Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu viết một cuốn sách về tình yêu của chúng ta. Thì bạn sẽ đặt tên tiêu đề là gì?Catherine suy nghĩ về điều này một lúc, và cô ấy mỉm cười khi một cái tên đã đến với cô. "Một ngôi sao dành cho em"Vì sao ư?Bởi vì tôi chỉ là một cô gái bình thường và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ chú ý đến tôi, hoặc thích tôi. Tôi không có gì đặc biệt. Nhưng Sirius khiến tôi cảm thấy đặc biệt, như thể anh ấy là một ngôi sao chiếu sáng cuộc đời tôi.…
LỜI NGƯỜI NHẶT ĐƯỢC NHẬT KÝTôi là một trong số ít những người từng sống sót qua mùa đông trên đảo Lesbos - một mùa đông không có tuyết, nhưng dày đặc bóng tối và những tiếng gió không đến từ khí quyển.Câu chuyện này bắt đầu không phải bằng một tiếng hét, mà bằng một quyển sổ tay nhàu nát, được tìm thấy trong căn phòng số 305 của khách sạn Orphic Shore. Không có tên khách sạn trên Google. Không có địa chỉ cụ thể. Cũng chẳng ai ở Athens biết rõ cách đi đến đó.Chúng tôi - một nhóm khảo sát địa chất - đến đảo theo giấy phép của chính phủ Hy Lạp năm 2022. Mục tiêu là thăm dò tầng đá cổ dưới lòng đảo, sau khi có báo cáo về sóng từ trường bất thường. Vào đêm thứ hai, tôi lạc lối khỏi nhóm trong lúc mưa, tìm thấy căn khách sạn nằm chơ vơ trên sườn đá, ánh đèn vàng yếu ớt và không một ai bên trong.Phòng 305 mở cửa. Bên trong không có người. Không có hành lý. Chỉ có một quyển sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn gỗ mục, bên cạnh một con dao cán xương đã rỉ máu.Trang đầu không ghi tên. Nhưng đến trang thứ ba, dòng chữ đầu tiên hiện ra:"Tôi là Nguyễn Quang Huy, 21 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Đây là chuyến đi tôi không bao giờ nên thực hiện."Tôi đã đọc toàn bộ quyển nhật ký đó trong một lần ngồi xuyên đêm, trong căn phòng lạnh đến độ da tôi rướm máu chỉ vì cầm vào mép giường. Càng đọc, tôi càng không biết mình đang đọc một lời trăn trối, một bản ghi tâm thần, hay một mật mã mà thế giới không nên giải mã.Không ai tìm thấy Huy sau đó. Cũng không ai khẳng định được có tồn tại một người như vậy. Hộ chiếu,…
Ở một ngôi làng nhỏ ven sông, nhịp sống vẫn chầm chậm trôi qua từng mái ngói rêu phong, mùi khói bếp ban chiều và con đường đất mịn ngậm sương sớm. Dưới vòm cây râm mát sau đình hay bên bến đò cũ rập rình sóng nước, có một đứa trẻ chín tuổi mải miết đi qua những ngày tháng tuổi thơ tưởng chừng bất tận.Em vẫn dõi theo bóng lưng gầy guộc của mẹ bên mép nước phù sa, thèm một chiếc bánh bao nóng hổi đầu chợ, hay đôi lần ngơ ngác trước những khoảng lặng khó hiểu của xóm giềng và bè bạn. Một câu chuyện đời thường dung dị, trong trẻo nhưng phảng phất nỗi buồn man mác, đưa người đọc chìm vào miền ký ức bình yên nơi dòng sông vẫn mải miết chảy, cuốn theo những điều thân thương nhất đang lặng lẽ đổi thay mà đứa trẻ ngây thơ chưa kịp nhận ra.Truyện được kể bằng góc nhìn thứ hai, đặt người đọc vào chính vị trí của nhân vật và gọi nhân vật bằng "bạn". Người đọc bước qua những con đường làng, bờ sông, mái nhà và những buổi trưa bình dị để khám phá đời sống qua lăng kính trong trẻo, non nớt của một đứa trẻ chín tuổi.Thế giới hiện ra không còn bằng cái nhìn của một người trưởng thành, mà bằng những gì một đứa trẻ có thể nhìn thấy, nghe thấy và hiểu được, những điều thân thuộc trở nên kỳ lạ, những chuyện người lớn tưởng như bình thường lại mang một ý nghĩa khác.Qua góc nhìn ấy, câu chuyện không chỉ kể về cuộc sống của một đứa trẻ, mà còn khám phá thế giới từ bên trong sự ngây thơ của cô bé ấy, nơi mọi thứ phức tạp trở nên gần gũi, hữu hình và giản đơn.…
