(Boboiboy): True and Dare!
Mình thấy mọi người làm cái này nhiều rồi nên mình cũng muốn làm thử! Dù sao thì vẫn là 1 tay nghiệp dư nên dù sao cũng mong mọi người hãy đặt thật nhiều nhé!…
Mình thấy mọi người làm cái này nhiều rồi nên mình cũng muốn làm thử! Dù sao thì vẫn là 1 tay nghiệp dư nên dù sao cũng mong mọi người hãy đặt thật nhiều nhé!…
Kể về Trương Tuệ Mẫn- một cô gái cầu toàn khó tính, nhưng lại rất thân thiện với mọi người nhưng không ngờ trong tim cô lại theo đuổi mối tình đơn phương 3 năm, cảm giác tình yêu tuổi mới lớn đã đưa Tuệ Mẫn đến 1 thế giới tình yêu trai gái mà cô chưa bao giờ quan tâm đến, đủ cay đắng, hạnh phúc, vui vẻ, cho đến đau đớn đều có đủ.Tớ chỉ nói ngắn gọn thôi còn lại các bạn đọc giả cứ đọc và từ từ cảm nhận rồi cho mình nhận xét góp ý nhaდ _tueAnhtruong_…
nè nè, lại đây tui cho mấy người coi bí mật của tui với anh gấu…
NamJoon và SeokJin gặp nhau trong những ngày mùa đông. Chỉ là những cuộc gặp thoáng qua cảm giác lại như người ta nhâm nhi tách cacao nóng trong khí trời lạnh buốt. Có lẽ định mệnh đã gieo một hạt giống cho mùa xuân sắp tới.Nụ tầm xuân ủ trong lòng họ sẽ đâm chồi ngày tuyết tan.…
Nhỏ thôi…
Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ_______________ Sau bao nhiêu tổn thương,thì hãy để anh xoa dịu cho em._______________Nguyên tắc có thế nào. Em cũng là ngoại lệ !…
"Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi cả tương lai để về bên em."WARNING: ooc, lệch nguyên tác.Chiếc fic nhỏ này tớ viết khá lâu rồi, nay nổi hứng đăng thôi.…
fic trans đã có sự đồng ý của tác giả gốc, vui lòng không bứng bản dịch của mình lên bất cứ đâu. mình chỉ đăng tại wattpad không tồn tại trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào khácmỗi chap là 1 short khác nhau warning: lowcase…
Công chúa nổi tiếng phong hoa,cầm kì thi họa,võ đao đủ cả.Chỉ đáng tiếc, công chúa hàng đêm đắm chìm trong nữ sắc.Người thì nói đó là để vơi đi nỗi buồn,người thì lại cho rằng là do bản chất con người.Hồi nhỏ,trên gốc cây bồ đề,có một vị tiên nữ mặc một chiếc váy đỏ.Phong thái của nàng cùng nụ cười dịu hiền ấy làm cho một chàng trai y phục trắng siêu lòng.Nàng ngồi trên cây đàn một khúc,chàng ngồi dưới cũng thổi một bài.Năm 8 tuổi, một yến tiệc sinh thần của nàng tổ chức linh đình,mẫu phi trong đêm chết đột ngột.Cô gái nhỏ bất tỉnh.Tỉnh dậy,mất trí nhớ,cô gái đó không còn thiết cái gọi là phong hoa thu nguyệt nữa,chỉ còn biết cung đao.10 năm sau,có một cuộc hội ngộ cùng với đính ước năm xưa.Nhưng giờ đây trong kí ức của nàng,chàng chỉ còn là một trang giấy trắng vô vị.Không ép buộc,cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ư?Không! Mùa hạ của Bạch gia ta nếu thiếu An Hạ sẽ chẳng thể chuyển mùa được nữa.Vậy nên,dù thế nào, nâng con đao này lên,ta sẽ bảo vệ cả thế giới vì trong đó có em.…
20 năm trước"Trường Sơn, ta với ngươi là hảo bằng hữu, ngươi phải hứa đợi ta trở về để uống rượu mừng của ngươi""Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ai cho ngươi đi ? Ngươi đi thì đi luôn đi, ta không thèm đợi ngươi nữa" 20 năm sau "Cuối cùng ta cũng đợi được ngày uống rượu mừng của ngươi rồi, Trường Sơn" "Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ngươi đến muộn rồi"…
Tác phẩm chỉ là tưởng tượng của tác giả,không áp dụng lên người thật!!"Tiền em tiêu đều đến từ tôi,thoát ra em định sống thế nào?""Với nhan sắc này chỉ cần phí sức một chút cũng đủ em sống thanh thản cả đời không cần tiền của anh!"…
[HP] xa xa nhìn lại kiêu ngạo Tác giả: Mao chưởng quỹ Văn án Draco tránh thoát ta che miệng hắn tay, đi xa vài bước có chút xấu hổ nhìn chằm chằm ta, này hạ hắn cái cổ vành tai cùng mặt đều nhanh chóng đỏ lên. Hắn nặng nề lau vài cái hắn môi, đối ta hung dữ nói: "Ngươi lòng bàn tay tất cả đều là hãn, Eve!" "A, ngươi thậm chí đem nước miếng ói đến ta trên tay." Ta cố giả bộ lạnh nhạt hướng hắn đưa tay ra, hướng hắn biểu hiện ra ta lòng bàn tay ướt át chất lỏng. Này hạ tất cả mọi người bắt đầu ghét bỏ Draco . Mà ta cảm giác hôm nay Hogwarts hơi nóng. Văn phong châm chọc hướng, Draco cùng nguyên sang nữ chủ CP, không sư tử đen viện xà viện. Đi mã hậu pháo, có thể trốn liền trốn, cả nhà đoàn viên, chết ít nhân đường đi, hướng nguyên Rowling kính chào. Ma ma đi, thấp nhất ngày lại chương một. Làm kiêu ngạo con rắn gặp phải không biết xấu hổ thiếu nữ. . . Nội dung nhãn hiệu: HP giả tưởng ma huyễn dị quốc kỳ duyên vui vẻ oan gia Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Eve. Ruth ┃ vai phụ: Draco. Malfoy, Gehry ┃ khác: Hufflepuff…
