[TaeHyung] [Imagine] [H] - Này cô gái, chờ đó !
T/b ! Là em sao?16.1.2018…
T/b ! Là em sao?16.1.2018…
Một ngày đẹp trời nào đó, ba người Blaze, Thorn và Cyclone gặp xui rủi chết đi. Tỉnh lại trong một căn hộ cao cấp và phát hiện bản thân mang bánh bao?!! Hơn nữa là không biết chủ nhân của ba cái bánh bao này. May thay ông trời còn chút lương tâm mà cho họ một chút tiền xài. OMG thật muốn chửi thề, rút lại câu nói trên ông trời không có mắt, còn 6 năm nữa là mạt thế rồi, may mà có một cái không gian tuỳ thân bù thiệt hại tinh thần. Blaze, Thorn và Cyclone bắt đầu con đường nuôi bánh bao thời mạt thế. Thể loại: sảng văn, mạt thế, sinh tử, dị năng... Cp như cũ không đổi…
Những câu hỏi mà tôi luôn luôn tự đặt ra cho chính bản thân mình hay tự huyễn hoặc rằng mình là một cá thế nào đó trên mức bình thường nhưng thực ra tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người ngoài kia, vẫn hằng ngày hằng ngày đối diện với những áp lực của cuộc sống ...Tôi của năm 19 tuổi ngay bây giờ sẽ viết những gì mà từ trước đến nay luôn huyễn hoặc bản thân hay nói một cách khác luôn tự cho mình là hơn người để rồi năm 23 tuổi - cái cột móc chính tôi tự đặt ra cho bản thân mình rằng mình sẽ thành công, mình sẽ đạt được ước mơ của hính bản thân mình chứ không phải của ai khác. Tôi của năm 23 tuổi đnag đọc những dòng này mà mang bên mình niềm vui thay cho sự hối tiếc đúng không?Hay nếu không thì tôi của năm 19 tuổi mong rằng tôi của năm 23 tuổi sẽ không bao giờ có 1 phút giây nào hối hận vì những gì mình đã trải qua.Chúng ta cùng bắt đầu chứ - tôi của năm 23 tuổi?…
Thể Loại: Ngược, H , HE, Pink Tác Giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: ssTruyen…
I write this just for me, for myself. If you don't like please don't read. My story, my think. Don't repost my story :)…
Những mùa đông của em và anh.…
ngược sủng ngọt HE..…
tớ thật sự chả biết nên để tên chuyện là gì nên xin lỗi các cậu :_)truyện chắc 11+ :/nhắc trước là chuyện về Camlỏd là vợ còn Embẻ là chồng, cũng đừng hỏi tớ là tại sao lại nói thẳng ra như vậy vì tớ chả biết phân biệt top - bot; nằm dưới - nằm trên ấy.chuyện cũng xàm, các cậu không thích thì bỏ qua còn muốn thêm ý kiến gì thì nói tớ nhaa…
"chào tiền bối."đó là câu cửa miệng của cô hễ bất cứ khi nào cô thấy anh nhưng anh luôn lờ cô đi.chẳng biết đến khi nào anh mới để ý tới sự hiện diện của cô nữa.2017 © yunocore (link: https://www.wattpad.com/story/145943607-sunbae-%E2%98%BB-kim-doyoung)lowercase intendedtrans by miinggbabo…
[ĐM]…
Chào các cậu , tớ Mai Mai ( ry_nhok_kon ) đây, còn ai nhớ tớ hem :)) thật ra là tớ đã quên cơm mịa nó mk của tk kia. h tớ viết bằng tk nài nhé. all ủng hộ ^^…
Ngày cập kê, ta bò lên giường của đại thiếu gia.Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta liền trở thành thông phòng của hắn.Hài tử vừa tròn một trăm ngày, ta lên chùa cầu phúc, hắn ôm hài tử tiễn ta đi:"Sáng nay ta còn có công vụ cần xử lý, không thể đi cùng nàng, buổi tối ta sẽ đến viện, cùng nàng và hài tử ăn cơm."Ta gật đầu đồng ý, nhưng quay người đi liền trốn mất.Ngày sau gặp lại nhau lần nữa. Hắn hỏi:"Năm đó nàng vì sao lại trốn đi."Ta chỉ khom lưng hành lễ với hắn: "Phú thương Thẩm Thành Tô Tiểu Điểu bái kiến đại nhân."…
