[oneshort] đừng mà •xiaohiyyih•
đừng gieo hi vọng gì cả, trái tim em chai sạn rồi…
đừng gieo hi vọng gì cả, trái tim em chai sạn rồi…
" Tiếng sét của ái tìnhmuốn gắn kết duyên nợ đôi mình.Gieo lòng ở nơi tâm hồn đểhóa một rừng hoa.Khu vườn từ lâu chẳng cómột ai ghé ngang qua.Phải chẳng đã yêu rồitừ ngay ánh mắt đầu tiên. "…
- Hyunsuk rất đáng yêu và cũng đáng để yêu…
Tôi trao cho em một đoá quỳnhEm gieo lại một mảnh tình đơn phương-dành tặng cho raichasy7 💜…
ôm đi để tim sát lại gần.lowercase, ooc, character death.…
Tác phẩm: Đồ Đệ, Vi Sư Hồi Lai Sủng Nhĩ Liễu (徒弟, 为师回来宠你了)Tác giả: Tễ Thập Tam (霁十三) hoặc Lục Xuất Khinh Lữ (六出轻吕)Tác phẩm thị giác: Hỗ côngThể loại: Cổ đại, tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, niên hạĐộ dài: Nhân vật chính: Chử Hoài Sương, Du Khuynh Trác Văn ánNgạo kiều mặt ngoài công sư phụ x muộn tao niên hạ công đồ đệ, 1 V1 song trọng sinhChử Hoài Sương dưỡng đồ đệ mười năm, dưỡng đến hợp tịch ngay đêm đó, mới phát hiện đối phương là long yêu.Đồ đệ Hóa Long sau liền bị tà tu bắt cóc, lại sau đó các nàng binh khí gặp lại, vì diệt trừ gieo vạ nhân gian ác long, Chử Hoài Sương nhịn đau đem đồ đệ đâm, ôm thi thể của nàng đồng quy vu tận.Sống lại trở lại mười năm trước lần đầu gặp gỡ nhật, đối mặt còn nộn đến Thủy Linh tiểu đồ đệ, Chử Hoài Sương kích động vạn phần nhào tới ôm chặt nàngSau đó bị lãnh mạc mặt tiểu đồ đệ thưởng một cái trửu kích _(:з" ∠)_Chử Hoài Sương: Sống lại đương nhiên chỉ có ta một người rồi 1551, đời này liền cẩn thận dưỡng tiểu đạo lữ đi QVQ…
- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau...- Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước."Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại em thương cậu mà." ▪️Kiếp này."Rồi anh có chịu yêu em không? Nói nhanh một câu để em đi yêu thằng khác nào."Kim Taehyung khó chịu ra mặt: "Thằng khác? Rốt cuộc bên em có bao nhiêu thằng?" "Tùy vào độ hiểu chuyện trong câu trả lời của anh." ❗TẠM THỜI CHƯA CHO PHÉP CHUYỂN VER❗…
" Làm sao để đẹp trai như Thái Sơn vậy"" Ăn thứ này đi""Ăn thứ này vào là đẹp như cậu đúng không""Đúng rồi, vì nó là m.a t.ú.y dạng viên đó!!""..."…
[HaYe][Oneshot]"Có đôi khi, điều ta mơ thấy không chỉ là giấc mộng, mà còn là lời hẹn đã gieo từ một mùa xuân rất xa."…
Truyện mới up, nên sẽ còn hoạt động dài. Nội dung thì vào xem rồi biết nhé. Truyện mới up, nên sẽ còn hoạt động dài. Nội dung thì vào xem rồi biết nhé. Truyện của mình không theo một motif cũ như kiểu: truyện dài, khá phức tạp, không bao giờ có những khoảnh khắc hài hước mà luôn tập trung vào couples.Truyện của mình vẫn sẽ tập trung vào couple, mà còn bonus thêm phần: dìm hàng. Một khi đã dìm là mình sẽ dìm như chưa bao giờ được nổi :)))Một vài phần sẽ bonus thêm cả ảnh: đa số là SessRin. Còn theo yêu cầu của reader sẽ bonus thêm: Ảnh couples, ảnh đơn,... vơn vơn và vơn vơn ~Lịch up: 3-4 ngày/chap1 chap >1000 từ ( chăm thế rồi còn gì :< )Có beta: BFFTập 1, 2 hơi nhiều lời thoại của mình, đừng để ý nhé ;)))Sẽ có một vài chi tiết hơi gắt :)))Nhưng thôi, gắt reader cũng comment thích nhiều lắm :> Éc éc :v…
Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng có thể khiến cho nhiều thứ càng được khắc sâu thêm. Tình yêu của cô dành cho anh là như thế, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn tha thiết, chân thành. Cho dù hai người chưa từng nói những câu thề non hẹn biển, cho dù hai người chỉ ở bên nhau rất ít.Cô chưa bao giờ ngừng yêu anh, ngay cả khi anh không còn nhớ chút gì về cô thì tình yêu ấy vẫn không ngừng trào dâng trong tim. Cô những tưởng chỉ cần đứng ở xa dõi theo anh, thấy anh hạnh phúc là mãn nguyện. Nhưng cô đã sai, sai hoàn toàn. Bởi anh và cô sinh ra là để thuộc về nhau. Dù có là số phận hay thời gian cũng chẳng thể ngăn cản hai người đến với nhau.…
Nothing in here, so I'll be uploading more episodes as soon as I can. I hope you guys can be patient and wait for my work…
Gặp nhau để rồi rung động,đến với nhau và hạnh phúc.......liệu có phải là TÌNH CỜ?????…
phần tiếp theooo…
Sau tất cả ta còn lại gì cho nhau trong tình yêu đơn phương này…
trans fic ao3có thể viết nếu năng suất;;;…
Yêu cầu: tỉnh táo, phân biệt giữa fanfic - đời thật. Nếu dễ bị lung lay bởi thông tin không xác thực, khuyến cáo không đọc fic này. Cảm ơn 😊tác giả: An_Di_Di…
Từ trước đến nay, chẳng một ai có thể làm siêu lòng chủ tịch Kim, nhưng...Jeon Jungkook là ngoại lệ, là người đầu tiên và duy nhất gieo tương tư cho boss Kim, từ cái nhìn đầu tiên.au: JoyCẤM CHUYỂN VER + REUP…
Giữa lòng thành phố Bangkok to lớn, có một nơi phòng trà nằm khuất trong con hẻm ngập ánh đèn vàngTối nào cũng thế nơi ấy vang lên những giai điệu buồn dịu như vỗ về an ủi những tâm hồn cô độc đang bất lực với cuộc đờiJune Nannirin - nữ doanh nhân với vẻ đẹp mặn mà và phong thái điềm tĩnh,luôn giữ mình phòng thủ uy nghiêm giữa thương trường đầy toan tính ban đầu chỉ ghé nơi này mỗi tối cuối tuần, xem đó như một cách trút bỏ phiền muộn trong lòng sau bao nhiêu công việc đè nặng lên vai cả tuần trờiCho đến khi trên sân khấu xuất hiện một cô gái trẻEnjoy Thidarat,sinh viên năm ba nhạc viện nghệ thuật, chật vật mưu sinh đang nuôi nấng giấc mơ ca hát còn dang dở.Cô hát bằng tất cả những nỗi niềm mình từng đi qua - có cô đơn, có kiêu hãnh, có cả chút nồng nàn tuổi trẻGiọng hát ấy khiến June khựng lại, không phải là quá hoàn hảo giống như tiếng đàn thiên sứ gảy xuống nhưng là thanh âm khiến nàng ấn tượng nhất từng nghe,nàng nhìn thấy người này bên trong là thứ gì đấy giống như khát vọngTừ buổi tối hôm ấy,June không còn chỉ đến vào cuối tuần nữaMột tuần bảy ngày,ít nhất ba tối đều thấy bóng dáng June ngồi ở bàn góc quen thuộc vừa xử lý công việc,vừa là lặng lẽ dõi theo cô ca sĩ trẻ trên sân khấu nhỏKhông ai biết vì sao vị tổng tài luôn bận rộn ấy lại dành thời gian cho một nơi bình thường rất đỗi đến thếLà vì những thanh âm chạm đến tâm hồn nàng...Hay vì người mang giọng hát ấy đã len vào tim nàng một cách êm đềm,như cách bản nhạc khép lại mà dư âm vẫn đọng lại còn ngân vang trong lòng…
-Đi học gì mà bình yên quá vậy con trai? Chơi bời đồ nhiều lên, con trai phải quậy phá chứ...-Mama.... Người nói gì con không hiểu?-Ý... Ý Mama nói là học cũng quan trọng nhưng mà sau lâu lâu phải thấy bị mời phụ huynh chứ?-Thôi đến giờ Mama đi làm rồi. Nhớ đó...quậy phá ...mời phụ huynh càng tốt!…