Sắc trời hoàng hôn
tôi và cậu như hai dường thẳng song song . nhưng ai ai đã bước sang ranh giới để cho đường của tôi và cậu có 1 giao điểm đây.…
tôi và cậu như hai dường thẳng song song . nhưng ai ai đã bước sang ranh giới để cho đường của tôi và cậu có 1 giao điểm đây.…
Đam mỹ Có nhiều chap sẽ có H thích thì xem ko thích thì đi hộ mình nha 😊…
hôm nay anh lại mải miết trên con đường dài"yoongi à, em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi đấy." vẫn cảm nhận được vòng tay em dù em chẳng ở đây"em không có ý quản anh nhưng anh không thể chia sẻ cùng em rằng anh đã đi đâu à?"bước chân anh dần lạc lối "hãy cứ nói lời chia tay nếu đó là điều anh muốn." #lowercase fic được lấy cảm hứng từ ost 'cinderella's sister': it has to be you - yesung (super junior)…
Cậu còn nhớ ngày con bé về nhà, nó dường như quên luôn câu chuyện ngã hồ bơi suýt chết đuối ấy, nó ngồi trên cành cây, thò hay chiếc chân xuống đu đưa, hỏi cậu:- Chị em nói người nhà sẽ luôn ở bên nhau, nhưng mà cả chị cả anh đều bỏ em ở lại! Anh có phải là người nhà của em không? Sau này anh cũng đi giống như họ đúng không?Cậu im lặng một lúc, trả lời:- Ừ! Ai trưởng thành rồi cũng phải xa người nhà thôi! Mà tụi mình cũng... không hẳn là người nhà!- Không phải người nhà thì là người dưng à?Cậu ngước lên nhìn con bé, cười, lắc đầu, bản thân cũng không rõ cái lắc đầu ấy của mình có ý gì, có thể chỉ là cậu không biết câu trả lời mà thôi. Đâu đó lại nghe lời mẹ cậu vang lên trong đầu "Người nhà phú gia, giữ khoảng cách an toàn mới tốt con ạ!".…
Cậu ấy là Nguyễn Anh Nhiên một học sinh giỏi của lớp 12A. Nhưng không vì học giỏi mà kiêu ngạo, lúc nào cũng đối với mọi người một cách ôn hòa. Cậu ấy có một cô bạn thanh mai trúc mã học cùng lớp tên là Lý Mạn Vy. Cô ấy tuy là bạn thanh mai trúc mã với anh nhưng hai người luôn luôn có thể cãi nhau ở bất cứ nơi đâu. Cùng xem xem hai người họ có khúc mắt gì trong câu chuyện trên.…
Thể loại: cực sủng, ngược nhẹ,boss,H nhẹ,hắc bang...Là câu chuyện tình yêu giữa một tổng tài bá đạo sủng cô vợ nhỏ tiểu thư của minh, nhưng cũng có chút xíu ngược để tăng hương vị tình yêu giữa hai người.Tấn Gia Khiêm:25t hắn là chủ tịch tập đoàn tấn thị đồng thời cũng ông trùm mafia hắn lạnh lùng vô tâm lãng khóc tàn nhẫn đáng sợ hắn được mệnh danh là người bao giờ gần sát nữ nhưng từ khi gặp cô hắn như chết lặng với vẻ đẹp của cô hắn muốn cô là của riêng mình hắn là người cực kì ghét người khác chạm vào mình đặc biệt là phụ nữ hắn là người giàu nhất thế giới không có thứ gì trên thế giới là hắn không có, tính cách: lạnh lùng tàn nhẫn lãnh khốc với người khác nhưng lại dịu dàng yêu chiều Tuyết NhiTriệu Tuyết Nhi: 20t cô là Đại tiểu thư bị thứ lạc của Triệu gia,cô có một quá khứ đau buồn cô lớn lên trong gia đình không hạnh phúc từ nhỏ cô luôn bị ba mẹ nuôi đánh đập hành hạ họ coi