Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Người ta bảo cô bé ấy bị nguyền.Sau một bữa cơm lạ, làn da trở nên tái nhợt, tóc đỏ như mồi lửa và mắt lục hoà lẫn cùng rêu. Con nhóc đó là một kẻ kì lạ.Nhưng chuyện kỳ lạ chỉ mới bắt đầu.Khi một bàn tay vô hình treo trả lại quà trên cành cây.Khi một tu nữ nói những điều mà bà không bao giờ nói.Khi gió rít qua làng như tiếng than.Khi đắm mình vào thứ cổ tích tăm tối."Poppella" là câu chuyện về một cô bé mồ côi, một ngôi làng không ai còn nhớ, và một lời nguyền không biết bắt đầu từ khi nào.Nếu bạn từng tin rằng thế giới có điều kỳ lạ, hãy mở trang đầu tiên. Nhưng đừng mong nó sẽ kết thúc như cổ tích. 🐸✨…
Đã bao giờ bạn nhìn thấy ma hay thắcmắc về những sự kiện huyền bí mà bạn nghi ngờ có bàn tay ma quỷ nhúng vào.Bạn có thấy những nhân vật lịch sử ẩn danh với những sức mạnh vật lý mạnh kinh khủng chỉ trong phút chốc và không có thời giải.Mọi thứ đó đều khiến ta nghĩ tới 1 thế lựcvô hình ấy, chúng có đang điều khiển ta.Bạn có muốn thấy chúng?Thật không may khi tôi bị tách biệt khỏi thế giới của 1 cậu bé bình thường khi đôi mắt tôi có thể nhìn thấy được sự hiện diện của chúng xung quanh.Xa lánh và lẻ loi một mình dù ở đâu đinữa.Nhưng cho đến 1 ngày tôi thấy bóngdáng cô bé ngồi trên mép sông, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắnnhưng sao bộ váy ấy lại ướt hết khôngchỉ bởi nước mà còn dịch màu đỏ dướichân váy cô ấy.Kì lạ!Nhưng khi mắt tôi và cô ấy bất chợt đốinhìn nhau....tôi chợt nhận ra.Cô ấy không còn là người.…
《 Đông Cung khóa kiều (trọng sinh)》Tác giả: Mạch thượng hạmVăn án:Người người đều nói Thái tử Bùi Trân chán ghét mị sắc nữ tử, Bùi Trân chính mình một lần cũng như vậy cảm thấy.Nhưng đương hắn biết được có người muốn thiết kế hãm hại hắn cùng với Tô Nguyên khi, lại ma xui quỷ khiến tương kế tựu kế vào này cái bẫy, cùng Tô Nguyên thành hoang đường sự.Say mê với quyền thế lãnh huyết thái tử, nhất triều thực tủy tri vị, chỉ tưởng đem mỹ nhân kiều giấu tiến Đông Cung.Nhưng đương hắn khi tỉnh lại, được đến tin tức cũng là mỹ nhân tự sát .Bùi Trân tức sùi bọt mép, không biết làm nhiều ít điên cuồng sự.Đến hạnh làm lại từ đầu, Bùi Trân chỉ có một suy nghĩ, đời này, hắn lần nữa sẽ không để cho nàng từ bên cạnh hắn chạy trốn.PS: Hư cấu, song khiết, HE.Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung tiền thế kiếp này trọng sinh ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Nguyên, Bùi Trân ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Xin chào, tớ là Creyk đêyyyTôi có đam mê với nhiều couple khác nhau, và Classic x Fell cũng là một cặp nằm trong số đó.Lên Wattpad đọc mà chỉ thấy Fell x Classic thôi, hơi hụt hẫn nên tớ quyết định cho ra lò một bộ đầu tay của mình về ClassicFell !! ( vỗ tay vỗ tay 👏👏👏 )Nói vậy chứ gu tớ hơi lạ nên bạn nào không cùng thì có thể không đọc nhaFic này là về Câu chuyện đời thường của 2 bé ❤️" Từ lúc ở với cậu, tôi khó ngủ quá chời "" Kệ mẹ mày " * Không đúng kịch bản rồi - SansNote:Classic!sans tính tình y chang Classic!sansFell!sans thì nóng nảy và chửi tục rất nhiều nhưng em vẫn rất...Character : Classic!sans trong gameplay gốc là UndertaleFell!sans trong Underfell do hội đồng fan lập raFic có thể sẽ có những couple khác nữa nha.❗Không làm về cảnh đồi trụyCảm ơn các bạn đã chọn đọcEnjoy!!!…
