Khúc Tình Si Của Gã Tóc Bạc
Chợt,gã cười toe như đứa trẻ lên ba lúc thính giác của gã truyền đến âm thanh dịu êm đầy trân quý của em. Yuuji nói yêu gã-Gojo Satoruvăn phong lủng củng ạ👉👈🌷 còn nhiều sai sót lắmmmmm;-; mong mấy ní nhắc tui với ạaa…
Chợt,gã cười toe như đứa trẻ lên ba lúc thính giác của gã truyền đến âm thanh dịu êm đầy trân quý của em. Yuuji nói yêu gã-Gojo Satoruvăn phong lủng củng ạ👉👈🌷 còn nhiều sai sót lắmmmmm;-; mong mấy ní nhắc tui với ạaa…
Khúc Phương vốn tưởng rằng chuyện tệ hại nhất đã xảy ra với cô, là người chồng đã từng theo đuổi cô hồi đại học có thể vứt bỏ tôn nghiêm mà nói với cô: Chúng ta ly hôn đi.Nhưng sau này cô mới hiểu rằng, đó không phải là điều tồi tệ nhất. Bởi có một việc còn thê thảm hơn xảy ra với cô, đó chính là, về sau mỗi khi tỉnh giấc, cô đều phải thấy lại người chồng kia, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, vẫn dịu dàng như lúc trước, thành khẩn nói với cô: “Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi.”… Luân hồi trọng sinh* ở cùng một ngày, liệu có thể lấy lại tình yêu của người chồng trước? Hay là đá đít anh ta rồi tìm được tình yêu thật sự? Hãy chờ xem!*Luân hồi trọng sinh: Trọng sinh lặp lại ~ ý cả cụm là ngày nào trọng sinh lại cũng là ngày đó.…
Vợ anh đã ra đi mười một năm.Mà anh, cũng giữ một người vợ gỗ mười một năm.Vợ con anh chết trong một trận hỏa hoạn mười một năm trước. Nhưng anh không muốn dùng từ "chết" để định nghĩa sự biến mất của vợ. Trong trái tim anh, cô chưa hề chết.Mười năm trước đi xa quê hương, anh rời đi mà không hề vướng bận bất cứ chuyện gì ở quê nhà. Thứ duy nhất anh mang đi là một khúc gỗ cây nguyệt quế.Khối gỗ đen kịt chia thành nhiều khối, phần còn lại thì bị chôn vùi trong sân. Anh dùng nửa năm để khắc khối gỗ to cỡ bàn tay thành một con rối gỗ.Người người đều nói anh điên rồi, suốt ngày nói chuyện với người gỗ, vẻ mặt dịu dàng, hành động thì chở che cẩn thận, làm như người gỗ kia là vợ anh vậy.Lênh đênh nửa đời, mới hơn ba mươi mà tóc mai của anh đã trắng như tuyết.…
24/08/22 - 12/12/22Kỳ lạ thay, mỗi khi thức khuya thì mới có hứng viết truyện. Mà khuya thì toàn là thời gian để xem bóng đá thôi.…
Tác giả: Bloody_MirrorSummary:Nhẹ nhàng nào....Nhẹ nhàng nào....Nhẹ nhàng nơi giữa vầng trăng cùng với màn đêm vây kín trời đêm....Còn chờ gì....Còn chờ gì...Còn chờ gì theo chân bước thật sâu vào cuối khu rừng.....Ola nhìn thanh kẹo sao lấp lánh....Ẩn chứa biết bao diệu kì thần tiên....Nào ta cùng hãy nói Úm ba la...Suối mơ thần tiên ngọt ngào trào dâng....Hãy đến đây cùng với giấc mơ nỗi buồn....Nào say cùng giấc mơ dịu êm....Ánh sáng sao tàn vầng trăng tàn trong bóng đêm...Sẽ say hoài không sao thức giấc....Trick And TreatTRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ CÓ TẠI NICK NÀY, MANG ĐI ĐÂU BỐ MÀY TÁNG LẬT MỎ.…
