Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu viết một cuốn sách về tình yêu của chúng ta. Thì bạn sẽ đặt tên tiêu đề là gì?Catherine suy nghĩ về điều này một lúc, và cô ấy mỉm cười khi một cái tên đã đến với cô. "Một ngôi sao dành cho em"Vì sao ư?Bởi vì tôi chỉ là một cô gái bình thường và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ chú ý đến tôi, hoặc thích tôi. Tôi không có gì đặc biệt. Nhưng Sirius khiến tôi cảm thấy đặc biệt, như thể anh ấy là một ngôi sao chiếu sáng cuộc đời tôi.…
Hắn là Bóng Đá siêu sao từ rể cỏ mà bắt đầu nhờ Hệ thống bóng đá trong hành trình chinh phục sân bóng còn quấn theo các mỹ nữ người mẫu, diễn viên hollywood mê người..............…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Tiểu Dĩnh, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Tiểu Dĩnh, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
chúng ta, ai cũng sẽ có lúc ngộ nhận cảm giác của mình dành cho một người. Đôi khi sẽ chỉ là sự rung động nhất thời, một sự đồng cảm của người cùng cảnh ngộ. Vốn dĩ chỉ hơn mức tình bạn nhưng lại khiến bản thân mình đã yêu và với tình yêu chỉ một mình ta biết đến.Tớ ước gì chúng ta đừng gặp nhau ở quá khứ...…
Thể Loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Sủng, 2S, Văn Án: Năm tôi 10 tuổi tôi mơ một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh bên tôi ngủ khung hình mờ mờ ảo ảo, tôi không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó chỉ biết hắn ta có mái tóc dài được buông xõa ra và đỉnh đầu có cây trâm tinh xảo nổi bật nhất vẫn là màu tóc ấy tôi vẫn nhớ như in màu tóc trắng bạch kim ấy, cổ phục của hắn ta cùng là màu trắng mang phong cách truyền thống tôi lại chú ý nhiều nhất là họa tiết được thuê đó giống như con rồng hoặc con hồ hay chim phượng hoàng....tôi không còn nhớ, nhưng mà người đàn ông chỉ ngồi cạnh tôi nhìn tôi ngủ.Giấc mơ ấy cứ đèo bám tôi suốt một năm. Một năm đó tôi lại không xảy ra chuyện gì, lúc đó vẫn là con non trẻ vô tư nên không nói cho bố mẹ biết chuyện. Năm sinh nhật 18 tuổi của tôi giấc đó lại xuất hiện, người đàn ông đó không ngồi cạnh bên mép giường nữa mà là......…
Rối loạn nhân cách ? Tôi sao!?Nụ cười nhếch mép đầy chễ diễu . Nhẹ nhàng chống cằm rồi nhìn mọi người - Còn gì nữa không ?- Hả!???????_ Mọi người như ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Họ nghĩ rằng cô sẽ giải thích và chứng minh rằng không phải như vậy nhưng mọi việc lại quá khác.Và ở một góc nào đó ! Lũ đực rựa đang cười hả hê vì điều này Q: Các cậu thấy sao về việc này?- Có gì đặc sắc hơn không?_ Cậu con trai không có chút gì gọi là hứng thú trả lời- Mấy cậu thấy sao?_Một người khác lên tiếng -Chúng tôi ư ? Thú vị không ? Mặt bọn tôi ý _ 4 cậu con trai còn lại đồng thanh đáp một cách chán nản6 người họ im lặng một lúc lâu rồi bỗng dưng nhận ra mình quên thứ gì đó nên đã cùng lên tiếng khiến mọi người ở đó được một phen thót tim- Han đâu!? Cái ông già kia ! Chúng tôi hỏi:" HAN ĐÂU RỒI "*hắt xí* lần này là cảm sao ?_ cô gái ấy đang quẩy sung trong phòng tắm thì lại bị gọi hồn…