Author : TôiNhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K.ROWLINGNhân vật chính : Hermione Jean Ganger x Draco Lucius MalfoyNhân vật phụ : Ron Weasly, Harry Potter, Ginny Weasly,.. *Tôi sẽ giữ lại tính cách nhân vật của truyện theo bản gốc của tác giả J.K.ROWLING .-------Đoạn trích 1 : " Đã từ rất lâu rồi anh đã bị em đánh cắp trái tim, nhưng anh thật ngu ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nữa đâu cô bé của tôi ạ " Draco nói Đoạn trích 2 : " Này cô bé, em có cảm thấy hôm nay tôi rất quyến rũ đúng không ? " Draco nhếch mép mình và nở nụ cười mang theo một chút nguy hiểm " Anh.. anh đang nói nhảm gì đó. Tránh ra cho tôi đi nào " Hermione thật không thể tin được đây là Draco Malfoy ngày nào. Cô quá mệt mỏi với hắn…
Miêu tả người yêu của bạn đi."Một con Husky ngáo lắm lời."Còn bạn? bạn thấy người kia thế nào?"Một con mèo Ba Tư đáng yêu nhưng khô khan và liệt mặt."Năm đó, cậu đã từng nói với cậu ta: "tao cả đời nhìn mày cũng thấy không vừa mắt! Tao không bao giờ nhịn mày nữa!"Nhưng dòng đời đưa đẩy, ai biết trước được điều gì. Đột nhiên dạo này Phúc An cảm thấy tên kia vừa mắt đến bất ngờ.Phúc An khó hiểu: "Mày bỏ bùa tao chứ gì??"Cậu ta nhếch mép cười: "Tại mắt mày gắn filter cho tao thôi~"___Mấy năm sau: Tên kia chỉ vào mặt anh: "Anh không vừa mắt em chứ gì! Đó giờ anh chưa từng thay đổi, anh vẫn chưa bao giờ thấy em vừa mắt!! Huhuhu..."Phúc An: "...Anh không có..." Nhịn. Đây là bạn trai mình.***Tình yêu giữa hai kẻ bướng bỉnh chưa bao giờ dễ dàng. Như một vụ cá cược xem trái tim nào sẽ chịu thua trước. Một tên khó tính và một kẻ phiền phức - ai sẽ đầu hàng?…
《Thiên Ấn Khuyết Tình》✦ Dẫn truyện ✦Thiên đạo vô hình, vị tình sở động.Nhất ấn định mệnh, vạn kiếp bất hồi.Dao Cơ Lạc Vân, chưởng Thiên Ấn chi vị, thân là Thượng Thần, lòng chẳng động gợn trần. Nhưng người mang Thiên Mệnh, lại chẳng thoát khỏi lưới tình. Một lần rơi lệ, khởi loạn Thiên cung. Một lần sai tâm, vạn kiếp đoạn linh.Người ấy từng đứng trong mộng nàng, từng gọi tên nàng nơi đình gió, từng đưa nàng đến bên mép vực sinh tử. Nhưng đến cuối cùng, nàng không biết: bản thân là một quân cờ, hay chính là kẻ bày trận?Sau một hồi diệt thân, đoạn thần căn, nàng rơi xuống Vong Xuyên, trước canh Mạnh Bà, lòng vẫn lưu niệm chưa tan.Một chén vong tình thang, nàng không uống.Một kiếp chuyển thế, nàng chọn nhớ.Một lời thệ nguyện chưa thốt thành câu, lại như đinh khắc vào vận mệnh: “Nếu lần này, lòng ta còn nhớ, thì hãy để người… yêu ta trước.”Từ đó, trời cao không dám đoán.Địa phủ không dám ghi.Luân hồi rẽ nhánh.…
