Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Văn Án : *.... Đau Quá....*Solar nghĩ , cảm giác đau đớn xen lấn tâm trí nó , khiến Solar chẳng nghĩ gì ngoài sự đau đớn cả. Solar chẳng biết mình đang ở đâu cả , trí nhớ nó dừng hẳn bảo cái ngày từ tự sát . Rồi nó chẳng biết mình đang làm gì , ở đâu.* Mình.... Đang ở đâu... vậy?*Rồi nó nghĩ , hàng loạt lí do ập vào đầu nó. Nó không mở mắt ra được , cổ họng và môi nó khô hoắc như sa mạc vậy. Nó gần như đã cho rằng mình đã chết lâu rồi , nhưng nó vẫn suy nghĩ , vẫn cảm thấy đau được.Cảm giác đau không nằm ở cổ tay như nó đã nghĩ , nó nằm ở ngay tim Solar, đau nhức liên hồi.…
Hắn có thể phá hủy thực tại.Nhưng hắn không phải anh hùng. Không phải huyền thoại.Chỉ là một pháp sư vô danh - kẻ sống sót, và chọn tiếp tục.Đây là một truyện ngắn về sức mạnh, nỗi đau, và cách tồn tại.…
Đỗ Nhật Hoàng x Steven NguyễnChuột thích couple này nên đã viết các mẫu truyện ngắn do tui tưởng tượngTất cả chỉ là tưởng tượngTất cả chỉ là tưởng tượngTất cả chỉ là tưởng tượngĐiều quan trọng nhắc lại ba lầnMọi người đọc có gì cứ góp ý, nhưng xin hãy nhẹ nhàng với tui thôi vì tui chỉ là bé Chuột thích viết truyện mà thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Hai chân của ta bị gãy, không thể điều trị được, chỉ có thể ngồi xe lăn.Mà điều này chính là do Hoàng tỷ "ban tặng". từ một công chúa nhỏ hoạt bát, nay tà thành người què.Vì buồn nên nên ta đã nuôi dạy một cô gái du hành thời gian.Nàng ta không hiểu chút quy củ nào, lá gan thì lại nhỏ đến kì lạ.Ngày nào nàng ta cũng khóc huhu: "Vì sao tôi không đọc nhiều tiểu thuyết hơn mà lại suốt ngày đọc sách về y học vậy...."Ta nghe mà sốt ruột dùm, cô gái xuyên không này thật sự rất ngốc nghếch.Sau này, nàng lại điều trị chân cho ta, ta đã ném Hoàng tỷ của mình tới Bắc Mãn để hòa thân.…
Tôi nhận ra rằng: tôi mất cả quãng đời học sinh chỉ để cố gắng theo đuổi một ai đó...như cậu ta chẳng hạn. Ừ thì thích, ngại ngùng, quan tâm, thầm thương, trộm nhớ, đêm nằm mơ đều đủ cả. Và tôi còn từng tự nhận: Cậu mãi mãi là mối tình đầu của tớ, Yuu à! Chỉ là lúc trưởng thành, tôi mới biết cảm xúc năm đó tôi đã trao lầm người.. Đau.. '' Trang cuối cuốn nhật kí...'' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HTBHH: tụi tao thấy mô típ nãy đã quá cũ, bỏ đi. Sa: tao thề, tao đảm bảo cốt truyện không hề giống mô típ cũ, ngôn tình, blabla..v.v. Cứ chờ đi. Hà hà hà.. :))) HBTHH: Về hành tinh của mày đi, con quỹ cái ~~ TÁC GIẢ: Sa Ngố - (Yuu) là biệt danh thôi, còn tên thật sẽ có trong truyện nhé.!.…
Thẩm Trác Hoa bị chính em gái mình lừa lên giường cùng một người đàn ông bụng bự, trời xui đất khiến người đàn ông lên giường năm đó lại là một người quyền thế điển trai. Cô âm thầm sinh con tự nuôi ở Mỹ, sau khi có đại lão chống lưng, cô quay về nước báo thù!__Trích: "Tôi muốn kết hôn với em!""Xin lỗi nhưng đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến trả thù!"Truyện đang đăng free bên Enovel, Noveltoon.…