Thể loại: Tất tần tật Số chương: Nhiều Link Full: http://vietwriter.com/threads/cau-chuyen-nho-trong-ngon-tinh.266/ Sưu tầm những câu chuyện trong ngôn tình Tất cả các bài đều là do mình sưu tầm từ các phương tiện --------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/diendanvietwriter Ola me: @lion.geirmi Các trang mạng: http://vietwriter.com Khi cop đi post nơi khác các bạn nhớ ghi nguồn Không chỉnh sửa các bài viết cũng như tựa đề hay tên tác giả có trong bài Các bạn muốn đọc nhiều hơn nữa thì bấm link full nhé #Nguồn: vietwriter.com…
Từ nhỏ, Triệu Ly Nùng đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Ly Nùng, con phải đi ra bên ngoài! Đừng giống như cha mẹ sống cả đời ở trong đồng ruộng.Triệu Ly Nùng đã làm được điều đó, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn. Mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô là thiên tài.Kết quả là... Triệu Ly Nùng được chuyển đến trường Đại học Nông nghiệp.Không thể không đi học nên cô đành thu dọn hành lý, đi đến thành phố sầm uất dưới con mắt hâm mộ của người dân trong làng, lao đầu vào làm việc ở đồng ruộng vùng ngoại ô.Khoảng thời gian này kéo dài tận bảy năm!Triệu Ly Nùng đã quyết định, ngay sau khi tốt nghiệp cô sẽ thay đổi nghề nghiệp. Kết quả là gần đến ngày tốt nghiệp, khu thí nghiệm của cô bị phá hủy, không thể thu thập được số liệu thí nghiệm nên cô phải trì hoãn tốt nghiệp.! ! !Đêm hôm đó, Triệu Ly Nùng mượn rượu tiêu sầu, đứng lung lay trên mép đường bờ ruộng, chỉ lên trời mắng to ba tiếng, sau đó ngã xuống, khi tỉnh dậy thì đã là tận thế.Cô, Triệu Ly Nùng, có một thân phận mới - sinh viên năm nhất tại Căn cứ Nông học số 9.…
Yêu phải người không nên yêu cũng giống như ăn một viên kẹo chua vậy. Lúc đầu thì rất rất chua, chua đến mức khiến người ta phát khóc, đau lòng vì nó. Nhưng càng về sau thì lại càng ngọt ngào.Start: 20-12-18End:❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tớ.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép của tớ.✔Tôn trọng đứa con của tớ giùm. Vì tất cả là chất xám do tớ tự nghĩ ra.Kamsa!! Xin cám ơn!! Thank you.…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Trước nhà xuất hiện một vụ rơi lầu. Là một nam sinh.Thế nhưng khi đến trường, người đáng ra đã chết ngay trước nhà lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người, và không ai nghi ngờ điều đó.Trừ cậu.____*Lời tác giả: Truyện vốn được viết từ lâu rồi, đẻ ra trước khi Huyết Lệ ra đời, nhưng dòng thời gian hai bên lộn xộn, có liên kết với nhau…
