Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tình yêu của chúng tôi, nếu nói theo cách " Say đắm hay Cuồng nhiệt " thì không đúng cho lắm...Tình yêu ấy tựa như một áng mây trôi trên bầu trời, yên bình và nhẹ nhàng...Đôi lúc nó rất đẹp, rất nên thơ, nhưng đôi lúc chính nó lại bị cảm xúc và cuộc sống của cả hai làm ảnh hưởng, dẫn đến bị ngả màu...Và cuối cùng áng mây ấy có bị tan biến trước số phận hay vẫn nhẹ nhàng trôi đến cuối đường chân trời ?Nếu bạn có hứng thú, hãy bỏ chút thời gian rảnh ra để cùng Nartxjz dõi theo nội dung câu truyện nhé...…
Tôi đã từng nghĩ tình yêu giống như đám mây cuối trời chỉ vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất.Nhưng cuối cùng, cũng có một bầu trời âm thầm níu giữ lấy đám mây ấy suốt bao năm qua...…
Một lần giải sầu lữ hành chuẩn bị, làm cho hắn theo hiện đại xuyên qua tới rồi thú nhân thế giới.Tâm tính bình tĩnh Đinh Tiếu ngoài ý muốn ở dị thế có được một đôi thiên nhãn.Khả hắn thiên nhãn không phải dùng để xem quỷ, mà là dùng để xem ăn. Vô luận bầu trời phi địa thượng chạy trong nước phù trong bụi cỏ bính, hoa cỏ cây cối thậm chí là tảng đá ngật đáp chỉ cần vừa thấy, hắn có thể biết có thể ăn được hay không, có hay không độc.Đồ vật nhiều lắm không nhớ được làm sao bây giờ? Bằng vào xuất sắc phác hoạ bản lĩnh, hắn bản ghi chép nổi lên dị thế mỹ thực. Mà cùng với hắn một đường đi trước, một đường tìm kiếm, một đường ăn hết, tất nhiên là cái kia nhìn như mặt than, kì thực thê nô lông màu đen Đại lão hổ.Đây là một tiểu công ôm tiểu thụ một đường ăn tẫn thực tuyệt cố sự!…
Tên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt của bộ phận thanh niên trẻ TQ), cao phú soái ca công, hài hước, Kinh vị (hương vị Bắc Kinh, ý nói văn phong đậm chất Bắc Kinh)…
Ngồi trên bãi cỏ ươm vàng nắng, Yollui lơ đễnh nhìn lên trời cao. Từng áng mây trắng chầm chậm trôi, và từng dòng suy nghĩ trong đầu em cũng chầm chậm băng qua trí óc."Yoru, đang nghĩ gì thế?"Illumi chợt hỏi.Yollui không đáp lại ngay, chỉ dán mắt vào bầu trời, như thể vẫn còn vương vấn sắc xanh. Rồi mới rời mắt mà lắc đầu."Không có gì đâu ạ.""Hừm, lạ thật, Yoru hôm nay không đọc sách sao?" Illumi tiến đến gần em, khẽ nghiêng đầu."Bây giờ em đi đọc đây." Yollui đứng dậy, bị hỏi nhiều khiến em chẳng còn hứng thú nhìn ngắm quang cảnh xung quanh nữa. Bước chân tiến tới thư viện.Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, Illumi chỉ nhún vai một cái. Yollui không đọc sách thì thật lạ, nhưng anh cũng muốn gần gũi với em hơn một chút, cứ suốt ngày cắm mặt vào sách như thế, làm sao anh có thể biết được "bí mật" của em đây?Dưới thư viện nhà Zoldyck, Yollui khẽ rùng mình, thầm nghĩ thư viện hôm nay sao mà lạnh.✦ ---- ✦Nhân vật chính: Zoldyck YolluiWARNING: OOC, không đi theo nguyên tác hoàn toàn. Có hint, có đôi có tình cảm với nhau, nhưng sẽ không đơm hoa kết trái.Tập trung vào quá trình phát triển nhân vật, sao cho khi kết truyện, Yollui có một phiên bản hoàn thiện nhất, nên sẽ đi hơi nhanh phần cốt truyện.٩( ᐛ )و…
