Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên đã được sự đồng ý của tác giả.Có chỉnh sửa một chút lời văn dựa theo nhân vật ngoài đời.Tác giả: @QuanlinsaranghaeTác phẩm gốc:https://www.wattpad.com/story/156308601?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=HunhNgcCtTin&wp_originator=SPfICBxpQUcmby4i2Qn6oI1huAPGD6fSE5hXoWm75P0AtC%2FauobvUmWpRV8DFksAkD4lZj4%2FPNnr2TsgrFj9H1RbOzZdV7%2B%2FUZutHnKXwCgKmwy9ND3sHORVAbk7Z3eX…
"Bạn yêu em không?" "Thì... yêu, nhưng như cách bạn thân yêu nhau ấy!"___________"Bạn ơi anh yêu bạn, yêu thật mà, bạn đừng bỏ anh!!!"‼️ Mọi yếu tố trong câu chuyện đều là giả định, vui lòng không gán ghép vào người thật ‼️…
Thể loại: Tài liệu.Khi chọn ôn thi Trung chứ không phải Anh (mình không học chuyên) thì mình đã rất hoang mang vì mình không có thời gian ôn thi trên lớp nhiều như các bạn ôn Anh. Nhưng khi làm đề thì mình thấy lựa chọn này không hề sai. Mình học được rất nhiều điều từ bài đọc các bạn ạ <3 Cố gắng lên nào!…
Tác giả : Chanh ngọtGiới thiệu :Bắt đầu là một trò chơi ngây thơ. Kết thúc là sự cô độc kéo dài mười thiên niên kỷ.Edward - Kỵ sĩ mang trái tim rực lửa nhưng đầy vết sẹo.Paul - Cỗ máy lạnh lùng lưu giữ tàn tro ký ức của nhân loại.Từ những ngày tháng vô tư dưới mái nhà Genesis, đến khi tỉnh dậy giữa hoang mạc chết chóc 3000 năm sau, họ đã đi tìm câu trả lời cho sự tồn tại. Đi qua sự phản bội, đi qua cái chết của người bạn thân, và đi qua cả sự sụp đổ của các vì sao.Liệu một trái tim bằng thịt và một khối óc bằng máy có thể gieo mầm sự sống trên mảnh đất đã chết?"Nơi Hai Chúng Ta Thuộc Về" không chỉ là hành trình giải cứu thế giới, mà là hành trình tìm về nhau giữa dòng chảy vô tận của thời gian."Nếu nỗi đau là cái giá của việc có một linh hồn, tôi nguyện đau đớn đến muôn đời."Mọi thắc mắc xin liên hệ : [email protected]úc mọi người thưởng thức bộ truyện này thật trọn vẹn…
Sau trận chiến với người trời [ Avatar 2 ], Neteyam đã được cô con gái cả tộc trưởng bộ tộc Metkayina cứu sống. Từ giây phút đó có vẻ cô không thích cảm giác mỗi khi thấy anh xuất hiện..." Em có hối hận về việc gì chưa ? "" Điều duy nhất chính là đã không đánh anh lúc anh cãi nhau với Lo'ak " " Em bênh thằng bé à ? " " Không ! Vì lúc đó cậu ta không sai mà thôi " " Còn anh ? " " Xuất hiện trong cuộc đời em chính là sai lầm của anh rồi ! " " Coi nào, em đã cứu anh mà " " Em không thích có người chết trước mặt, đặc biệt là anh ! "" Em ấn tượng về anh lắm à ? " " Ừ ! Lần đầu anh xuất hiện, đẹp trai lắm " " ?... Chỉ vậy thôi ? " " Ừm ! Chỉ vậy thôi, giờ thì có thể sẽ nhiều hơn thế " " Hiểu rồi... Anh yêu em ! " " Ugh ! Tốt nhất là đừng làm em phải yêu anh " " Chớ nên dùng vẻ mặt nhăn nhó đó với anh chứ, tình yêu ? " " Em sẽ không dùng một biểu cảm ngọt ngào như lời nói của anh đâu, tên dẻo miệng " " Điều đó cũng tốt mà, nhưng chí ít không thấy tội nghiệp anh sao ? " Chụt ! " Em..... Em làm anh bất ngờ " " Im đi, nếu anh mà nói nữa ! Em sẽ giết anh !!! " " Hiteya ! Em có cảm nhận được nhịp đập của anh không ? "" Neteyam, đừng nắp chặt trái tim của em, nhưng xin anh cũng đừng bỏ em lại một mình ở chốn này ... " Couple : Neteyam Sully x HiteyaWarning ⚠️ : OOC, khác cốt truyện chính....[ Vì đơn giản tác giả chỉ mới xem Season II ]Sẽ không có sự xuất hiện của Spider đâu ( Tại thú thật tôi vẫn chưa hiểu cậu ta và cá nhân tôi không có cảm tình với nhân vật này )…