Trích đoạn đối thoại nho nhỏ của đôi bạn trẻ:Nam Cung Tiểu Nhu nằm dài ra ghế sofa, mắng người. " Bạn bè cái quần! Thấy sắc bỏ bạn! "Tống Nhan Phong ngồi gần đó, không chậm không vội cất lời. " Ghen tị à? "" Có cẩu độc thân nào không ghen tị? "Không để tâm tới bộ mặt khinh bỉ của con em, Tống Nhan Phong nhếch mép. " Chưa gì đã muốn có bạn trai? "Nam Cung Tiểu Nhu bĩu môi. " Không có... "Tống Nhan Phong tự mãn. " Hừ! Coi như anh tốt bụng, hi sinh thân mình làm bạn trai em. " Hắn quay sang Tiểu Nhu cười vô sỉ, dang rộng vòng tay. " Động vật nhỏ, đến đây! "" ...Xin kiếu! "Thỉnh tự trọng và nhặt liêm sỉ lên giùm em! ----------•Lưu Ý•---------• Bìa được des bởi @Adrian_D_Crevan thuộc Lavender_Team• Bản quyền thuộc về tớ, là công sức tớ vắt chất xám tạo thành, xin đừng đem đi đâu. • Truyện chỉ đăng tại Wattpad và tại ngôi nhà nhỏ của tớ.• Thỉnh nhẹ nhàng và tôn trọng truyện của tớ.• Nếu hợp, xin mời nhảy hố.• Tớ theo chủ nghĩa 1x1, không thích thỉnh thoát.…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
Ta Chăn Nuôi Chim Hoàng Yến - Dư Hỏa Tẫn NhiênThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Chủ công , Hắc bang , Huynh đệ , Nhẹ nhàng , L luân , Ngôi thứ nhất , Sa điêu , Mỹ thụNguyên sang / nam nam / hư cấu / trung H / hài kịch / mỹ nhân thụ / xã hội đenMột sớm tai nạn xe cộ, ta xuất hiện nghiêm trọng ký ức thác loạn, ta đã quên ta là ai, nhưng ta nhớ rõ ta là cái rất lợi hại hắc đạo đại lão.Ta mép giường ngồi một cái tuyệt mỹ nam nhân, ta nhận được hắn, hắn là bị ta cường thủ hào đoạt chim hoàng yến, những năm gần đây vẫn luôn đều tưởng từ ta bên người chạy trốn.Ta dùng sức nắm lấy chim hoàng yến tay: "Bảo bối, nếu ta không chết, ngươi liền mơ tưởng từ ta bên người chạy trốn."Một bên hắc tây trang nam nhân dùng gặp quỷ giống nhau biểu tình nhìn ta, ta hiểu, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy cưỡng chế ái hiện trường, kháng áp tính không đủ.Chim hoàng yến hồi nắm lấy tay của ta, nhợt nhạt cười: "Nếu ta muốn chạy trốn đâu?""Kia ta liền lấy dây xích khóa chặt ngươi." Ta nhìn chim hoàng yến, đe dọa nói, "Đem ngươi giam cầm ở trong phòng, như vậy ngươi liền nào đều đi không được."Cái kia hắc tây trang nam nhân đôi mắt thoạt nhìn như là mau rút gân, ta hiểu hắn minh bạch, nhưng này không thể trách ta, ta cũng không thể làm ta yêu thương chim hoàng yến nhân cơ hội chạy thoát.Chim hoàng yến mặt mày mỉm cười, kia tươi cười cực kỳ xinh đẹp: "Ân, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng khóa ta."Ta cùng chim hoàng yến cùng nhau ra cửa, chúng ta lọt vào kẻ thù mai phục, ta theo bản năng đem chim hoàng yến hộ ở sau ng…
Tóm tắt sơ lược:Ta - một cái trạch nữ chính hiệu, rất thích H văn, tính cách thì hay bất bình thường, còn vô cùng mê tiền, thích ngắm mĩ nhân. Vậy mà, chỉ vì ngủ sớm hơn mọi ngày mà xuyên xác, trọng sinh vào một nữ nhân bi thảm chuẩn hình nữ phụ.Cái gì mà... vì tình yêu hi sinh quên mình, lại còn làm bàn đạp cho người ta chiếm được hạnh phúc, còn mình oanh liệt chết thảm mà không ai thương tiếc.Như thế thì thôi đi, thế nhưng chính nàng, sống lại lần nữa, vậy mà vẫn ngu còn bị người ta ngược đùa chết thảm bại hơn trước... =.=Nghe đến đây, mặt ta hiện vài đaọ hắc tuyến: " Máu chó, sao mà cẩu huyết chuẩn con mợ nó vậy. Chủ nhân thân xác này, là cái tao hay sao mà ngu đến tận cùng vậy. Chết thảm rồi, sống lại còn mợ nó không biết khôn mà còn bị đùa chết thêm lần nữa... Thiệt muốn tán cho nàng vài cái cho đỡ tức quá.Ấy mà thôi, hiện tại mình đang sống nhờ trong thân xác người ta, bỏ qua thôi. Cười nham nhở, nàng thì ta bỏ qua được nhưng những... người kia, khôn hồn thì đừng kiếm ta tìm ta, nếu không thì... há há... ta ngược họ chết đi sống lại, không thấy nổi hoàng hôn ban mai luôn. Hứ ta là một đứa rất rõ ràng mà... há há có thù tất báo, kiếm lợi nữa mà haha…
