Sóng vỗ
Hãy để sóng dìu dắt ta về lại ngày xưa cũ…
Hãy để sóng dìu dắt ta về lại ngày xưa cũ…
Ship all Doflamingo Đè từ chap 1 đến chap bao nhiêu thì chưa cố định được nhưng nó khá nhiều đấy =))Ai không thích thì lướtTruyện có yếu tố 18+ và ảnh 18+Bản dịch của tôi,đừng mang đi đâu nếu như chưa có sự cho phépTất cả ảnh tôi đều cre đầu trang hoặc cuối truyệnChúc đọc vui…
"Hoàng hôn lặn vào lòng biển, ánh sáng của biển ôm lấy hoàng hôn."Hải Minh là biển rộng - Tịch Dương là hoàng hôn. Biển khơi vô định, có lúc trầm lặng, có lúc dâng sóng, có lúc lại phải cuốn theo dòng chảy của thời gian mà rẽ hướng đến những phương trời xa xôi. Thế nhưng, dù đại dương có bao la và trôi dạt đến đâu. "Quỹ đạo của biển" muôn đời vẫn thế: Sóng luôn tìm về bờ, và biển luôn dịu dàng ôm trọn lấy ánh hoàng hôn buông xuống vào cuối ngày. Dù trải qua bao năm tháng chia xa, quỹ đạo cuộc đời của Hải Minh vẫn chỉ hướng về một người duy nhất - Tịch Dương.…
Thể loại: Nhất thụ đa công, np(chưa xác định) x 1p, cao H, cường/lưu manh/trung khuyển/dịu dàng/tra công x cường thụ.Tình trạng: Đang hoàn thành.Tác giả: Hắc Diệp.Lưu ý: Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, do một lần tg nảy ra ý tưởng mà tạo thành, nên mn đừng thắc mắc tại sao nhân vật lại khác với cốt truyện.-Văn án-Giắc mơ ấy, nó lặp đi lặp lại một tháng nay rồi...Đó có phải là điểm báo?...Hay chỉ là một trang giấy lướt qua......- Shin! Em phải là của tôi!!!- Cậu ta thật thú vị.- Chú mèo nhỏ, định chạy nữa hả?- Tớ vừa ghét mà cũng vừa thích cậu!?.......…
Tên truyện : Người Sắp ĐặtGiải nhan đề : Sắp đặt tất cả, tính trước từng con đường từng thử thách, từng tình huống xấu nhất nhưng cũng không thể qua mắt được hắn.... Liệu vậy ai là người sắp đặt? Là anh hay là hắn ? Cp : Tiêu Chiến x Vương Nhất BácThể loại : Chiếm hữu, biến thái, lạnh lùng công, dịu dàng ngoài trong đanh thép thụ, thụ dễ lây động, từ từ yêu , ngược nhẹ , buôn bán người, ....Cảnh sát ngầm x Trùm buôn người Nếu được chọn em sẽ không lừa dối tôi chứ? câu hỏi xem chừng rất dư thừa nhưng câu trả lời thì không... Bạn nhớ cho tôi một điều " Không có một sự hòa hợp nào là mãi mãi ! Bầu trời cũng có lúc không có mây. " Nhưng mây luôn đi đôi với bầu trời... không hòa hợp mãi nhưng cũng không thể tách rời. Trong tình yêu người yêu nhiều chưa chắc đã khổ bởi thay vì ngồi đó buồn rầu sao không dùng kế cướp lấy cơ hội? " Cái gì mà có khi giữ mất đừng tìm? " Hahaha" Có không giữ mất thì cướp! " " Tiêu Chiến à... em là của tôi sau này và mãi mãi ngoài tôi ra không ai có thể có em.. trừ phi Vương Nhất Bác này chết ! NHỚ CHO RÕ ! "…
rốt cuộc cái áo đó là của ai??…
Trong ánh nắng vàng như mật rót trên những hàng cát trắng trải dài, quán trọ "Tháng năm" của Beomgyu nép mình khiêm tốn bên bờ biển. Đối với Gyu, nơi đây không chỉ là một quán trọ mà còn là cả thế giới, là nơi anh dồn hết tâm huyết chăm chút từng góc nhỏ, từ những chậu cây xanh mướt đến những chiếc ghế gỗ đã sờn màu thời gian. Thế nhưng, ẩn sâu trong tâm hồn chàng chủ quán ấy lại là một nỗi sợ vô hình với sự đổi thay của những mối quan hệ xoay xung quanh mình. Một biến cố gia đình trong quá khứ đã khiến anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, như một cách tự bảo vệ trái tim mình.Giữa lúc đó, Yeonjun, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi và tài năng lại đang kiệt quệ, rơi vào một vòng luẩn quẩn không thể tìm được cảm hứng nghệ thuật. Áp lực công việc đè nặng, cùng với sự cô đơn giữa lòng thành phố ồn ào khiến anh cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Khao khát tìm lại nguồn cảm hứng và sự bình yên đã mất, Jun quyết định tạm gác lại mọi thứ, tìm đến "Tháng năm" - nơi được hy vọng sẽ là chốn bình yên cho tâm hồn mình trong một tháng nghỉ ngơi.Liệu sự tĩnh lặng của "Tháng năm" và tâm hồn khép kín của Beomgyu có thể xoa dịu những vết thương lòng của Yeonjun? Hay chính sự xuất hiện của Yeonjun sẽ mang đến một làn gió mới, khẽ lay động thế giới nhỏ bé của Beomgyu, mở ra những cánh cửa mà anh đã cố gắng khóa chặt bấy lâu?…