cô như món đồ chơi để trúc giận năm cô 15t cô rời khỏi việt nam đến Italy để du học vì cô học giỏi nên năm 17t cô đã tốt nghiệp đại học sau đó cô cùng Triết An Vy thành lập ra Tập Đoàn Thời Trang TTN và chỉ trong 1 năm tập đoàn TTN đã trở thành Tập Đoàn Thời Trang hàng đầu thế giới sau đó cô gia phập vào băng nhóm Black rose và cô được huyấn luyện trở sát thủ, chỉ trong 1 tháng cô đã trở thành sát thủ hàng đầu sau đó 1 năm thủ lĩnh của Black rose mất trong 1 nhiệm vụ ông ta trước khi chết đã giao lại chức thủ lĩnh cho cô,tính cách của cô:lạnh lùng vô tâm tàn nhẫn cô rất ghét ai chạm vào mình trừ nh…
✨ Gợi ý mở đầu truyện "Tình nhỏ":Tình nhỏ là thứ tình cảm không ồn ào, chẳng quá rực rỡ, chỉ như nắng sớm len qua vách lá, như tiếng gió rì rào bên hàng cau trước nhà mỗi buổi chiều.Anh Tường lớn lên bên căn nhà ba gian gỗ sẫm màu, bên ba và kỷ niệm về người mẹ đã khuất.Còn Thịnh Châu Thành - cậu con trai độc nhất của nhà họ Thịnh - từ nhỏ đã gọi cô là "con Tường" mà dắt đi khắp xóm làng.Một người giữ gìn tình cảm bằng ký ức, một người thì lớn lên giữa kỳ vọng, vật chất và những điều "nên làm".Nhưng... trái tim đâu có biết phân biệt nhà ai giàu, nhà ai nghèo...…
Năm tôi yêu anh nhất, anh dứt áo ra đi rời bỏ không lời từ biệt. Ngay cả những cuộc gọi hay tin nhắn đều không có hồi âm, vốn cảm thấy bản thân sẽ không tài nào vượt qua được nỗi đau bị bỏ rơi cho đến khi những kí ức về anh từ nhạt dần. Nhiều năm không gặp, tôi đã sớm trở thành nữ minh tinh hằng đầu, vô số người yêu mến còn anh thì dính vào tin đồn sử dụng chất cấm mà bị cấm sóng tôi mới biết đã từng có một người sẵn sàng đội mưa cả đêm chỉ vì nghe tôi bị tai nạn. Sống lại một đời, nhất định sẽ không bao giờ khiến bản thân phải hối tiếc lần nữa.…
Cô- Mị quỷ, cái tên khiến người khác phải đau đầu. Nếu nói cô là người tốt vậy bạn đã bao giờ thấy người tốt nào vì buồn chán mà giết cả một tổ chức hơn trăm người không? Nếu nói cô là người xấu vậy bạn có thấy người xấu nào vì mở ra một cuộc khám bệnh miễn phí cho người nghèo mà bán cả tài sản bạc tỷ chưa? _"Rầm" Một đạo sấm sét đem đệ nhất sát thủ của giới hắc đạo, Yêu nữ thương trường của giới bạch đạo, Hoa đào tái thế của giới nhân dân, hoa hoa lệ lệ xuyên không vào cái thời không hoàn toàn không được nhắc đến trong lịch sử. Biến thành quận chúa duy nhất của trưởng vông chúa và chiến thần tướng quân. Cậu là hoàng đế "công tư phân minh", Chú là gia chủ "oai hùng" của đại gia tộc thần bí, sư phụ là người có danh vọng cao chót vót trong giang hồ...... Một gia cảnh hùng vĩ a. Sống 16 năm "bình lặng" với cuộc sống sủng tận trời. Vậy mà...lại trêu nhằm hắn. "Lão thiên a, ta có đắc tội với ngươi chổ nào đâu mà lại ban cho ta một tên vô liêm sĩ, mặt dày, lòng dạ đen tối như vậy a?!!!!!"- Mỗ nữ ngẫng mặt lên trời thêm lương hỏi. "Nương tử, đừng than nữa, đời này nàng không thoát khỏi ta được đâu"- mỗ nam từ phía sau ôm lấy nàng. Sau đó ....À không có sau đó…
