Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
|Hoàn|Từ bạn giường trở thành bạn đời cũng không tồi nhỉ?__"Taehyung có muốn trở thành bạn giường của tôi không?""Nếu đồng ý tôi sẽ được gì?"Jeon Jungkook mỉm cười ngồi hẳn lên đùi Kim Taehyung, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, điệu bộ câu dẫn mà thổi khí vào vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ rực. "Anh muốn gì?"Kim Taehyung khẽ nhếch mép cười, đôi tay to lớn với những đường gân nổi bật đầy nam tính lần mò đến cái eo nhỏ của người kia mà xoa nắn, môi mỏng trầm ấm phát ra một câu:"Tôi muốn em, ngay bây giờ."begin: 26/10/21end: 25/8/22written by cheonheetruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•kim geonwoo ngoan ngoãn thò tay vào túi áo khoác của ông anh đi rừng, lôi ra chiếc ví da màu đen quen thuộc. tấm thẻ được rút ra vô tình cuốn theo một mép của ngăn nhựa trong suốt bị lật lên, và một tấm ảnh thẻ bé xíu đã rơi vào tầm mắt nó.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Author: auvuongnghi0308Thể loại: BH-GL Việt, ngọt, tình yêu vượt giai cấp, HE.(Ngọt không ngược, ngọt bền lâu, ngọt thầm kín, ngọt nguyên chất)Bối cảnh: thời kỳ phong kiến trung đại Việt Nam (mọi tình tiết, nhân vật đều là hư cấu, không có thật)...Người đứng trên cao, là nữ bá hộ quyền lực nhất vùng.Kẻ đứng dưới thấp, chỉ là dân thường đáng thương, hèn mọn.Khi người cúi đầu, ánh mắt chỉ hiện rõ một bóng dáng duy nhất.Khi kẻ ngẩng mặt, trong mắt chỉ lưu giữ một vầng sáng rực rỡ.Ngày Trí Tú cứu Trân Ni, nàng vốn dĩ chỉ là kẻ cầm không được cha mình xem trọng. Người đó đến bên nàng, cho nàng cảm giác ấm áp, cưng chiều, che chở. Dù thân phận của cả hai người quá đỗi cách biệt, nhưng tình yêu vốn dĩ không có giai cấp, chỉ có tình yêu, là tình yêu đơn giản, bình dị nhất.…
Thể loại: Đồng nhân, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp , Hào môn thế gia , Ngược luyến , Cường cường , Thăng cấp lưu , Chủ thụ , Nhiều CP , Liên Thành 3 sao , Nghịch tập , Vả mặt , 1v1Liên thành VIP ba sao 2017.4.21 kết thúc====== "Thiếu gia, Trang gia người tới từ hôn.""Ta vị kia nghe nói khuynh quốc khuynh thành vị hôn phu rốt cuộc quyết định đem ta quăng sao?""Ta tưởng đúng vậy.""Ta đi xem vị này trong truyền thuyết đại mỹ nhân, giám định một chút gia hỏa này có phải hay không như truyền thuyết bên trong như vậy 360° vô góc chết, thấy thế nào đều là một bức họa, có cần hay không ta này song diệu thủ, tới thế hắn khai cái khóe mắt, ma cái má giúp gì đó.""Trên thực tế, hắn không có tới.""Hắn không có, từ hôn cư nhiên đều không tới, thật là cái thiếu đạo đức đồ đê tiện.""Hắn nhất định sẽ tao báo ứng."========…
Đồng Lô - một ngọn núi lửa ngủ yên trong máu đỏ, đá nóng và tro bụi.Không ai sống ở đó.Không ai được sống sau khi bước vào.Thế mà Quân Ngô vẫn sống.Hắn từng là Đế Quân, thần uy lẫm liệt, một tay khuynh đảo thiên hạ.Sau trận bại chiến, hắn biến mất khỏi mọi tấm bia sử, không ai rõ hắn bị xử thế nào - chỉ có lời đồn rằng hắn được đưa đến Đồng Lô.Hắn mang thân thể rách nát, phép lực cạn khô, ánh mắt không còn ánh lửa.Không ai xích hắn.Chỉ có một người, từ đầu. Đã ở lại cạnh hắn.Mai Niệm Khanh, Quốc sư đương triều, kẻ mang áo ngoài tím nhạt, tóc đen dài, dáng đứng thanh lãnh như trăng đêm.Y không phải thị giả.Cũng không phải kẻ đền tội.Y chỉ là người, ở lại. Ban ngày, Quân Ngô im lặng nằm đó, lưng tựa đá, mắt nhắm hờ.Dù môi nứt toạc, hơi thở dồn dập, hắn chưa từng cầu xin lấy một lời."Ngươi đến làm gì?" - hắn từng hỏi, giọng khàn, không giận cũng chẳng mong chờ."