Bối cảnh: Nửa đêm, Duy nằm mơ thấy bị một “bóng người” đè lên hôn ngấu nghiến, mút đến nghẹt thở, vừa chiếm đoạt vừa thì thầm những lời khiến cậu đỏ bừng. Khi tỉnh dậy, cơ thể vẫn nóng ran, môi còn in dấu, mà Quang Anh thì… đang ngồi ngay mép giường, nhìn cậu bằng ánh mắt như thấu tận da thịt.Không khí: ranh giới mơ – thật, khiến Duy hoang mang “đây có phải mơ đâu, sao rõ ràng thế này?”, còn Quang Anh thì ma mị, như thể hắn cố tình xâm nhập giấc mơ của cậu để chiếm hữu.Thao tác dâm ma mị: Quang Anh không vồ vập ngay, mà dùng lời nói gợi dục + skinship nửa chừng.…
Scotland Yard Greg. Lôi tư rũ đức thăm trường vốn tưởng rằng chính mình là cái người thường, kết quả mỗi ngày buổi sáng đều là siêu cấp anh hùng?!Hôm trước sáng sớm ta là Spider Man, ngày hôm qua buổi sáng ta thế nhưng biến thành biến chủng người thủ lĩnh, nhất kỳ ba chính là vì cái gì hôm nay buổi sáng tỉnh lại ta mép giường thế nhưng nhiều một bộ có thể nói khôi giáp!?Bị bắt cứu vớt thế giới thăm trường tỏ vẻ trong gió hỗn độn.Mỗ đại anh chính phủ: Thân ái, ngươi hôm nay buổi sáng là cái gì chủ đề? Vu sư, biến chủng người vẫn là nước Mỹ đội trưởng?Greg · lôi tư rũ đức: Ta chỉ là một người bình thường, thật sự.# mỗi ngày tỉnh lại thăm trường đều tô tạc thiên! ## cấp! Ta đem xxoo đối tượng dính ở trần nhà thượng làm sao bây giờ QAQ! #Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, lôi tư rũ đức thăm trường đều sẽ phát sinh kỳ lạ "Biến thân",Làm hắn mỗi ngày sinh hoạt đều tràn ngập khó có thể đoán trước ngạc nhiên cùng mạo hiểm.Bổn văn không đi nguyên tác, đậu bỉ phong OOC hệ liệt, tác giả hành văn tra thêm tiểu bạch, ngốc nghếch tô tô tô.Các loại nhân thiết! Mạch lôi cp! "Mã đinh sáng sớm" AU!Thỉnh chuẩn bị kim cương tâm......Không mừng vào nhầm, xin đừng phun, hoan nghênh cất chứa.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Greg · lôi tư rũ đức; mạch khảo phu · Holmes ┃ vai phụ: Các lộ siêu cấp anh hùng ┃ cái khác:…
Cậu ấy luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chỉ vừa chạm tới mép bàn rồi tan đi.Còn Anh - người từng nghĩ cậu giả tạo - bỗng một ngày nhận ra mình không còn chắc chắn điều gì là thật nữa.Và từ lúc nào đó, giữa ánh sáng và bóng tối, đã có hai người cùng im lặng lắng nghe nhau.....Thể loại: ABO,Đam Mỹ,Ngược,Tâm lý học đường. Nhân vật : Hữu Lăng Vũ x Cố Triêu DươngP/s : Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chắc sẽ không thiếu những sai sót, mình đã ấp ủ nó trong suốt 1 năm vừa qua. Chỉ dám viết trong ghi chú tự mình đọc, nhưng, bây giờ - mình muốn chia sẻ với các bạn. Chia sẻ để mong nhận lại được nhưng góp ý để mình hoàn thiện hơn trong tương lai, cũng như cổ vũ cho Triêu Dương và Lăng Vũ đáng iu của mình. Cảm ơn các bạn!@Nguồn ảnh bìa : Pinterest…
Tam trung vừa có một cô gái như "Người câm" chuyển trường đến, luôn luôn mặc áo liền mũ cỡ lớn cùng quần jean, khuôn mặt nhỏ bị che kín mít.Mọi người đều cho rằng cô xấu đến dọa người, nào biết được một khi đã lộ mặt, lại là một mỹ nhân kinh vi thiên nhân*.