Cô gái nhỏ đi đến rung rẩy, gấp đến độ té nhào. Cố Tranh ở phía sau đen mặt, tức giận, vừa băng bó cho cô gái vừa trầm giọng lạnh lùng: _ Gấp cái gì hả? tôi ăn thịt em chắc?Nhạc Mai nghĩ nghĩ rồi gật đầu. sau đó người nhác thấy nét mặt thay đổi của người ngồi đối diện thì lại chuyển thành lắc đầu. Oách! nét mặt lúc đó của anh ta thật sự là muốn ăn thịt cô đó nha.…
Tôi không dám ngã xuống. Vì sau lưng tôi không có ai hết 🏃💪…
Khoa và tôi là thanh mai trúc mã. Nhà chúng tôi ở sát nhau nên ba mẹ đôi bên cũng thân thiết lắm, dự tính sau này hai đứa cưới nhau nữa. Nghĩ tới đã thấy hạnh phúc làm sao. Nhưng vì hai gia đình xảy ra mâu thuẫn nên đã tuyệt giao, và kể từ đó cậu và tôi không còn trò chuyện với nhau nữa... Sau 15 năm, ước mơ trở thành cô giáo dạy Anh của tôi đã thành sự thật. Tôi đã gặp lại trúc mã của tôi khi đang ăn mừng cùng cô bạn thân. Cậu ta còn là chủ tịch của trường mà tôi đang dạy nữa!!?? Một sự trùng hợp đầy bất ngờ. Và sau đó, những ngày tiếp theo sau khi gặp cậu ta cứ như là địa ngục đang vẫy chào đón tôi...…
Trong lòng hai chàng trai ấy đã nảy sinh một thứ tình cảm không biết từ khi nào, người ta chỉ nhớ rằng chính nụ cười tựa nắng của Hạ Chi đã tô sắc lên vùng kí ức của Lâm Nguyên đến mãi sau này và không bao giờ phai nhòa Thể Loại: Đam Mỹ ( không có yếu tố nhạy cảm ) Tác giả: 26/Giang Tuệ Ngày: 24/06/25…
Nam chính: Hứa Khải Trạch Nữ chính: Hàn Thiên Di Thiên Di và Khải Trạch là thanh mai trúc mã, hai người biết và chơi thân với nhau đều là nhờ ba mẹ của họ. Hai gia đình đã lập ra hôn ước sau khi Thiên Di ra đời.< Hai người bằng tuổi nhưng Di sinh sau nha >Hai người chơi rất thân với nhau nhưng đến năm lớp 6, gia đình Khải Trạch gặp chuyện sảy ra nên gia đình cậu phải đến Mỹ sinh sống. Khi họ vừa bước lên xe và bắt đầu khởi hành thì cô chạy theo, không may khi đi qua khu vực có đèn giao thông thì một chiếc xe cấp cứu lao đến và tông vào cô. Sau khi đưa vào bệnh viện và làm phẩu thuật xong, bác sĩ nói rằng cô đã bị mất một phần kí ức. Nhưng khi gia đình vào thăm thì cô đều nhớ tất cả mọi người và họ chỉ nghĩ là bác sĩ đã nói sai. Họ đã không biết rằng kí ức mà cô bị mất đi đó chính là kí ức về anh và cô. Vài năm sau, cô và anh cũng đã học đến lớp 12 và những tình cảm của họ cũng như những sóng gió sẽ bắt đầu từ đây, bắt đầu từ lúc anh trở lại đất nước này... Số chương: chưa xác định Đăng vào ngày thứ 3 và thứ 7 do mình không có nhiều thời gian Mong mọi người ủng hộ…
Ờm... Nếu thấy truyện hog hay thì bình luận là tui xóa truyện liền…
Đã từng cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học... Thế nhưng rồi chúng ta sẽ không còn có thể cùng nhau tiếp tục là bạn thân. Thậm chí, ngay cả một lời tạm biệt, tớ cũng không kịp nói với cậu...…