Thể loại: Np - ngọt - xuyên không -.....T viết chơi chơi thôi, thích mấy bộ kiểu này á mà thấy hong có nhiều t thấy có 1 bộ hợp gu t à nên là t viết để thỏa mãn tính t :))Tóm tắt:Cô vốn là sát thủ hàng đầu ở thế giới ngầm. Danh tiếng quá nổi khiến nhiều người muốn ám sát cô nhưng không thành đường đường là cái danh sát thủ hàng đầu mà không lẽ chủ nhân nó không có sức mạnh. Nhưng có một ngày cô đã lơ là khiến cho việc người ta lợi dụng và giết cô.- Himaya Yuki,Ta cuối cùng ta đã giết được ngươi hahahaha!- cô ta cười điên loạn. Cô đang nằm thoi thóp nhếch mép cười. Cô ta thấy cô cười mà giật mình đe dọa hỏi cô.- Chị của ta mà biết thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi- Cô cười nhẹ như đang thách thức. Cô ta hùng hực tức giận- Người biết Sát Thủ Hàng Đầu Himaya Yaku nắm giữ vị trí trước khi ta lên chức vị này chứ? - Cô vừa nói vừa híp mắt xoa xoa cằm. Cô ta khi nghe tới cái tên Himaya Yaku thì nằm bẹp xuống thở hổn hển.- Kh.. không lẽ ng.. ngươi…
- Ngu ngơ, có chí tiến thủ công x Hiền lành, giỏi giang thụThằng Lan vừa nhìn thằng Đẩu vừa thấy buồn cười vừa thấy mặt đã ghét. Định mệnh cho nó rồi, bằng tuổi nhà lại gần nhà nhau, chả thân mới thấy lạ. Vốn nhà thằng Đậu cũng có một con trâu to tướng như nhà nó, hè này nghỉ học đáng lẽ ra hai đứa nó cùng nhau chăn trâu như bao hè khác, thế mà đột nỗi thằng Đẩu này từ nhỏ đến lớn học hành không chịu học, năm nào cùng hì hà hì hục lất đất qua lớp, thế mà cuối năm nay thấy cô chủ nhiệm thông báo tin buồn cho nhà nó, lại còn gọi phụ huynh lên gặp riêng, bảo rằng nó giờ mất cân bản môn toán rồi, nếu cho lên lớp là sang năm sợ không theo kịp các bạn trong lớp, rồi cuối cùng cũng chẳng tốt nghiệp lớp 9 nổi nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm họp lại cho nó ở lại một lớp. Nói gì thì nói, ở quê các bà thường nói nếu không tốt nghiệp nổi lớp 9 sau này có đi làm công cho người ta ở thành phố cũng không được mà làm ruộng, không khá lên được. Bố mẹ nó nghe xong cũng tím mày tím mặt, cũng mặt này mặt nọ hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp nó mắt nhắm mắt mở cho nó lên lớp, giờ này mà đúp học 1 năm cũng xấu hổ với làng với xóm, mà hơn nữa bố mẹ cũng biết nó cũng chả học hành được gì, nhà nó có 3 anh chị em, hai chị trước của nó như cuỗm hết chất xám của nó vậy.....…
Title: Tỷ muội Diệp giaAuthor: Yến Tử.Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một hồi sóng gió với tuyệt thế nam nhân...Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. Nữ nhân yếu đuối. Sinh vì tình, tử cũng vì tình. Nàng gặp hắn đã nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà làm hết thảy, nhưng nam nhân kia vẫn chỉ xem nàng là một con tốt thí mạng trong cuộc đời hắn. Nhân gian nói rằng yêu là dứt khoác không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Có lẽ do nàng yêu chưa đủ sâu, chưa đủ chân thành. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã từng bước từng bước đạp chết tình cảm đó của nàng, nhẫn tâm như vậy... Mộ Dung Minh Nguyệt đến phút cuối đời, cũng chỉ biết nhếch mép cười thê lương, là tự nàng chuốc lấy, còn có thể oán trách sao? Nhắm mắt, từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, trút bỏ hết đau đớn cùng tuyệt vọng.Linh hồn phiêu lãng trần gian, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của đời người, đến lúc nàng cảm thấy bản thân quả không còn gì luyến tiếc, đột ngột sống lại, nàng trở thành người khác, quyết tâm sống cuộc sống bản thân, thề sẽ không vì bất cứ một ai mà bỏ lỡ.…
Hắn thuộc hoàng tộc quyền quý, coi trọng danh dự và truyền thống. Cậu là kẻ sống trong giang hồ , đơn giản chỉ cần không làm những việc trái với lương tâm. Hắn thấy cậu có tài lại tính tình đơn giản nên bắt cậu về làm việc cho mình. Mới đầu cậu bị cướp đi tự do sinh ra đối nghịch nhưng sau đó không biết thế nào lại càng ngày càng để ý đến hắn, dần càng sa vào lưới tình. Nhân sinh nói nam nhân với nhau vốn không thể thành người yêu nhưng cậu nguyện vì hắn mà trung thành, ở bên hắn. Cậu nhìn thấy hắn và cô vũ nữ kia bên nhau, khó chịu không thể tả. Gần đến ngày đại hôn của hắn, cậu quyết tâm thổ lộ ... Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ và quay lưng bỏ đi. Cô gái vũ nữ trở thành nương tử của hắn, nàng ta nở nụ cười như người chiến thắng với kẻ thất bại như cậu. Cậu bị hại trở thành kẻ giết chết con của hắn, không chỗ dung thân. Cuối cùng, hắn tìm cậu trả thù. Nhìn lưỡi kiếm chĩa vào ngực mình lại nhìn mép vực thẳm, cậu đau khổ gieo mình tự vẫn. Hắn đứng đó, mặt vô cảm ...... Con người nhiều khi chỉ vì một quan niệm cố chấp cũng có thể trở thành một kẻ vô tình với người khác, đánh mất đi những người yêu thương họ thật sự . . .... Liệu hắn có thể quay đầu nhìn lại một chút không? Xem người yêu hắn, trung thành với hắn rốt cuộc là ai ?. Còn có thể tìm lại được không?…
Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…
mặc hỉ phục1 đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn ở trên giường, cảm thấy sụp đổ.Khoảng nửa tiếng trước, hắn miễn cưỡng chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua rồi, tuy rằng chẳng có lý do gì, chỉ là đang nằm trong phòng ngủ ngủ một giấc mà thôi, nhưng mà xuyên qua vốn cũng không cần lý do gì hết. Huống chi Ngụy Châu cảm thấy có khi mình lại mang hào quang của nhân vật chính2 mở rộng bàn tay vàng3, từ nay về sau đứng trên đỉnh nhân sinh4. Nhìn tân phòng5 này trang hoàng hoa lệ, bản thân lại mặc hỉ phục, có khi là cưới thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Không rời lần này lại tới Ma giáo là để nằm vùng....,,,,,.,,,,Một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, phiêu dật tuyệt trần đứng ở cửa, cũng mặc hỉ phục trên người, tóc dài đen huyền không búi không buộc xõa ra như thác nước, mắt đen như mực thản nhiên quét về phía Lâm Nhiễm, quả thực là đẹp như thần tiên.Nhưng mà lúc này Ngụy Châu vẫn đang: ọe -- khụ khụ!Hơn nữa cũng chưa nôn ra được cái gì hết.Ngụy Châu chùi chùi nước miếng