*(Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc, khó tin)Rất nhanh tiểu mỹ nhân đã nổi tiếng toàn trường, giá trị nhan sắc có thể càn quét hơn một nửa giới giải trí. Các nam sinh xôn xao không nhịn được bàn luận --"Cái gì, đó là Kim Lisa mới chuyển đến đúng không?""Người cứ như búp bê sứ, làn da trắng đến mức có thể véo ra nước!"Các nam sinh bàn luận khí thế ngất trời, không biết ai chú ý đến thiếu niên lười nhác đứng ngay góc tường."Jeon ca, cậu thấy tiểu mỹ nhân đó chưa?"Có người bật cười, "Sao Jeon ca có thể để mắt đến loại con gái không dậy thì nổi như thế, nhóm bạn gái cũ của cậu ấy đều là 36D, thân hình như rắn nước, người sau càng quyến rũ hơn người trước."Jungkook không lên tiếng, không chút để ý liếc qua một cái, cười nhạt một tiếng.Mấy tháng sau.Jungkook làm trò trước mặt học sinh cả lớp, bao vây cả người tiểu mỹ nhân lại giữa bàn và người mình.Anh cúi đầu, ngửi mùi hương nơi cổ cô gái, nhếch mép cười--"Em hôn anh một chút, anh thả em ra ngoài.""...""Hôn hai cái, sau này anh là của em"-- Thời niên thiếu điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết em.*【 Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Quỷ tài* ngành lập trình. Đại ma vương phóng đãng x tiểu mỹ nhân lặng lẽ, quái thai, mắc bệnh tim bẩm sinh 】…
Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Đàn anh trong trường khiêm gia sư mỉm cười dịu dàng, tay cầm vài lá thăm: "Tri Tri ngoan dạng chân ra nào, để anh đặt nhét thăm vào rồi mình bắt đầu học."...Lam Tri che váy, gương mặt xinh đẹp ngây thơ trong sáng đỏ bừng: "Các người đừng như vậy, sau này tôi nhất định sẽ mặc quần lót mà.""Không cần đâu Tri Tri, tụi anh thích em không…
Hóa học lão sư Mộ Hiểu Hiểu một khi xuyên qua,Lại đụng phải tham tài lại mơ ước người khác tóc hệ thống.Không kiếm tiền, sẽ bị hao tóc!Vì kiếm tiền bảo trụ mép tóc tuyến,Mộ Hiểu Hiểu mở cái "Tiên thuật" lớp học, chuyên giáo nhân hóa học tri thức.-☆ Vương đại thẩm quần áo tổng tẩy không tịnh.Mỡ động vật cùng xút, hỗn hợp đun nóng giả dạng làm khuông.Đinh -- xà phòng đạt thành √Vương đại thẩm dựa vào bán xà phòng phú giáp một phương, cứng rắn yếu nhận thức Mộ Hiểu Hiểu làm khuê nữ.Đồ cưới đã bị hảo, tài sản phân một nửa.…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- Chỉ đơn thuần là anh yêu em, và anh đã phải trả một cái giá. Và nếu được sống lại cuộc đời này một lần nữa, anh vẫn mỉm cười rằng mình đã trả một cái giá quá rẻ để có được em. Em à, anh cũng chỉ là một con người nên anh yêu em.- Anh xin lỗi... nhưng anh không muốn bị đánh đến chết.- Gì cơ?- Chúng ta chia tay được không?- ... Anh có yêu em không?- Anh yêu em nhưng...Lucky cúi gằm mặt, tay bấu chặt vào mép bàn, bờ môi run run:- Em biết, vậy chia tay là lỗi của em...Em chỉ re-up lại thôi 🌻…
Người ta thường nói, mối quan hệ nguy hiểm nhất chính là "bạn thân khác giới". Nhất là khi cả hai đều độc thân, không có quá khứ tổn thương, lại thấu hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.Diệp Lục Chi có tất cả mọi thứ: gia thế, nhan sắc, sự thông minh. Nhưng điều cô thích làm nhất, lại là dùng sự quyến rũ trưởng thành của mình để thử thách giới hạn chịu đựng của anh chàng hàng xóm Thẩm Diệc Thần. Còn Thẩm Diệc Thần, ngoài mặt luôn là một tổng tài lạnh lùng, giữ khoảng cách chừng mực, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây.Họ dùng danh nghĩa "bạn thân" để ở bên nhau, dùng "khoảng cách" để bảo vệ mối quan hệ của hai bên gia đình. Nhưng khi những rung động giới tính ngày một lớn dần, liệu ranh giới ấy có bị phá vỡ?…