Văn ÁnThẩm Y Y là nữ phụ ác độc của cục mau xuyên, ở trong một nhiệm vụ cuối cùng nọ, cô xuyên vào một quyển niên đại văn, trở thành nữ thanh niên tri thức nữ phụ ác độc lưu luyến si mê nam chính, gả cho đại vai ác, sinh ra ba tiểu pháo hôi, vừa làm biếng vừa ra vẻ, còn bỏ chồng bỏ con trở về thành phố, cuối cùng bị nam chính "thay trời hành đạo" cho lãnh cơm hộp.Cô đang vui vẻ chuẩn bị mang theo bàn tay vàng hưởng thụ cuộc sống khi về hưu thì ngoài ý muốn biết được, người chồng đại vai ác và ba đứa con trai vốn dĩ nên hận cô thấu xương lại vì báo thù cho cô mà cùng nam chính tra nam đồng quy vu tận!Hệ thống nói là bởi vì tình cảm của người chồng đại vai ác cùng ba đứa con trai đối với cô vô cùng sâu sắc nên tránh được cốt truyện ban đầu.Thẩm Y Y vừa cảm động vừa áy náy, quyết đoán mang theo không gian hàng tỉ vật tư trở về niên đại văn, yêu chồng thương con, chăm chỉ lao động kiếm tiền!…
Văn xuôiVũ Ngọc Chương x Bùi Xuân Trường24k Right x Double2Tchỉ có nhân vật là thật còn lại đều là hư cấu!___________________Ng'bthg au_Tamiichuyển thể "Nước mắt ấy có mặn không?" ***tổng biên tập_ Nguyễn Xuân Trườngbiên tập_Đoàn Văn Thắngtác giả_Phạm Xuân Đào…
Lần đầu làm onshort Sumin!Có j sai sót mong các bác bỏ qua!Các bác gọi tui là Miin đc òiʕ•ᴥ•ʔ…
Kể về cuộc đời của một cô gái có tấm lòng nhân hậu và bỗng một ngày hạnh phúc mỉm cười với cô và đem cho cô một điều bất ngờ mà ngay cả cô cũng chẳng tin.…
Truyện kể về cuộc đời bi thương bất hạnh của Lâm Duẫn Nhi và những đau thương khi cô đã yêu phải anh,người không bao giờ có thể trao cho cô thứ cô muốn...…
Đường Muội và Hàn Thiên từ nhỏ đã là hàng xóm sát vách , bọn họ cùng sống trong một thành phố lớn của Trung Quốc(Bắc Kinh) mặc dù là hàng xóm của nhau nhưng 2 đứa trẻ này là như chó với mèo vậy , vì cách nhau đến tận 5 tuổi nên cô bé Đường Muội luôn bị anh hàng xóm bắt nạt Cứ tưởng chừng " không đội trời chung" Nhưng.... Ai biết được sao này. ( trích dẫn trong đoạn hứa hẹn ) " Muội Muội mặc dù tôi hay bắt nạt nhóc nhưng nhóc vẫn sẽ trở lại đứng không " Hàn Thiên cầm chặt tay cô chờ câu trả lời . Đường Muội gỡ tay Hàn Thiên và nói " Tất nhiên, tớ sẽ vẫn quay lại trả thù cậu chứ "•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.đây là tác phẩm thứ 2 của mình mọi người ạ, mong được các cậu ủng hộ nhé😘😍…
Mãi rất rất lâu về sau, tôi vẫn nghĩ về anh ấy, như một kỉ niệm. Anh ấy là tuổi thanh xuân của tôi, là những ngày nắng chang chang hay những đêm mưa tầm tã. Rất nhiều lần muốn đặt bút viết về anh, viết về nhiều thứ về anh, viết về tôi , về tuổi thanh xuân, nhưng thật khó để viết.. Mọi chuyện như những mảnh ký ức bị chắp vá.Tôi luôn đi tìm mình của những năm tháng đó, tìm lại mình của ngày xưa, để khi gặp lại anh, tôi vẫn lại có thể hết mình, chân thành và ngu ngơ như vậy. Nhưng thời gian đã làm gì với chúng ta? Tôi của năm 24 tuổi không còn là tôi của những năm 16, và tương tự khi tôi đến 30 tuổi tôi cũng không còn là tôi của 24 tuổi nữa. Chúng ta vẫn phải thường thay đổi để thích nghi, để sống tiếp, nên tuy có nuối tiếc nhiều, tuy vẫn còn nhớ nhưng tôi ít khóc hơn, ít nghĩ về anh đi và mạnh mẽ hơn, và tôi đã không còn chờ anh.…