A sport megtanít mindenre. Az életben nem az a fontos hogy milyen ruhát hordassz vagy hogy mennyi pénzed van. A sport megtanít arra hogy tiszteld a másikat.Ez az én mesém:Én egy nagyon izgő mozgó gyerek voltam ezért anyáék azt akarták hogy sportoljak valamit. És mivel a báttyám focizott ezèrt én is azt választottam. Eleinte nem éreztem túl jól magam mert fiúkkal jártam egy csapatba.Én bal lábas vagyok. De telt múlt az idő és elkezdtek elfogadni mert nem voltam lányos,mindig is a fiús cuccokat szerettem. 2013 telén a terembe jártunk edzeni mert hideg volt kint. És akivel jártunk fel kocsival ő abbahagyta a focit és nem tudtunk feljárni. Ezért ezt abbahagytam. De mielőtt elmentem focizni anya régi albérlője megkérdezte hogy nem mennék-e kézilabdázni akkor anyáék nemmel válaszoltak mert akkor kezdtem el focizni. De így ahogy abbahagytam megkérdeztük hogy mehetek-e és azt mondták hogy persze.Eljött az első nap. Eleinte csak szivacskézire jártam mert a rendes kézihez kicsi voltam.…
Tôi không rõ cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào - chỉ nhớ rằng trong một lần hỏi bài, cậu ấy nhìn tôi rất lâu rồi chậm rãi hỏi: 'Cậu không hiểu chỗ nào nhỉ?'Nếu có một người biết em là ai... thì có lẽ, em sẽ thôi tự hỏi mình có vô hình không."Một câu chuyện nhỏ, viết về những lần chạm mắt rất khẽ, những lời nói tưởng như vu vơ... lại khiến trái tim 17 tuổi rung lên thật lâu.…
Năm 2065, thời đại công nghiệp cuối cùng của Trái Đất. Rừng trên Trái Đất giảm đi chỉ còn 25℅, lúa và cây lương thực thì thất mùa nhiều năm liên tiếp. Công nghệ của chúng ta đã phát triển vượt trội, nhưng vẫn ko ngăn chặn được bản án tử thần của quả Đất. Người dân thiếu lương thực, dân số bắt đầu giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Bỗng dưng từ trên một căn cứ địa trên Sao Hỏa gửi về một bức chiến thư của người Hỏa Tinh. Họ khai chiến! Họ nói họ muốn chiếm lấy Địa Cầu vì chính nguồn tài nguyên, không khí mà chính họ cũng đang thiếu đi.Liệu họ có đoàn kết lại hay ko? Hay họ sẽ tử chiến và kết thúc tại nơi mình sinh ra.…
Và chúng nó cứ chơi với nhau như vậy, cùng nhau khám phá thế giới của nhau. Chia sẻ thế giới cho nhau. Pip bảo là của chung, chẳng phải của San cũng chẳng phải của Pip, mà là của hai đứa, nên hãy cứ coi nhau như chị em ấy. Nhưng Pip cứ nhận là chị, còn San là em vì San lùn hơn. Cho đến bây giờ, khi San đã đủ tự tin để tự chạy vào thị trấn bên ngoài bìa rừng, nó vẫn còn muốn khám phá nhiều hơn thế, với Pip. Những điều mới lạ đó, San sẽ không đời nào biết được nếu ngày hôm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ với ánh mắt xa lạ khi ngắm thế giới trôi qua đôi mắt mà ngó lơ Pip. Thế giới của San, từ khu rừng, gia đình, vài người bạn động vật, một người bí ẩn, đến bến xe buýt, rồi vài đứa trẻ khác, rồi Pip, rồi lớp học, cô giáo, thầy giáo, chiếc xe đạp, những que kem, đũa và thìa, những con đường dài, những phương tiện giao thông nhìn vừa to vừa đáng sợ, lại còn đi rõ nhanh nữa, ánh đèn đường, những ngôi nhà cao thấp,...cứ thế mở rộng ra, San đón nhận tất cả, yêu tất cả, giống như một lời bài hát tiếng nước ngoài mà Pip đã dịch cho nó khi chúng nó nghe thấy qua cái đài cũ kỹ rè rè ở trong hang của San, bằng vốn ngoại ngữ mà Pip luôn tự hào."Có những nơi mà tôi hằng mong nhớDù trong cuộc đời này, nhiều thứ đã đổi thayHay có những điều còn nguyên vẹn như vậyCó những thứ đã trôi qua, và những gì còn lạiNhững nơi ấy đều mang những kỷ niệm riêng Về tình bạn, và tình yêu vẫn hay gợi lại trong tôiNhững người đã ra đi, và những người còn ở lạiTrong cuộc đời này, tôi yêu tất cả..."…