Top (Gemini) nhà báo nổi tiếng , bị OCD × Bot (Fourth) kiến trúc sư tài năng nhưng thiếu may mắn,thuộc kiểu người sống thoải mái Cre bìa : pinterest (winis)…
Cô chưa từng muốn thử yêu một ai vì trái tim cô thậm chí còn không có bản thân mình. Nhưng bản thân lại không tự chủ mà quan tâm người khác, cô có lẽ chỉ sợ phải chấp nhận một điều rằng cô không xứng đáng được yêu. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.…
Tương truyền thật lâu về trước, có một vị nữ hoàng đế họ Cửu si tình đến chết. Nàng cao ngạo, quý khí nhưng lại khuất phục trước một vị trụ trì trẻ. Sau này vị trụ trì ấy hoàn tục, nghe nói đã có nương tử, sống thật hạnh phúc.Còn nữ hoàng đế kia nhường lại ngôi vị, từ đó biến mất không còn dấu vết.-------------Lưu ý: 1. Truyện viết vui vui thôi, kinh nghiệm còn non kém nên mong người đọc góp ý. 2. Truyện có thể không hợp với một số người nên nếu cảm thấy phản cảm thì nên Click Back. Đọc vui vẻ.…
Những câu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh mà khi nhìn hình mình bỗng nghĩ ra. Không liên quan mạch phim. Và những đoản nhỏ này cũnh không liên kết với nhau nha ♡…
'I was thinking that my life was so boring and indigent among my composition. But when I met you, you made me recognize that my life wasn't boring like before. It's so romantic and glistening like your deep eyes when you smile at me.'…
Giữa chữ và ảnhAnh gom ánh sáng vào khung ảnh nhỏ,Tôi gom nỗi buồn vào những dòng thơ.Khoảnh khắc lướt qua-anh níu giữ,Cảm xúc phai nhòa-tôi viết thành mơ.Từng thước phim là lời chưa nói,Từng trang giấy là ảnh chưa chụp ra.Một người cầm máy-bắt thời gian đứng lại,Một người cầm bút-hỏi thời gian trôi xa.…
Từng đợt mưa cứ ồ ạt trút xuống như đang cố rũ bỏ đi những mảng kí ức mập mờ vô vị.Hắn vẫn cứ đứng yên ở đó. Thời gian lẵng lặng trôi đi những chỉ có Fourth là có cảm giác bản thân đang bị trói chặt trong vòng lập vô tận.Im lặng hồi lâu, Gemini ngập ngừng cất lời."Em..có còn yêu anh không?""Hết rồi.." Fourth đápGemini nhìn vào mắt cậu, ánh mắt trong veo như chứa đựng cả dải ngân hà. Phải làm sao đây? Em thật sự chẳng còn yêu hắn nữa rồi.Fourth quay lưng rời đi mà chẳng thèm nhìn lấy người kia một cái. Cứ ngỡ hắn sẽ buôn bỏ mối tình vô vọng này mà lạnh lùng quay lưng như lúc ấy, nhưng cảnh tượng phía sau lại khiến cho Fourth dù có chết đi sống lại cũng chẳng thể nào quên được.Gemini Norawit... hắn ta sẵn sàng vứt đi lòng tự tôn của bản thân mà ngồi thụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.Trong cơn mưa chưa vơi, Gemini cứ thế ngồi đó khóc thật lâu...thật lâu.Fourth không rời đi nhưng cũng chẳng dám quay đầu lại. Bởi.....cậu xót hắn lắm.Hắn sẽ chẳng thể nào biết được để có thể nói ra câu "Hết rồi.." nhẹ tựa lông hồng ấy, cậu cũng đã từng phải khóc đến đau lòng.…