bên mép, luống cuống tay chân đứng dậy: Chào, chào ngươi...Nam tử đầy mặt trêu đùa: Ngươi chính là thập bát phu nhân của ta?..,,,,,,,…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Thể loại: ABO, sinh tử, hiện đại, hào môn, giải trí, niên hạ, ngắn, 1x1, HE, hoàn.Văn án:Tô Tinh Vũ thanh thanh cổ họng, lại nói,"...... Kỳ thật hôm nay với ta mà nói, là cái song hỷ lâm môn ngày. Của ta đoàn đội bắt đầu nói, nếu ngươi thật sự lấy thưởng , muốn hay không bạn cái khánh công yến, chúng ta buổi tối thượng chỗ nào high, nghe nói ba dặm truân tân mở một nhà cái lẩu điếm cũng không tệ lắm...... Ta chạy nhanh nói, ai nha không cần, ta muốn về nhà nãi đứa nhỏ." Toàn trường chợt cười. "Uh, hôm nay đâu, là ta gia Nãi Đoàn hai một tuổi sinh nhật, ta tiên sinh hiện tại khẳng định cũng ôm hắn ở máy tính tiền xem trực tiếp đâu." Tô Tinh Vũ giơ giơ lên trong tay cúp, hướng tới màn ảnh mỉm cười nói,"Diệp Tử Thần, này tặng cho ngươi làm quà sinh nhật được không?...... Không trả lời chính là cam chịu a." Dưới đài vỗ tay sấm dậy, Tô Tinh Vũ đi theo cười loan mắt, xuống đài tiền, hắn hướng tới dưới đài thật sâu cúc nhất cung. Trước khi đi còn lặng lẽ hỏi nữ chủ trì,"Này cúp chỉ dùng để cái gì làm thành ? Có thể cắn sao?" Tô Tinh Vũ có chút ngượng ngùng,"Con ta khẳng định hội cầm lấy lui tới miệng tắc......" "Phốc." Người chủ trì buông microphone nhỏ giọng trả lời hắn,"Tùy tiện cắn, chính là cắn phía trước nhớ rõ tiêu độc a." Hoạt động sau khi kết thúc, Tô Tinh Vũ oa ở bảo mẫu trên xe cùng Diệp Lâu facetime, xuyên thấu qua màn hình, hắn thấy Diệp Tử Thần ghé vào trẻ con trên giường vù vù ngủ nhiều, Diệp Lâu miệng điêu bàn chải đánh răng, muốn nói nói, lại ói ra một ngụm bọt mép bọt. Tô Tinh Vũ đã nhìn ra, hắn kh…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn, Hài hước, Chữa lành (Healing), Sủng ngọt, Có thú cưng (Rất nhiều mèo).CP: 🐈⬛ Perth (Nhà văn trinh thám lạnh lùng / Mắc bệnh sạch sẽ / Thích yên tĩnh) x ☀️ Santa (Chủ tiệm cà phê mèo năng động / Sành ăn / Hơi hậu đậu).Văn án:Perth là một nhà văn trinh thám nổi tiếng với phong cách "lão cán bộ" điển hình: sống kỷ luật, yêu tĩnh lặng và mắc bệnh sạch sẽ nhẹ. Thế giới của anh chỉ có hai màu đen trắng, cho đến khi "vật thể" lông lá nặng 8kg hiên ngang nhảy qua ban công và biến tập bản thảo chết chóc của anh thành... đệm ngủ.Đó là Leo - con mèo Maine Coon khổng lồ của tiệm cà phê mèo bên cạnh.Và đi kèm với con mèo, là chủ nhân của nó - Santa. Một chàng trai ồn ào, rực rỡ như nắng hè và luôn có mùi bánh nướng thơm phức.Perth cáu kỉnh: "Cậu nên quản lý con mình cho tốt, nó làm hỏng tài liệu của tôi rồi!"Santa lém lỉnh: "Anh Perth đừng giận mà, Leo nói nó ngửi thấy mùi 'cô đơn' trên người anh, nên nó mới sang sưởi ấm giúp đấy!"Thế là từ đó, anh nhà văn cộc cằn bị cuốn vào một "âm mưu" chữa lành đầy mùi cà phê và bánh ngọt. Kết quả là... bản thảo trinh thám thì vẫn viết đều, nhưng anh nhà văn bỗng nhiên lại có thêm sở thích... đi chăm mèo.…