Hành trình đi tìm Hồi Kết
Hành trình đi tìm Hồi Kết…
Hành trình đi tìm Hồi Kết…
Cho OTP…
Bạn đã bao giờ nắm lấy một đôi tay khiếm khuyết? Để truyền cho người bạn chưa may mắn ấy hơi ấm của tình thương. Để nói với bạn ấy rằng chỉ có sự khiếm khuyết về tâm hồn mới đáng chê trách. Một khối óc biết suy nghĩ sẽ không bao giờ cảm thấy mình là người thua cuộc vì một khiếm khuyết nhỏ về hình thể. Hãy sống chân thành, lạc quan yêu đời, biết chia sẻ và quan tâm nhau như trong các cô cậu bé trong câu truyện này nhé!…
Vương Tuấn Khải đã xuyên không về 1000 năm trước, vô tình gặp gỡ và quen biết Hạ Thường An cùng nhau trãi qua thời thanh xuân."Vương Tuấn Khải, tôi rất thích cậu . Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi" Hạ Thường An said "Tôi thích cậu và chỉ mình cậu thôi. Gặp được cậu tôi rất vui" Vương Tuấn Khải said Đó là những lời thoại trong truyện ....…
Thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở cái độ tuổi ấy, chúng ta luôn sống hết mình, sống theo cái cách riêng của ta mà không bao giờ ngại người khác nghĩ gì về mình. Cái khoảng thời gian mà chúng ta có những rung động đầu đời, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. Ta luôn ao ước về những chuyện tình đẹp như mơ, luôn thấy cuộc đời thật đẹp thật đáng yêu biết bao. Và cô gái 17 tuổi Gia Linh cũng có được một cuộc tình thật đẹp với một người nào đó... Để biết đó là ai thì hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện tình của họ nào ♡ʕ≧ᴥ≦ʔ…
Abc…
Thể Loại: Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Tinh tế, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Manh sủng.- Giới thiệu -Thái Anh sở hữu dị năng hệ chữa lành. Sau một giấc ngủ dài, nàng tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên đến thời đại tinh tế, trở thành một chú mèo con được một vị tướng quân tàn tật nuôi dưỡng.Vị Tướng quân ấy rất đáng thương, vì bị thương trên chiến trường nên đôi chân anh tàn tật suốt đời, cũng vì vậy mà vị hôn phu Omega của anh đã coi thường và ép anh từ hôn. Các đồng liêu khác cũng cười nhạo, chế giễu anh là một tên phế vật.Đối mặt với tất cả những điều này, vị tướng quân vẫn tỏ ra bình thản như nước, dường như chẳng hề bận tâm. Nhưng Thái Anh thì có, cậu tức đến xù cả lông, thầm thề phải mau chóng khôi phục dị năng để chữa khỏi đôi chân cho tướng quân, sau đó vả mặt bọn người xấu một cú thật đau!***Từ sau khi hai chân bị tàn tật, Lệ Sa vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh và thờ ơ, dường như chẳng hề để tâm. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, anh chẳng những để tâm mà còn đau khổ đến mức đêm nào cũng không thể chợp mắt. Nhưng thế thì sao chứ? Ngay cả vị bác sĩ giỏi nhất Đế quốc cũng đã đưa ra kết luận rằng đôi chân anh hoàn toàn vô dụng, cả đời này cũng không thể chữa khỏi.Anh đã định sẵn sẽ phải sống phần đời còn lại trong vũng lầy tăm tối không thấy ánh mặt trời.Thế nhưng, cuộc đời lại có bước ngoặt bất ngờ - Một ngày nọ, anh phát hiện chú mèo nhỏ mà mình nuôi dưỡng có thể chữa lành đôi chân tàn tật của anh.Từ đó, cuộc đời anh một lần nữa được…
Buổi lễ trưởng thành cho khối Mười Hai , bạn ôm đàn trên sân khấu hát khúc Million years ago của Adele . Hát chưa hết bài , bạn đã buông tay trên phím đàn , khóc nức nở . Cô bạn cùng lớp dẫn chương trình hôm đó , đứng sau cánh gà cũng nắm chặt vạt áo dài , đôi mắt đỏ hoe ." I only wanted to have fun Learning to fly , learning to run I let my heart decide the way When I were young ... "…