Lê theo Đại đội tiến quân ra Bắc, bỏ lại sau lưng rất xa những Đèo Ngang, Quán Hầu, Bãi Hà,...và cả Sơn. Cậu bỏ lại đó không chỉ những vùng trời, mà còn cả nửa tâm hồn leo lắt bập bùng và đôi mắt đen láy sáng như sao trên đồi cao xạ, vừa kiêu kỳ lại ngây thơ của Sơn. Đôi mắt ấy theo Lê vào mộng mỗi đêm bầu trời thủ đô lắng tiếng bom, làm Lê nhớ đến chàng thư sinh Hà Nội trắng nõn, xinh như con gái, hông đeo túi da bóng bẩy ngày nào trong đoàn người mới nhập ngũ, cái dáng dong dỏng mềm mại ấy như kéo lê ánh mắt cậu theo cả đoạn đường dài từ dưới ga lên trên đồi.*Đây là fanfic của truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" của tác giả Nguyễn Minh Châu. Truyện viết theo góc nhìn và cảm nhận cá nhân, không mang chủ đích hạ thấp giá trị tác phẩm.*Relationship: Sơn x LêTruyện trên nền tảng này là bản repost, fic ban đầu được mình viết trên Ao3.…
Đối với Bae Joohyun, Kang Seulgi là mặt trời, là hơi ấm duy nhất có thể làm tan chảy thế giới băng giá của chị. Cho đến một ngày, mặt trời ấy không còn chỉ chiếu sáng cho riêng chị. Đối với Kang Seulgi, Bae Joohyun là cả thế giới, là báu vật mà em nguyện dùng cả đời để nâng niu. Nhưng một món nợ ân tình từ quá khứ buộc em phải đẩy báu vật của mình ra xa. Một người chìm trong ghen tuông và tổn thương. Một người chết trong câm lặng và dằn vặt. Khi niềm tin là thứ xa xỉ nhất, và một lời giải thích không bao giờ được nói ra. Liệu đến cuối cùng, họ có thể tìm lại nhau giữa trăm ngàn mảnh vỡ của chính cuộc tình mình đã tạo nên? "Kang Seulgi, chúng ta... kết thúc thật rồi."…
OTP Vermouth x Sherry.Tình tiết truyện và cái kết cứ để hai người họ cùng nhau biến chuyển, mình chưa có tính trước là HE hay SE hay OE đâu.Nếu có bất cứ góp ý hay bất cứ vấn đề gì hoặc đơn giản là muốn nhắn gửi điều gì đến mình, mọi người cứ cmt trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp với mình qua Wattpad nha. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ, và chúc mọi người đọc vui vẻ nha ^^…
Levi Ackerman x OC x Hange Zoë|Đồng nhân Attack on Titan / 進撃の巨人/Shingeki no Kyojin|𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt."Cứu...tôi..."Tiếng ngựa dồn dập từ xa vọng lại kèm những tiếng uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển. Hình như nó lại đến rồi. Mắt tôi nhắm nghiền "Không được... Còn chưa gặp được anh ấy... Mình không thể chết..."Cơn đau xé toạc cơ thể tôi làm tôi không có cả động lực để sợ hãi.Tôi bị nhấc bổng lên bởi 1 bàn tay khổng lồ. Sức mạnh khủng khiếp làm tôi thấy như từng khớp xương của mình sắp bị nghiền nát thành từng mảnh. Xong rồi ! Phen này tôi sẽ đi chầu diêm vương trước khi gặp được người tôi yêu nhất mất "Binh trưởng... Cứu em..." Con titan trước mặt tôi trông có vẻ vô tri, nó đang nhìn tôi, ngoác miệng ra cười, hàm răng của nó to đến nỗi 1 chiếc răng cửa đã to gần bằng cả cái mặt tôi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết. Biết ngay mà, xuyên đến ngoài tường thành thì chỉ có đường chết. Tạm biệt Levi, có lẽ em không đợi được nữa rồi .Nhưng tôi cứ đợi mãi, cái chết không tới. Hay là tôi đã chết? Tôi cũng không biết. Tôi hé mắt "Đây là thiên đường ư?" tôi thầm nghĩMột bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đập vào mắt tôi, tôi không thể nhìn rõ, tôi thấy mình nhẹ bẫng và rơi xuống từ bàn tay của TitanBên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi vù vù Ai đó khẽ lay vào người tôi"Này! Còn sống không thế?"…
Khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời theo một đường thẳng, bầu trời trong một khoảng thời gian ngắn nhuộm bằng màu đỏ của máu.Điềm gở sao?Xem ra còn tùy vào quan niệm thời đại.Ngày hôm đó, như điềm báo trước, một quốc gia gắn chịu đại họa. Nguyệt thực toàn phần xuất hiện trên bầu trời Babylon, đỏ rực như màu của máu. Người dân nói là thần linh trừng phạt hoàng đế của họ.Tòa tháp Babel- công trình vĩ đại của lịch sử cổ đại bị thiêu đốt chỉ sau một tiếng nổ. Bầu trời hôm đó được thắp sáng không phải bằng sấm chớp mà bằng một pháo đài hình ngọn đuốc đang ngùn ngụt khói lửa."Tủm" -xuất hiện rồi, người con gái ấy, vào thời khắc mà con người ta cho là không lành....Rất lâu trước đó, chàng hoàng tử nọ nghe thấy tiếng nói của thần linh."Tương lai hoàng tử sẽ gặp một người con gái đặc biệt... Nàng sẽ đánh cắp trái tim chàng".…
Sea, chưa từng dám ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhưng định mệnh cho cậu gặp Jimmy, chói sáng và luôn đứng ở vị trí mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.Một lần ngất xỉu trong hành lang trường đại học đã khiến ánh sáng ấy chiếu vào thế giới của Sea. Và từ khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu hành trình vươn lên, từng chút một tiến gần về phía bầu trời mà cậu từng nghĩ là không dành cho mình.Ba năm sau, họ tái ngộ. Sự nghiêm khắc của anh cùng với sự nỗ lực không ngừng của cậu, từng ngày, từng chút một, hai thế giới bắt đầu chạm vào nhau. Từ ngại ngùng vụng về đến những ánh mắt kéo dài hơn thường lệ, từ một lần chăm sóc trong đêm bệnh đến lời tỏ tình bị phơi bày vì một tin đồn bất ngờ.Yêu một người luôn đứng ở trên cao chưa bao giờ là dễ. Nhưng Sea đã dũng cảm yêu, còn Jimmy - anh từng bước đưa em vào thế giới của anh."Từ nay về sau, anh hi vọng là người cùng em ngắm sao mỗi đêm, là người được hôn lên đôi môi em hàng triệu lần, là hình bóng duy nhất trong ánh mắt em."…
Chuyển ver Nước Đổ Đầy Ly của Mộc Tam Quan.Bản chuyển ver chưa có sự cho phép từ tác giả Mộc Tam Quan và biên tập Ca Dao.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, IQ cao EQ thấp công x Cún con, ngạo kiều, đanh đá thụ…
¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^.Tác Giả : Thánh YêuNguồn : Ngucanhuyen.wordpress.comSố chương : 204 chương Thể Loại : Sắc, Ngược nhẹ,HE.Nhân vật chính : Lệ Cảnh __VĂN ÁN__Cô vốn là một vị thiên kim trong gia đình giàu có, lại bị người khác tìm cách hãm hại, đánh mất vị hôn phu, đánh mất cả gia sản.Thời gian cô gặp khó khăn nhất, anh đưa tay ra: "Anh nói, nếu em muốn đấu với mẹ kế hay là tranh đoạt gia sản, phải biết vâng lời anh!"Nhưng Vinh Thiển nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng thấy không đáng tin cậy: "Anh có làm được hay không?""Được, nhưng..." Người đàn ông dừng lại một chút, trên mặt nở nụ cười gian trá: "Em phải thử xem!"..............Một thời gian sống trong cuộc hôn nhân che giấu, anh cưng chiều cô lên tận trời, cố gắng đem lại mọi thứ cho cô.Mà cô cũng là một chất độc không tên, rót vào trái tim anh, nhớ mãi không quên.Vinh Thiển hiểu, có một loại đàn ông như chất độc, không được mê đắm.Dù cho Lệ Cảnh Trình có là kịch độc hay không, cô vẫn cho là anh đối xử tốt với cô, bảo vệ cô, cưng chiều cô, lại chỉ có điều duy nhất là không phải vì yêu cô.Cho dù anh nói: "Mặc kệ là em đi tới đâu, nếu em bị người khác ức hiếp, em không cần gọi điện thoại, em vẫy tay, cho anh một ánh mắt, anh sẽ đi đón em."Đối với Lệ Cảnh Trình, hạnh phúc lớn nhất của anh, không phải cả đời này đã bị Vinh Thi…