Hoàn nguyện sư (Ngoại truyện của Hung Trạch Bút Ký/ Những ngôi nhà ma ám)Tác giả: Nhị Thập Tam (贰十三)Edit: Thanh ThảoThể loại: Nguyên sang, không CP, linh dị thần quái, hiện đại, kinh dị.Tình trạng bản gốc: Tạm hoàn thànhTình trạng bản edit: Ngang bản gốc (8 chương)Giới thiệu vắn tắt: "Ở rất nhiều nơi, chẳng hạn như quán ăn, tàu điện ngầm, nhà ga, trung tâm mua sắm, có lẽ bạn đã từng thấy sổ góp ý rồi phải không? Hầu như nó luôn để trống. Bạn nghĩ đó là để qua mặt khi có kiểm tra sao? Hoặc giả nó thật sự dùng để trưng cầu ý kiến của bạn? Để tôi cho các bạn biết, mỗi một tờ trên đó đều là chấp niệm của vong hồn còn vương vấn nơi trần thế, vậy nhưng những thứ này chỉ có hoàn nguyện sư mới nhìn thấy được."Phần ngoại truyện lần này kể về Mã Thiện Sơ, nhân vật xuất hiện lần đầu tiên ở cuối chương 31 quyển 4 chính truyện Hung Trạch Bút Ký. Lần này đồng hành với Mã Thiện Sơ còn có sự góp mặt (một chút) của Tần Nhất Hằng. Hãy cùng xem thử họ sẽ trải qua những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn như thế nào.Bìa: Trần Thái Ngân…
[Isekai/Trọng sinh, Otome game, Shoujo, Comedy, Shoujo Ai, Harem]"Trên đời không có cái gì là miễn phí, tất cả đều phải đánh đổi với cái giá tương đương."Mắt rưng rưng, "Đúng đúng!""Nợ máu phải trả bằng máu." Bối rối, "...Hả?""Tôi lỡ đâm cô một phát, bây giờ cô muốn sở hữu giọt máu của tôi trong người mình không?""Khám bệnh chưa?"........- Trước khi các bạn hỏi truyện bị bê đi không phép hay ăn cắp hay gì thì, adorabit là mình nhé, chỉ là chuyển acc thôi hì. Bởi vì nếu đăng tiếp acc cũ thì loãng acc, thôi qua acc mới vậy.- Chào mừng các bạn trở lại với EGTBEK, vì acc kia mình quyết định chỉ up fanfic thôi nên xin chuyển các fiction tự chế qua đây ạ (˘ ³˘)❤- Mọi người có thể theo dõi các fiction khác của mình ở acc này, yêu mọi người.- Cre ảnh: 森倉円 (pixiv)…
Cô là Tâm, con của nhà Quan chi huyện nức danh một vùng vì "cái tài cái sắc cái hương vẹn toàn" cũng bởi được mang tiếng thơm từ bố mẹ là ông Khiết bà Thanh nổi tiếng là gia giáo và giàu có nhưng không bao giờ dùng quyền hành của mình để vùi dập dân lành Từ bé cô đã nghe bố mẹ kể về một cậu trai tên gì lạ hoắc còn khó đọc nữa "Martin Edwards" cái tên ấy cứ vương vấn trong tâm trí cô từ thuở lên 10 đến tuổi trăng rằm.Cô chỉ biết sơ sơ là nhà cô thân với nhà cậu kia lắm và từ bé nhà cậu ấy đã sang nhà cô chơi một lần nhưng cậu Mar..t..in gì đó lại không có mặt.À cũng bởi vì cậu sang bên Pháp học từ bé ,cũng chẳng mấy khi về. Còn cậu,cậu là con của ông Nghĩa thống đốc ,vì muốn sau này có người thừa kế gia sản và quản lý công việc khi về già nên ông đưa cậu và maman Nguyệt sang Pháp để sống và học tập Mùa hè năm 19xx cậu cùng maman Nguyệt về lại Việt Nam…
Hán Việt: Phản phái trầm mê ngã bích mao nhung nhungTác giả: Cửu BảoEditor: Carrot Bé TíBản gốc: Hoàn ( 125 chương + 12 phiên ngoại )Tình trạng: Đang bòThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, sảng văn, xuyên thư, HE, ngọt sủng, chủ thụ, 1v1, manh sủngNguồn:https://truyenwikidich.net/truyen/vai-ac-tram-me-ta-long-xu-xu-YeIQq1S4CHAiYfDvhttps://www.52shuku.vip/chongsheng/b/bjLzl.htmlNhân vật chính: Chu Vũ Đường(thụ) x Tạ Dương(công)BẢN EDIT CHƯA CÓ BẤT KỲ SỰ CHO PHÉP NÀO, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!* Do đây là truyện lần đầu mình edit sẽ có thể sai sót nhiều và chủ yếu dịch để bản thân đọc các bạn thấy sai sót cần sửa hay cho mình thêm ý kiến cứ bình luận nha (。・//ε//・。)*…