#Bách hợp - Nữ nữ - Hiện đại#Nội dung:Vũ Giai Nghi sống lại trong một thân thể mang bao tai tiếng, bỏ qua tất cả mà làm lại cuộc đời. Ở thế giới này đối với cô chỉ có con gái là người thân duy nhất cho nên tâm nguyện chính là nuôi con gái sống thật tốt mà thôi. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm...Phương Nhất Huyên là một y tá bình thường, trước đây vô tình cứu được con gái Vũ Giai Nghi nên trong ấn tượng của nàng cô là một người không tốt, nhiều năm gặp lại ấn tượng lại càng thêm không tốt. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm...Vũ Giai Nghi là người có giận thì trút, có ghét thì ghét ra mặt. Tâm địa không muốn hại ai nhưng ai kiếm chuyện với nàng thì xách định trước, ăn miếng trả miếng Phương Nhất Huyên là người có yêu thì nói, thương thì thể hiện. Yêu nhau trái ấu cũng tròn...Hai người hợp tính hợp tình với nhau quá còn gì.Nhưng mà lại có gì đó không đúng lắm...#Góc nhìn câu chuyện: Vũ Giai Nghi#Thụ theo đuổi công #Người ghét theo đuổi người bị ghét#Đoạn:Trong căn phòng quen thuộc, mặc nhanh chiếc áo ngủ rộng lên người rồi lê người ngồi bên mép giường.Đôi mắt chớp động như che đậy đi cái vẻ lúng túng không biết phải làm sao, cô vừa cài lại mấy cái cúc áo trong miệng khẽ thốt ra cái âm thanh nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để người nằm trên giường nghe rõ, "Ba em sẽ đuổi việc tôi mất." Vũ Giai Nghi nói xong chỉ nhẹ hít một hơi lấy can đảm đưa chân mang dép lê ôm thân chạy trước.Lại một lần tiếp theo.Vẫn trong căn phòng đó, vẫn là biểu cảm đó, vẫn là bộ dáng đó, Vũ Giai Nghi lại nói, "Ba em s…
Tác Giả: Hàm Ngư Lão NhânTên Khác: Xuyên Thành Tiểu Thuyết Lí Đích Hàng Trí Nữ PhốiEdit: CHANs TEAMTiến độ: Hoàn ThànhTiến độ edit: Đang tiến hànhĐộ dài: 96 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: (đã tags)Văn án:Trong tiểu thuyết luôn có một loại người, bọn họ phối hợp diễn xuất cùng vai chính, tô đậm không khí, thúc đẩy cốt truyện, bọn họ mang theo vẻ mặt, luôn thích ở xung quanh vai chính "khua môi múa mép", những người này bị gọi chung là vật hi sinhThật bất hạnh, Ninh Hạ xuyên thành một vật hi sinh[Đing, xin chào Đảm Nhiệm Vai Phụ số 0523, từ giờ trở đi, cho đến khi ngài hoàn thành sứ mệnh của vai phụ chính thức offline, bổn hệ thống sẽ luôn cùng ngài trói định.][Hệ thống chủ yếu xuất hiện khi cốt truyện bắt đầu rồi gửi kịch bản tương ứng cho vai phụ, mong vai phụ dựa theo kịch bản thuộc hết lời thoại của mình, hoàn thành nhiệm vụ vai phụ, nếu như không hoàn thành, lập tức kích hoạt trừng phạt cơ thể, đầu tiên là lãnh cơm hộp.]Vì thế, Ninh Hạ thành một cái máy vô biểu tình làm theo lời kịch:Ninh Hạ: Khắp nơi dây dưa với đàn ông, rời khỏi liền không sống được (mặt vô biểu tình)Mọi người: Đậu mòe, Cố thái nhất châm kiến huyết*(*): Ý chỉ một câu ngắn gọn nhưng nói đúng trọng tâm.(Ninh Hạ: Reo hò cái gì?)Ninh Hạ: Nữ chính quá yếu đuối! (Mặt vô biểu tình)Mọi người: Cố thái chất lừ(Ninh Hạ: wtf?)Ninh Hạ: Nên đuổi tiện nhân này thôi. (Mặt vô biểu tình)Người khác: Cố thái dứt khoát!(Ninh Hạ: Cốt truyện hỏng rồi à?)…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…
Tình yêu giữa một vị Bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng.Một Kim Kai khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mỗ thì quyết đoán, mạnh mẽ. Anh chưa anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này có một cô gái nói với anh rằng cô ấy sẽ tung hoành trên chiến đấu trong lĩnh vực của cô bảo vệ anh chu toànMột Kim Jennie điềm đạm lão luyện trong giới luật sư . Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên Kim Kai khiến cô ngoài miệng thì á khẩu nhưng trong lòng lại nở hoa.…