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp ẢnhSố chương: 127 chương + 2 Ngoại truyệnThể loại: Cổ Đại, Ngọt Sủng, Hài Hước, Song Khiết, Cung Đình Hầu Tước, Sảng Văn, HENguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen, ddlqd, tinhlinh, wikidich...)Giới thiệu:Trong hoàng thành có ba báu vật. Đó chính là ta, tướng công nhà ta và mẹ chồng ta.Tô Quý phi là người được sủng ái nhất hậu cung khiến vô số cung phi phải ghen tỵ, còn Thần Vương là người lớn lên trong sự thiên vị của bệ hạ. Nếu ai đọc nhiều thi thư thì kiểu gì cũng sẽ cảm thán: hai mẹ con nhà này, tương lai chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.Minh Cửu Châu chuẩn bị thành thân với Thần vương: Thật ư? Ta không tin.Thần Vương trong mắt Cửu Châu: tiểu tiên đồng xinh đẹp thiện lương. Còn Thần Vương trong mắt người khác: Con cưng của bệ hạ và sủng phi.Cửu Châu thường hay khó hiểu, vì sao người khác luôn nhìn nàng và Thần Vương bằng ánh mắt "tiêu đời rồi" vậy, chẳng lẽ đây chính là vẻ mặt ghen tỵ ư?Ôi ôi, lòng dạ của đám người này bẩn thỉu quá.Một câu giới thiệu vắn tắt: Thật sao, ta không tin.Lập ý: Từ bỏ ngạo mạn cùng thành kiến, nhìn thấy nhân tính chân thành cùng mỹ hảo…
Lưu ý: Tên truyện được truyền cảm hứng từ bài hát "Bầu trời trong xanh ngày hôm qua" do Vưu Trưởng Tĩnh trình bày. Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân (fanfic), có H nhẹ, khá ngọt, HE.Cp chính: Cedric Diggory x Oliver Wood. (Cedric công x Oliver thụ)Cp phụ: Chưa xác định. Nguyên tác: Harry Potter - J.K.Rowling Lưu ý: - Cảnh báo OOC, cảnh báo OOC, cảnh báo OOC (việc quan trọng phải nhắc 3 lần). OOC = Out of character ("lệch" so với nguyên tác)- Các tuyến thời gian + tình tiết trong truyện sẽ có thay đổi so với nguyên tác nhằm hợp lý hơn. Mình sẽ cố gắng bám sát nguyên tác và không thay đổi những sự kiện quan trọng. - Truyện sẽ có một vài cột mốc giao thoa (liên quan) đến cốt truyện của Dusk Till Dawn (DraHar) trừ tình tiết Cedric được cứu sống trở đi. Nên các bạn đừng ngạc nhiên quá nhé :((Văn án: " - Chào mừng cậu. An tâm, chúng tôi sẽ không ép buộc cậu làm điều cậu không muốn đâu, Cedric. -Điều duy nhất mà tôi không muốn, chính là anh ấy gặp nguy hiểm."…
Đây là phần 2 của "Cột sống nghề y"*-Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm.- Gì chứ?Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ?Được, bệnh nhân Han Dongmin cứ yên tâm, bác sĩ Kim này nguyện một đời gánh vác!...Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối."Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi"Ấy là câu nói mà Dongmin lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời". Hắn vẫn luôn nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn nói dối họ, lời nói dối đôi khi không phải là xấu nhỉ.Nhưng lần này có thật sự là điều tốt hay không?…