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, tình cảm chậm rãi, có yếu tố cấm kỵ nhẹ. Tóm tắt nội dung:Úy Sở, một học sinh cấp ba bình thường,năm này tròn 16 tuổi, là kiểu người ít nói, trầm ổn và sống nội tâm. Trong một lần ghé nhà bạn học - Tống Dực - cậu tình cờ gặp Bạch Kỳ Ngôn, chú của Tống Dực. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Úy Sở đã bị hút hồn bởi người đàn ông chững chạc, mang theo nét u sầu dịu dàng ấy. Từ đó, cậu tìm đủ cách để tiếp cận Bạch Kỳ Ngôn thông qua Tống Dực. Mỗi lần tiếp xúc, tình cảm lại càng sâu đậm, nhưng khoảng cách tuổi tác và thân phận khiến Úy Sở luôn do dự.…
story #12: WITHOUT YOUAuthor: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Haechan gọi điện cho anh từ bệnh viện. Cả hai nhìn nhau im lặng qua màn hình video mờ mịt. Hơi thở cậu rất nhẹ, đôi môi khô khốc đến tái nhợt, mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ lúc chiều giờ đã rối tung. Haechan như bị nhấn chìm bởi khung cảnh màu trắng xung quanh, trắng đến mức làm mắt anh nhức nhối. Mồ hôi vẫn rịn ra hai bên thái dương cậu và Mark ước mình có thể ở bên cậu trong giờ phút cô đơn này.Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
warning: có diễn biến tâm lí nhân vật không theo trình tự. cẩn thận trước khi chọn đọc. oneshot: đến bên người lần nữa. nhân vật: yuna x yewon (yuju x umji)(gfriend)summary: yewon nhìn người trước mặt một thân ướt từ trên xuống dưới, cảm giác đau lòng dâng lên. em ôm lấy chị, vừa nức nở vừa dụi cả gương mặt vào cổ chị, mùi hương của chị thật dễ chịu, thật an lành trong trẻo như những nhánh cỏ non vừa được cơn mưa mùa hè tưới mát. chị dịu dàng ôm đáp trả, một tay xoa xoa tấm lưng gầy an ủi, rằng chị ở đây rồi. ở đây ôm em vào lòng. họ chẳng cần nói thêm lời nào, chỉ cần thấy đối phương trong mắt lập tức an lòng. end: 20.04.02oneshot - lowercase.…
Trong những ngày mưa rơi nhè nhẹ và ánh đèn phố hắt vào khung cửa sổ, có hai con người đứng trước ranh giới mong manh của cảm xúc và nỗi sợ. Bae Juhyun - người vốn mạnh mẽ, lý trí, và luôn giữ khoảng cách với thế giới - lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé trước một trái tim khác, trái tim của Seungwan, người dịu dàng nhưng đầy dũng cảm đối diện với cái chết.Câu chuyện là hành trình của những khoảnh khắc lặng im nhưng trĩu nặng cảm xúc, của những lời chưa nói và nỗi sợ mất mát, nơi tình yêu không cần kéo dài mãi mãi nhưng đủ chân thật để biến mọi khoảng trống thành ánh sáng. Giữa im lặng, lo âu, và những nụ cười vụn vỡ, họ học cách giữ nhau trong từng giây phút quý giá, để nhận ra rằng yêu là dám ở lại, dám cảm nhận, và dám cho nhau cơ hội sống trọn vẹn, dù ngày mai có thể chẳng còn.…
Sim Jaeyun thích Lee Heeseung từ lúc còn là thực tập sinh. Tình cảm đó lớn dần cùng những đêm tập luyện kiệt sức, những lần run rẩy đứng trên sân khấu đầu tiên, và những khoảnh khắc ánh đèn rọi xuống người con trai ấy người luôn cười dịu dàng với cậu.Nhưng Heeseung là trai thẳng.Jake biết rõ, và cậu giấu tình cảm ấy vào những cốc cà phê, vào những lời cổ vũ, vào những cái chạm tay nhanh trên sân khấu mà không ai để ý.Cậu đã luôn nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh Heeseung như thế này cũng đủ. Cho đến một ngày, khi Jake buộc phải đối diện với sự thật:Cậu không thể mãi đứng phía sau, yêu một người không yêu mình, nhưng cũng không đủ can đảm rời đi.…
