Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Artist: http://zarla-s.tumblr.com/- Translate by: Dairy- Permission was granted by the artist to repost and tranlator. Please don't repost/edit without permission but sharing this post is welcomd. Don't forget to support the artist by like/share their artwork!…
Có những tâm sự và nỗi lòng không thể giải bày cùng ai, thì tôi sẽ tự thuật với chính bản thân mình. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng mọi thứ sẽ không sao cả. Nỗi cô đơn và tôi sẽ hòa làm một. Đừng khóc một mình, đừng tự an ủi rằng bản thân sẽ ổn.Nếu muốn khóc hãy khóc thật to và uống một li cappuchino rồi sẽ ổn.Có lẽ bạn luôn một mình và những nỗi buồn luôn cứ đeo bám, nhưng tôi ở đây tôi có thể trở thành người lắng nghe tâm sự của bạn, có thể trở thành người lau đi những giọt nước mắt. Tấm chân thành này sẽ luôn hướng về bạn. Hẹn nhau vào một ngày nắng ấm, khi ấy cả bạn và tôi đều vứt hết nỗi buồn của mình để trở thành những người hạnh phúc nhất trên hành tinh này.…
tự thuật nho nhỏ câu chuyện tình yêu không tìm thấy hồi kết của em và anh , nam joonchút notice nho nhỏ cho các bạn của tớ-lý do lấy tên lily là vì mình muốn văn nghe uyển chuyển hơn vì nếu cứ để y/n y/n , thì không hợp với truyện cho lắm , cho nên các bạn cứ tưởng tượng này là tên mà bạn dùng khi ở another world với namjoon nha-truyện lấy bối cảnh khi lily đã lớn lên và đang kể lại câu chuyện này , vì vậy mình lồng khá là nhiều hint cho các bạn tương lai của câu chuyện , mong là sẽ khiến các bạn cảm thấy thú vị hơn-mình xin cảm ơn rất nhiều nếu được các bạn đóng góp nhiệt tình…
Một lần nữa, con người đã có thể quay lại. Nhưng lần chơi này, cô không muốn phải hi sinh bản thân mình nữa...* Giết hoặc bị giết. Nếu thế giới này vốn đã là như vậy, tại sao ta không tuân theo? Haha... ta đã quá chán rồi...Thời gian không còn nhiều, không thể nhân nhượng được... Con người muốn có một cái Happy Ending. Cái kết chỉ dành cho mỗi mình cô mà thôi.( Flowerfell - Genocide)…
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người xa xứ, một người tưởng đã quên cách yêu, một người mang vẻ đẹp khiến thời gian như dừng lại. Tình yêu nảy nở từ sự im lặng, ánh nhìn và những điều rất nhỏ - như một nốt ruồi dưới mắt trái.…
Nội dung sơ lược: 2 năm sau sự kiện Wonderful Core Medal, Hino Eiji tức OOO, vẫn tiếp tục hành trình hồi sinh Ankh. Lần này anh quay về Nhật để gặp lại mọi người. Một kẻ thù tên Ramu đang âm mưu hồi sinh cho Đế Vương Aghby, với mục tiêu là Eiji.…
Chỉ trong ba tháng mùa đông đầy ngắn ngủi, tôi đã yêu, đã hạnh phúc, cũng đã đau khổ. Nhưng chỉ nhớ đến nụ cười trong vắt đầy ấm áp ấy, mọi như dường như hóa nhẹ bẫng rồi tan vào không khí. Tôi sẽ không bao giờ quên mùa đông năm ấy...…
" anh à! dù có là kiếp nào, thân phận nào, dáng hình nào em vẫn sẽ luôn yêu và bảo vệ anh! vì cả trái tim, cơ thể và tâm trí này đều đã thuộc về anh rồi"…
Genre: Fanfic Touken ranbu, shounen-aiTrans: QTEdit : Ted ( hoihunublog.wordpress.com )Author : 病歌 (Bệnh Ca)Cp: Mikazuki Munechika x Tsurumaru Kuninaga ( Cụ x Hạc tiên ) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn Án:Dải ký ức ấy tựa như một con đường mòn trải dài những phiến đá nho nhỏ mang trong mình những câu chuyện xưa cũ của chúng ta...Trong nhiều trường hợp, trái tim giống như chiều sâu của bộ nhớ tỏa sáng trong mỗi giấc mơ ấy.(Câu chuyện về Hạc tiên không còn gặp ác mộng nữa luôn có những giấc mơ về thời thơ ấu của mình, về bàn tay của một người nào đó ấm áp nhẹ xoa đầu cậu, dắt tay cậu đi trên con đường hoa anh đào nở rộ nhưng cậu thực sự không thể nhớ nổi khuôn mặt...Mikazuki...là anh phải không?)…
Một Fanfic dựa theo cốt truyện của hai tác phẩm Alice in Wonderland và Alice through the looking the glass của Lewis Caroll Sau khi cứu gia đình của Mad Hatter, Alice rời khỏi Underland và sống vui vẻ với mẹ tại thế giới của cô. Nhưng sự vui vẻ ấy không được bao lâu thì.............…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…
[ Cuộc sống tôi hơn 20 năm nay vẫn thế trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, khi nhớ lại ký ức thời xưa ấy thì trong đầu tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm mà có lẽ tôi không bao giờ quên được.... ]…