Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mười tuổi, nó chạy theo nhõng nhẽo với anh vòi vĩnh đòi mua cho bằng được cái điện thoại giống bạn giống bè._Baba ah~ Mua cho con đi mà~~Hai mươi tuổi, nó bám theo nũng nịu tuôn tràng mật ngọt nịnh hót để xin tiền anh._Anh đợp dzai~ Cho em tiền đi mà~~~Ba mươi tuổi, nó vừa về đến nhà đã hét ầm cả lên._ÔNG XÃ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Trải qua bao nhiêu năm. Một người đàn ông của cả đời nó. Vẫn là anh, vẫn chỉ anh, vẫn mình anh...…
Chuyện tình yêu của mình chẳng thể hy vọng, và chẳng nên mơ mộng nữa rồi, người nhỉ ? Chuyện của chúng ta ngày xưa, nay tôi phải buông thôi, chẳng thể lén lút nâng niu, tìm về nữa. Đã đến lúc phải gói ghém tất cả lại, và sải chân mạnh mẽ bước từng bước. Năm tháng còn lại vắng nhau thật rồi, người à !Viết cho một ngày tự giết chết mối tình vốn đã chết của mình. Hôm nay tôi thật sự rất buồn.…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
Đẹp có nhiều kiểu. Đẹp khiến người ta rung động từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp khiến vạn kẻ mê muội. Đẹp khiến người ta nâng niu. Hay đẹp khiến cho ai nấy tôn trọng. Riêng cô là đẹp, đẹp khiến cho kẻ hiền lành nhất cũng nổi lên ý nghĩ chiến hữu độc chiếm bằng mọi giá. Chiếc mặt nạ cũng vì thế mà theo cô suốt nhiều năm...…
-Tiếng chân bước vội trên đường..."sao anh không giữ em lại""sao anh lại bỏ mặc em""Há chăng anh đã thương ai rời"Kết Thúc Rồi... Tay cũng đã buông đừng níu kéo nữa-Tiếng mưa bắt đầu rơi lã chã tiếng kêu cộp cỗp trên mái tôn ngày càng to dần ... Cô đã cố gượng dậy để tự thốt lên lời "CHIA TAY" mặc dù từng câu cô thốt ra đều là lời giả dối như giằng xé từng phần tâm can của cô...(Mong các bạn ủng hộ)💓💓💓…
Ngạo Thiên là một anh chàng mê bóng rổ Tiểu Đồng thì là một cô gái thực tế, chẳng lo chuyện bao đồng Liệu hai người có như sữa và trà ???Còn nếu muốn biết thêm thì hãy theo mình đi vào câu chuyện tình này nhé !…
Almond lớn lên giữa mùi thuốc súng và những âm mưu đẫm máu của gia tộc. Từ rất sớm, cậu đã quen với việc đứng giữa ranh giới sống còn, nơi sai lầm đồng nghĩa với trả giá bằng tất cả. Mới 18 tuổi, Almond buộc phải chôn vùi sự hồn nhiên, gồng mình trưởng thành, chiến đấu không ngừng để chứng minh giá trị và bảo vệ những thứ tưởng như phù phiếm nhưng lại là lý do duy nhất để cậu tồn tại.Trái ngược hoàn toàn, Progress được nuôi dưỡng trong một gia tộc lâu đời, giàu truyền thống và đầy khuôn phép. Cậu sống trong lớp vỏ an toàn mà gia đình dựng nên, nơi thực tế khắc nghiệt chưa từng có cơ hội chạm tới. Progress lớn lên cùng những quy tắc cổ hủ, được trạm khắc bằng sự yên bình và niềm tin rằng thế giới ngoài kia luôn nằm trong tầm kiểm soát.Vậy mà họ lại yêu nhau.Một bên là bạo lực, tranh chấp và máu đổ không cần do dự.Một bên là nguyên tắc, danh dự và những luật lệ không thể phá vỡ.Tình yêu ấy liệu có được chấp nhận?Có thể yên bình giữa hai thế giới vốn đối lập đến tàn nhẫn?…
Tíc...tắc...tíc...tắc...Boong...Thời điểm 12h, cõi âm bắt đầu chạy - giờ thì đi đâu ? - đi tìm cô ấy Cô ấy là con của thần chết, sắc đẹp khiến lòng người mê mệt Ở địa phủ - cha ơi - hửm ?- họ tới rồi ...- CON SẼ RA ĐÓN HỌ NHÉ ? ...…
__Con người sẽ không một ai hoàn hảo cả. Vì thế, cô luôn học cách tha thứ và lãng quên. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Một nửa kia không thuộc về mình, thì cố níu giữ lại làm gì? __…
Đã Yêu thương đó vốn vĩ Ko thuộc về bản thân mình rồi, cho dù có níu kéo đi chăng nữa nó sẽ Ko của mình đâu. Buông tay ra đi phải chăng , chọn cách đó là đúng nhất. Nhưng mà khi nhận ra liệu đã qua muộn .Tác giả : Kim Yoong KyoThể loại : Truyện Teen • Truyện này mang tính chất là độc tâm nha._ Vào truyện nha _…
Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tùy duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!…
Ngươi có hay không yêu qua như vậy 1 người. Hắn có ngươi thiếu niên thời điểm thưởng thức anh tuấn gương mặt với hoàn mỹ đường cong; hắn nguyện ý vì vừa nghe đã thấy vớ vẩn mà không bị người đã rõ mộng tưởng trả giá hết thảy.Có thể ngươi thiên nguyện ý như vậy, vẫn níu giữ hắn rất nhiều năm. Thẳng đến rất lâu rất lâu về sau, xuất hiện một con người khác. Hắn cam tâm tình nguyện giống lúc trước ngươi níu giữ hắn như thế níu giữ ngươi, phấn đấu quên mình vì ngươi vượt mọi chông gai, một nắng hai sương.…
Chỉ là viết cho vui, hè không gì làm, như đã nói : mình chỉ viết cho vui thôi! Các bạn thấy không hay thì cmt, đừng chửi hay chọi gạch đá, nhà mình có rồi không muốn lấy thêm. Pass : VOTE níu thấy hay Cmt níu dở ( các cậu cứ nói thật nhe, mình ko buồn đâu) 😇😇😇😇😇😇…
Summary: Từ 0h sáng ngày chủ nhật đến 24h đêm ngày thứ hai, tổng cộng có 48 giờ, tương đương với 2880 phút yêu em và 172800 giây chị muốn biến mất.Note: Đây là sản phẩm mình từng đem đi tham gia FTour, thuộc quyền sở hữu của writer "niuon".…
đam mỹ ngược"Vốn dĩ là của mình thì lại chẳng nhận raKhông phải là của mình thì lại tự ngộ nhậnThứ tình cảm không thuộc về mình thì cố chấp níu kéoThứ tình cảm thuộc về mình thì lại chẳng biết níu giữĐến lúc mất rồi thì mới nhận ra rằngHối hận cũng đã muộn rồi"…
"Ứng Trịnh Dương! Tên khốn nhà anh ! Bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi tay anh đây !?"-Diệu Mẫn cau mày hét lớn"Nếu cô có bản lĩnh"- hắn nhếch môi"Đừng thách thức tôi !"- cô gằn giọng"Dải đất chữ S này nằm trong tay tôi ! Cô nên nhớ là thế ! Trốn chạy ư !? Bao lâu !?"- hắn mỉa mai"Đáng ghê tởm !"…