Hồng Mai yêu thầm Thục Lan từ năm cuối cấp 2. Nhưng cậu lại tự ti và do dự, nếu cậu nói ra thì Thục Lan liệu có chấp nhận hay sẽ từ chối và tránh xa cậu? Nếu có đồng ý thì cậu lo về thân phận của mình, cậu, Liên Hồng Mai là một đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi một gia đình bình thường. Còn Thục Lan lại là cành vàng lá ngọc, con trai của một gia đình danh tiếng trong ca kịch. Chênh lệch là quá lớn, nó khiến cậu đôi lúc tự ti.Nhưng khi lên Đại Học thì Thục Lan có...dấu hiệu yêu cậu? cậu cảm giác như thế, Thục Lan đối với cậu dịu dàng và quan tâm hơn. Thậm chí là tặng bánh cho cậu...Đó có thể là ảo tưởng nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, cậu sẽ tỏ tình Thục Lan và hỏi xem, anh có yêu cậu luôn không. Dù sao giấu mãi cũng không có ít.…
- EABO - RhyCapWarning: OOC, có em bé, miêu tả sôi thịt nhưng không phải R18Quang Anh si mê Đức Duy từ thuở mới gặp nhau ở The Voice Kids, cũng chẳng quan tâm sau này phân hóa thành cái gì, chỉ cần là Đức Duy thì hắn sẽ chết mê chết mệt, tự thân xây một chiếc lồng bằng bông mềm nhưng lại dụ dỗ con cừu non kia tự bước chân vào rồi tình nguyện ở lại.Đức Duy ngoan xinh yêu tưởng Quang Anh là Omega, bản thân là Alpha mà, mình phải ga lăng, phải nhường, phải đối xử tốt với người ta chứ. Nhưng mà sao cái hương Hoa Lài của Quang Anh cứ sai sai ấy nhỉ? Khồng mềm mại ngọt ngào dịu dàng tí nào, chỉ tạo có Duy cái cảm giác dụ dỗ đến mềm cả chân.…
"Sâu trong đôi mắt anh, có lần nào là thật lòng hướng về em không?"Hoàng Nhật Phong là chấp niệm rực rỡ nhất của Dương An Diệp thời niên thiếu.Nhưng khi đã đi qua đủ những đổ vỡ và thực tại khô khốc, điều cô mong cầu nhất đã không còn là một cái ngoảnh lại từ anh."Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa." chính là sự dịu dàng cuối cùng mà cô dành cho mối tình này.------Tác giả: Lê Thảo Ngọc (Tngoc)Ngày xuất phát: 6/3/2025…
Tôi có một người bạn qua mạng.Cậu ấy đẹp trai, cao 1m81, con nhà tri thức và dịu dàng đến mức tôi từng nghĩ mình đã gặp được chân ái.Chúng tôi quen nhau hơn hai năm.Hai năm đó, cậu ấy luôn kể về những nhiệm vụ ám sát, những lần dọn xác và một nhóm chat toàn sát thủ.Tôi chỉ cười.Vì tôi nghĩ... tất cả chỉ đang nhập vai.Cho đến một ngày, điện thoại hiện lên một tin nhắn."Em tìm được nhà chị rồi."Và từ khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra...Không một ai trong nhóm đang nói đùa cả.…
Em gái bệnh kiều ốm yếu x Chị gái ngây thơ, dịu dàng.🔞" Chị, chị định trốn đi đâu? Nếu chị dám chạy, em sẽ đánh gãy chân chị. Từng cử chỉ ân cần của em, từng cái chạm nhẹ vào da thịt chị, đều là những mắt xích của một chiếc lồng vô hình. Chị nhìn xem, ngay cả khi chị từ chối, cơ thể chị vẫn thành thật mà đón nhận lấy sự điên cuồng này.""Đừng gọi tên ai khác, trong lúc chị đang tan chảy trong tay em...Sự ngọt ngào này là của riêng em, và sự nguy hiểm này, chị là người duy nhất được quyền nếm trải "…
Đây là những truyện ngắn của các tác giả trên báo Hoa học trò:)) Mong mọi người ủng hộ…