Để chăm sóc ngươi," y đáp.Hắn cười, nhếch môi, cười như đứt mạch máu dưới cổ họng:"Thương hại?"Y không phủ nhận.Cũng không rời đi. Tới đêm, hắn sốt cao.Cơn mê sảng kéo dài như ngọn lửa nuốt thân.Thân thể run nhẹ, hai tay nắm lấy không khí, mồ hôi rịn khắp người, môi run:"Lạnh... đừng đi...""Đừng để ta một mình..."Giọng hắn, mềm như tro rơi, nhưng khàn đến vỡ vụn.Không ai ngoài Mai Niệm Khanh nghe thấy.Y ngồi xuống mép giường đá, đưa tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng như đang giữ một linh hồn bị lửa đốt cháy:"Điện hạ, người không một mình.""Ta luôn ở đây."----Lưu ý: OOC!!!…
Phuwin vừa nhận thông báo du học tiến sĩ ở California, bên cạnh đó anh cũng rất rối rắm khi phải rời công ty GMMTV, nhưng đó không phải là lý do khiến anh khó chịu. Mà là vì thái độ và cách cư xử của Pond, hắn luôn im lặng và tránh né anh. Sau cuộc cãi vã buổi chiều thứ bảy, sáng hôm sau Phuwin nhận ra Pond đã mất tích, cùng lúc đó đã xuất hiện một con mèo nâu đầy lông lá đang phè phởn nằm trên giường anh. Trong một tháng Phuwin phải đối mặt với rất nhiều vấn đề xảy ra, tìm kiếm Pond và phải nuôi một con mèo khó chịu, kiêu ngạo bên cạnh anh.…
chắc chỉ cần đọc thôi chúng ta đã biết là có ai trong chiếc series ngắn này rồi. đoán được thưởng viên kẹo 🍬 warning: ooc, cringe, không liên hệ đến các anh tài ngoài đời thực, không vote và cmt là tôi dỗiBÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN ‼️‼️‼️…
"Mày không sợ tao hả?"Ahn Keonho co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Seonghyeon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Keonho ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Ahn Keonho sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật...@npnhan.…
⚠️Truyện huấn văn Nhân vật: Cao Nguyên Tùng x Lục Hạ Điệp Cảnh sát trưởng x Bác sĩ phó khoa ----"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn. "Vẫn bị phạt sao..?" "Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười. Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước." Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh. "Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống.…
Thế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó.Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ gặp nhau lại vô tình mắc vào nhau, từ đó không thể tách rời.Là DUYÊN, đã đến thì không thể nào trốn tránh được. Nhưng là NGHIỆT DUYÊN hay LƯƠNG DUYÊN thì còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.Đã là con người, ai cũng có trái tim, ai cũng biết yêu thương. Đã là tình yêu thì nó nào có lỗi, quan trọng là cách yêu của mỗi người..._ _ _Truyện được edit lại dựa trên tiểu thuyết ngôn tình "Phù Hiểu, em là của anh" tác giả Mặc Mặc.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác _ ôn nhu, bá đạo công, Tiêu Chiến _ dịu dàng, kiên cường, xinh đẹp thụ.Nhân vật phụ: Tuyên Lộ, Tào Dục Thần, Vu Bân...Nội dung truyện sẽ bám sát theo nguyên tác nhưng diễn biến về sau sẽ theo hướng khác kịch tính hơn. Kết HE.Tác phẩm là kết quả của trí tưởng tượng cá nhân, không liên quan đến người thật.Chính văn 57 chương và 5 ngoại truyện.❗Truyện chỉ được đăng trên nền tảng Wattpad, tài khoản JASMINE221091.…
Isagi gả cho họ cũng được 4 năm. Em làm rất nhiều thứ vì họ, đánh đổi cả thanh xuân và nửa phần đời cũng không bằng "bạch nguyệt quang" của họ vừa từ nước ngoài về.Giờ em mệt rồi...Tạm biệt.................Aufgeben: Từ bỏ (tiếng Đức)Truyện khả năng cao sẽ OOC, ngược tâm thôi, ngược thể xác xót lắm. Chắc chắn là sẽ drop (nay mai)Mong mọi người ủng hộ:33…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…