Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Couple chính : RosekookCouple phụ : TaelisaMô tả truyện :Thời điểm 20 năm trước anh đã từng nói : " Tôi nhất định sẽ quay lại tìm em "Hai mươi năm sau chính anh lại nói rằng : " Tôi đã đợi em từ rất lâu "__Park Chaeyoung mất nửa năm liền mới tìm được công việc như ý , nhàn hạ lương cao , hơn nữa cô lại có ô dù chống lưng nhưng cô chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại có thể chọc đến vị tổng tài nổi tiếng thích ghi thù.Chaeyoung biết rằng mặc dù ô dù của mình không đủ to , cũng không thể làm gì anh ta nhưng có cần ngày nào cũng doạ đuổi việc , trừ lương rồi bắt cô tăng ca không?Được rồi! Cô biết tổng giám đốc là người lợi hại nhưng cũng đừng dọa đối tượng hẹn hò của cô chạy mất như thế chứ !!…
"Bác sĩ Lee, nhanh chóng qua phòng cấp cứu! Có bệnh nhân bị đâm, mất máu nhiều quá!""Tôi đến đây!"..."Seung Ri ah, tôi đau tim!""Khoa tim mạch ở tầng bốn!"..."Seung Ri ah, tôi đau đầu!""Khoa ngoại thần kinh ở tầng ba dãy nhà B!"..."Seung Ri ah...""Kwon Ji Yong! Anh có biết là anh đang phiền tới em không hả? Anh không phải làm việc sao? Đi về, về làm việc đi!""Anh yêu em!""..."Trước khi gặp nhau:Lee Seung Ri là bác sĩ trụ cột của khoa nội, thanh niên hai mươi tám tuổi chưa một mảnh tình vắt vai. Tính tính gần gũi, hòa đồng, vui vẻ tươi tỉnh, tuy thi thoảng bị chọc tức sẽ im lặng ngồi một góc và tỏa ra một thứ năng lượng hắc ám mà không ai dám trêu chọc.Kwon Ji Yong, chủ một chuỗi coffee có tiếng, thanh niên ba mươi tuổi có những sở thích kì dị. Tính tình trầm lặng, đôi lúc moe moe đáng yêu. Sau khi gặp nhau:Lee Seung Ri, bác sĩ trụ cột khoa nội, thanh niên hai mươi tám tuổi luôn bị làm phiền bởi một con mèo mang tên Kwon Ji Yong. Chỉ có một mong ước nhỏ nhoi: Ai làm anh ta ngậm cái miệng lại giúp tôi!Kwon Ji Yong, chủ một chuỗi coffee, thanh niên ba mươi tuổi có một sở thích: chọc ghẹo bác sĩ Lee của bệnh viện Seoul. Chỉ có một mong ước duy nhất: Ai giúp tôi trói bác sĩ Lee mang lên giường!Hai cái con người ồn ào này, rồi sẽ ra sao?Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi vẫn là người sở hữu cốt truyện nhé :>. Tính cách có lẽ sẽ có chút xíu thay đổi, nhưng tôi sẽ cố gắng theo sát tính cách họ nhất có thể! Mong mọi người giúp đỡ!!!!Truyện chỉ đăng trên Wattpad @gdrseyo, được bảo lưu mọi bản quyền…
Một Kim Taeyeon tài ba nhưng mang nhiều ẩn khuấtMột Hwang MiYoung xinh đẹp lắm chiêuBổng một ngày đẹp trời họ về chung một nhà Liệu cuộc hôn nhân này có được lâu dài , bí mật của Taeyeon có được hé lộ ?…
Cốt truyện rất đơn giản và có lẽ đã gặp nhiều , cu gái viết nhằm mục đích thoả mãn bản thân ( và các bạn nào thích ) mong mọi người đón đọccccc _ From Peachwinkisreal with love ?_…
- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi.Nếu dùng một từ để miêu tả Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì chỉ có thể là "sợ vợ".- Thùy Tiên! Lại đi nhậu nữa hả?- Chị xin lỗi mà.- Ra sofa mà ngủ.- ...Au:selina_tnnCảm ơn Au rất nhiều vì đã cho mình cover lại fic ạ…