Tại.. tại sao tôi lại phải giết cậu chứ.... tại sao tất cả người tôi yêu thương đều phải chết vì tôi.... là tại tôi.. tất cả... đều tại tôi...AAAAAAAH Đáng lẽ lúc người đó kêu tên tôi nên quay lại...Chỉ vì muốn bảo vệ cậu,mà lại khiến cậu đau khổ thế này... là tôi có lỗi.....vạn kiếp chỉ yêu mãi một người là cậu#XénTùy hứng viết mọi người ủng hộ Xén nha…
Nhà họ Đỗ là một danh gia vọng tộc ở Lâm Châu, nhưng đến đời này chỉ có duy nhất một đứa con gái kế thừa sản nghiệp của tổ tiên.Bà mối suýt chút nữa đã muốn đạp vỡ cửa nhà họ Đỗ, ai cũng cam tâm tình nguyện ở rể hòng được dựa thế.Kết quả lại không có một người nào hỏi cưới thành công.Tưởng Giang Tiều đường sá xa xôi mang theo sính lễ đến, ai ngờ còn bị xua đuổi thảm hại.Chỉ trong hai năm, nhà họ Đỗ nhanh chóng sa sút.Ông chủ Đỗ bị các phe phái bắt giam vào tù, ba ngày sau sẽ bị xử bắn.NẾU THÍCH TRUYỆN THÌ HÃY QUA ENOVEL TẶNG MÌNH MỘT ĐỀ CỬ NHA!Đỗ Phương Linh cầu xin giúp đỡ khắp nơi, có người chỉ điểm, hiện giờ Tưởng Giang Tiều là người giàu nhất Lâm Châu và cũng là anh em kết nghĩa với Thượng tướng mới nhận chức. Sống chết của gia chủ Đỗ chỉ cần Tưởng Giang Tiều nói một câu trước mặt Thượng tướng là ổn thỏa, nhưng điều kiện là cô phải dâng mình làm người bên gối của anh.Đêm đó, Đỗ Phương Linh thực sự gõ cổng biệt thự nhà họ Tưởng.Cả thành phố đều chờ xem trò cười của cô cả nhà họ Đỗ, chờ Tưởng Giang Tiều có thù tất báo, họ đoán sau khi đùa bỡn cô đủ rồi thì sẽ xem cô như giày rách mà bỏ đi.Nhưng mà... Một ngày, một tháng, một năm trôi qua...Kể từ đó, không ai không biết, chỉ cần một câu của Đỗ Phương Linh, có thể khiến Tưởng Giang Tiều lên tận trời xanh ôm mặt trời, vượt ngàn đại dương ấp mặt trăng cho cô.Đôi lời nho nhỏ:Truyện lấy bối cảnh cận đại, không phải hiện cũng không phải cổ, nhiều tình tiết còn cổ xưa, lạc hậu. Đây cũn…
Giữa một làng quê Việt Nam xưa, nơi trật tự được giữ bằng lễ nghi và thân phận được phân định rõ ràng, Phạm gia là một phú hộ lớn, bề ngoài yên ổn, bên trong âm thầm dậy sóng.Cậu Nghiêm - cậu chủ trẻ hai mươi ba tuổi, trầm tĩnh và chừng mực - sống giữa bổn phận và kỳ vọng.Lâm - thằng hầu mười chín tuổi, ít nói, nhẫn nại - quen đứng trong bóng râm, làm việc bằng cả sự cẩn trọng và im lặng.Một lần được giữ lại bên nhà trên, Lâm từng bước bước ra khỏi vị trí mờ nhạt của mình. Không phải bằng tham vọng, càng không bằng đối đầu, mà bằng những việc nhỏ được làm đúng chỗ, đúng lúc. Sự thay đổi ấy kéo theo ánh nhìn khác, lời nói khác - và cả những mưu tính ngầm từ kẻ không muốn trật tự cũ bị xáo trộn.Giữa những nghi kỵ, dò xét và xung đột âm ỉ, cậu Nghiêm chọn cách bảo vệ không ồn ào. Không lời hứa, không tuyên bố, chỉ là những lần đứng ra đúng lúc, giữ một khoảng cách vừa đủ để không vượt lễ, nhưng cũng không quay lưng.Tình cảm giữa họ nảy sinh lặng lẽ như mạch nước ngầm - không gọi tên, không bộc lộ, nhưng đủ sâu để làm thay đổi cả cách họ nhìn thế giới và vị trí của chính mình trong đó.Đây là câu chuyện về sự trưởng thành, về chỗ đứng được giành lấy bằng im lặng và kiên định, và về một mối quan hệ vượt lên thân phận - không bằng bạo liệt, mà bằng lựa chọn ở lại, cùng nhau, giữa những điều chưa thể nói thành lời.…