Đây chỉ là những dòng tâm sự của riêng bản thân mình, lúc này mình thấy thế nào, mình sẽ trải lòng và viết ra đây. Không biết đằng ấy còn tình cảm với mình không nhưng mà dù sao thì chắc chắn sau này, mình sẽ cảm thấy kinh tởm những gì mình đã viết, sẽ nghĩ rằng sao hồi ấy bản thân lại đau lòng đến thế... Nhưng dù sao đi nữa, những năm tuổi ngây thơ ấy, 1 mối tình sai trái cũng đáng để nhớ và sau này không dẫm vào nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mỗi dòng chữ của mình chính là 1 sự trải lòng, mình vừa viết vừa khóc, vì mình nhớ anh ấy...…
"Hà Trác Luân, anh có thể đừng bỉ ổi như vậy không?""Gì cơ? Anh đây là đang làm tròn nghĩa vụ của một người chồng!""Anh bảo việc anh vừa xem ti vi vừa sờ mó em là làm tròn nghĩa vụ?""Chính xác, là anh muốn gây cảm hứng cho em, em xem, con của chúng ta ở với anh lâu vậy rồi, đến lúc cho con sang với mẹ nó chứ.""...""An Tĩnh Hiểu, em đừng bỏ anh lại! Em mà đi, anh chết cho em xem!"Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai, mặc kệ ai đó, lái xe đi thẳng.______________Đây là những mẩu truyện của vợ chồng Hà Trác Luân - An Tĩnh Hiểu. Truyện không có tình tiết cẩu huyết hay ngược gì cả. Chỉ là mang tính giải trí thôi nhé.Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Trọn Vẹn Yêu Thương ♥…
Rõ ràng là Trái Đất hình vuông còn gì?!…
ước mơ có thể hiểu đơn giản là một khao khát mãnh liệt của ta dành cho một thứ nào đó, một điều gì đó. có những người không có đến một ước mơ, chọn cách sống vô hồn, có những người có rất nhiều ước mơ nhưng không thể thực hiện được ,những rào cản khiến ta gục ngã rồi cuối cùng buôn xuôi, chấp nhận cất hết các hoài bảo ấy vào chiếc hộp ở sâu trong trái tim rồi ôm khư khư nó đến chết, cũng có những người đến cả việc chạy theo ước mơ mình lun ấp ủ cũng không dám, rồi để ước mơ ấy vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ...Còn ti tỉ lí do khiến ta không thể đạt được ước mơ nhưng những thứ trên chính là lí do khiến Ánh Diệp suýt nữa đánh mất giấc mơ to lớn nhất đời mình-giấc mơ tuổi trẻ…
Một câu chuyện được dựng lên từ công sức góp nhặt từ giấc mơ của đứa bạn thân và sự vẽ vời không giới hạn của tác giả...."Này, mày có tin vào tận thế không?""Tao không.""Thế lỡ tận thế xuất hiện, mày có sợ không?""Không biết, tao không sợ những gì bản thân chưa thấy.". "Thế mày sợ cái gì?""Loài người, tao sợ họ."…
hiatus.…
Tác giả:Thập Nguyệt SơThể loại:Ngôn TìnhTrạng thái:Full Sau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc. Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại luôn nhớ đến cô. Ba năm sau, khi gặp cô trong thang máy, anh đã nói:" Nếu ngủ với tôi một đêm, vai diễn xxx sẽ thuộc về cô" " Ngủ với tôi 2 đêm tôi sẽ giúp cô giải quyết được đám cặn bã kia "..." Ngủ với tôi "..." Nhạc Thính Phong "Anh hết trò rồi hả?" Nhạc Thính Phong nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ ngả ngớn, bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc. Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Sao, mới ngủ có một đêm liền yêu tôi rồi à? Đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh nhé, để ở cùng tôi, Nhạc tiên sinh à, từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đậm như vậy?" Nhạc Thính Phong càng túm chặt cổ tay Yến Thanh Ti hơn, chặt đến mức cánh tay cô như muốn đứt ra. "Cô bò lên giường của tôi chỉ là muốn trả thù nhà họ Yến?" Yến Thanh Ti khẽ nhướng mày, tiến sát lại nói: "Tôi lên giường với anh chỉ vì anh là người đàn ông của Yến Như Kha, điều này chẳng phải anh đã sớm biết sao? Còn trưng cái vẻ vô tội ấy làm gì?".…