Sếch sếch sếch!!!Đam mê trôn có lài khó bỏ nên viết! Nungws 100%%%Cực kỳ thô tục nên khuyến cáo bản thân trước khi đọc. Đọc cảnh báo mà cố ý Report nguyền trĩ chetme điiii!!!…
_Ở cái thế giới mà các đội trưởng và đội phó của Toman gần như đều bị giết sạch. Mikey thì hắc hoá rồi thành lập nên Phạm Thiên. Có thể xem đây là tương lai đen tối nhất trong số tất cả. Thế mà bổng nhiên từ đâu một Takemichi tràng đầy nhiệt huyết với nụ cười toả nắng xuất hiện, cậu đã đến bên và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy u tối của họ...…
Khi cậu đưa cho đứa nhỏ một miếng dán dạ quang hình Sao Thổ thay cho lời xin lỗi vì đã va vào nó, Nhân Tuấn đã không nghĩ rằng cậu còn phải "cảm ơn" tình bạn đáng yêu với nhóc Chí Thành nữa.(Mà á, cậu không hề có chủ đích tán tỉnh gì bố đứa bé đâu, thật mà.)Nhiếp ảnh gia độc thân u mê trong bất lực Nhân Tuấn 📸 × Chủ tiệm hoa kiêm người đàn ông của gia đình Đế Nỗ 💐Fic: There were no misread signalsAuthor: reonjeonsTrans: JulySource: AO3…
"Nơi Đây Chứa Yêu Thương" là một bộ nói về tình thương của những anh nhỏ Sebong, và nói trước, đây là 1 fic AllWonwoo, nếu không đọc thì mời click back.…
Ta góp nhặt từng câu chuyện nhỏ dù chẳng liên quan đến nhau nhưng lại chung một điểm. Đó là đều nói về tình yêu giữa em và anh[Văn chương lủng củng, viết để chữa lành, lúc Textfic lúc văn xuôi]…
Hôn nhân bị ép buộc, Kim Taehuyng không tình nguyện lấy cô, một lần cảnh cáo trên lễ đường nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nói " Xin Lỗi, Kim tiên sinh"Kể từ ngày đó, hắn luôn tìm cách trút giận lên cô, khiến cô đau đớn phải xác nhận ký vào đơn ly hôn, nhưng đổi lại sự tàn nhẫn của hắn Kim Jisoo chỉ mỉm cười nhẹ, ẩn giấu nỗi đau vào trong lòng.Ngày sinh nhật của cô, Kim Taehuyng hứa sẽ về cùng cô đón sinh nhật, nhưng bạn gái hắn lại trở về, sau đó dắt cô ấy về nhà lạnh lùng ném tờ giấy ly hôn bắt cô ký vào.Nén nước mắt, đem mảnh đau thương nhét ngược vào trong lòng, nở nụ cười chúc phúc.Ba năm sau, bọn họ gặp lại nhưng là cô đã cùng người đàn ông khác nắm tay bước vào lễ đường, người đàn ông kia chỉ lạnh lùng xông đến trước mặt cô tàn nhẫn để lại một câu " Kim Jisoo, ngoại trừ tôi em không thể cưới một ai khác được"Sau đó kéo tay cô rời khỏi, đến cuối cùng hắn muốn cô làm thế nào? Ba năm trước lạnh lùng đuổi cô đi, ba năm sau liền cướp dâu bỏ trốn.Kim Taehuyng, đồ khốn khiếp!!!!--------------------------------------------Tác giả:Trâm Anh YumeThể loại:Ngôn Tình, Ngược, KhácNguồn:sưu tầm…
Thể loại: Text fic (ooc, ngọt)Couple: RhyCap, DooGem, NickyJsol, DươngKiềuNhân vật phụ ê hề từ RV tới ATSHTất cả tình huống, sự kiện xảy ra chỉ là fanfiction.KHÔNG BÊ RA KHỎI WATTPAD!!!!…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…