy Becky có sự thay đổi - không rõ là chán hay đã có người khác - nhưng Freen vẫn âm thầm bên cạnh nhưng những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, Becky lạnh nhạt hơn, dễ nổi nóng với Freen nhiều khi chỉ vì một lí do rất vô lý. Freen chịu hết, tha thứ hết cho tới một buổi tối, cả hai vừa cãi nhau xong, Becky bỏ đi ra ngoài, Freen đuổi theo nhưng vừa đến ngã tư thì thấy Becky đứng nói chuyện với ai đó, cười rất tươi, rất ngọt ngào... nụ cười đó đã mấy tháng rồi Freen chưa từng thấy lại, Freen thấy người đó ôm Becky và Becky cũng không đẩy ra - khi nhìn kỹ hơn Freen nhận ra đó là Emma người yêu cũ của Becky, Freen khẽ cười nhạt, rồi quay người bỏ đi. Và từ lúc đó Freen không còn để cảm xúc bản thân phụ thuộc vào Becky nữa, tránh né những cái ôm, cái nắm tay... và chỉ trong một tuần Becky đã chịu không nổi, bắt đầu làm loạn rồi kết quả... cả hai chia tay! Lúc này Becky mới nhận ra bản thân yêu Freen tới mức nào, biết Freen chịu đựng mình ra sao nên đã níu kéo... rồi thành theo đuổi lại Freen suốt bốn năm.…