just ooc; họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau…
"Cậu ấy luôn im lặng.Không phải vì không có gì để nói, mà vì mang trong lòng quá nhiều điều chẳng thể nói ra."Bóng tối là nơi cậu quen thuộc, là nơi cậu trốn chạy khỏi thế giới.Cho đến khi cô bước vào với ánh mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, và bàn tay đưa ra như một phép màu.Nhưng liệu một người đã quá quen với tổn thương...có dám tin rằng ánh sáng ấy không phải là ảo ảnh cuối cùng?…
"Trong sát na, nàng dường như lường được ngày hấp hối, trên đèn kéo quân mình sẽ nhìn thấy cảnh gì.Có lẽ là bức họa phụ hoàng khoác chiến bào thường được mẹ giở ra xem những ngày đầu niên hiệu Quang Thái. Có lẽ là bóng cây xoan trước sân nở hoa tím ngát khi chuyển tiết xuân ấm, màu hoa hãn hữu lại hòa vào nền trời xanh trong dìu dịu. Có lẽ là những đêm trăng thanh, trên chiếc chõng tre trước nhà, mẹ hát ru nàng bằng một làn điệu nào mẹ học hồi còn con gái. Cũng có lẽ là đêm nay, khi mồi lửa lần lượt được vứt ở những nơi thưa người trong cung, cuối cùng là điện Bạch Ngọc, để nơi nơi bùng cháy, thành toàn cho sự hèn nhát của nàng.Ngọc Hiền đờ đẫn nối gót mẹ. Đường nối đường quanh co, Cấm cung lặng tờ và xáo động, thâm u và rực sáng, yên bình và đầy sóng gió trong thời mạt vận của một dòng họ, cuối cùng, khép lại sau lưng nàng."***Câu chuyện là sự kết hợp giữa các cột mốc lịch sử và chi tiết giả tưởng, như quyển hồi ký của một nhân vật lịch sử từ thời khói lửa Trần mạt - Minh thuộc, công chúa Huy Chân Trần Thị Ngọc Hiền. Phần lớn chi tiết trong truyện là hư cấu của tác giả, không có giá trị học thuật hoặc tham khảo về mặt lịch sử, mong độc giả không đánh đồng truyện với chính sử.Tên truyện lấy cảm hứng từ câu "Liễm vũ phiên tình hựu kỷ hồi" trích từ bài thơ "Vũ hậu tân cư tức sự" của Bùi Tông Hoan.***Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Hoàng Lan vì đã giúp mình lên ý tưởng và chỉnh sửa truyện. Cảm ơn chị Tú đã nhắc em phần footnotes. Cảm ơn website Truyện Nhà Ong hivestories.vn đã…
Một fic nhỏ dành cho các otp cụa tôi :v…
Tác giả: Hồi SênhDịch: Vãn PhongĐộ dài: 72 chương + 6 ngoại truyệnThể loại: cổ đại, xuyên không, HENguồn: http://greenhousenovels.comGiới thiệuCông chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy thách thức.Hậu cung cạm bẫy khắp nơi, cô vừa tỉnh lại là lâm vào hiểm cảnh, mạng sống khó giữ.Vốn tưởng là tương lai mờ mịt, chỉ biết ăn ngủ. Nào ngờ kinh ngạc phát hiện ra, hoàng đế chính là... đồng hương của cô!!!…
Ngô Thế Huân từ từ buông cuốn sách trên tay xuống, nhưng tay ôm eo Tuấn Miên thì không hề thả lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn một chút. "Kim Tuấn Miên, cậu thực sự có độc." - Thế Huân khẽ thở dài, giọng nói mang một sự bất lực hiếm thấy - "Tôi đói rồi. Đi ăn với tôi." Tuấn Miên ngơ ngác nhìn anh, quên cả việc đẩy anh ra - "Hả?" "Tôi nói, tôi muốn ăn tối cùng cậu. Coi như là tiền công tôi lấy sách giúp cậu, và cả tiền... bồi thường vì đã làm cậu chạnh lòng đêm hôm đó." - Thế Huân khẽ nhếch môi, nụ cười lần này không còn lạnh lùng, mỉa mai nữa, mà mang một sự dung túng, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa băng giá của Luân Đôn. Nhìn nụ cười ấy, Tuấn Miên biết, mọi bức tường phòng thủ mà cậu cố công dựng lên trong 2 tháng qua hoàn toàn sụp đổ.Tác giả: JamJam.…
Pairings: Harry Potter x Draco Malfoy (Phúc hắc chiếm hữu cao ôn nhu A x Ngạo kiều (ngoan ngoãn) lạnh lùng (mềm mại) O); Blaise(A) xRon(O); ...Category: Đam mỹ, Ngọt sủng, Fantasy, ABO, Bánh bao (PN), H~Tóm tắt: Vào bữa tiệc chúc mừng những học sinh năm cuối trở lại trường sau chiến tranh, Harry vì không chịu nổi vô số những lời chúc mừng nên đã lẻn khỏi đó. Harry trốn khỏi đó và đi đến một hành lang vắng người. Nghe thấy tiếng thở dốc hắn cảnh giác quay lại, tay cầm lấy đũa phép. Chỉ thấy một thân ảnh mỏng manh lao ra khỏi góc tường, tiếp đó hắn liền ngửi thấy mùi táo xanh quanh quẩn ở chóp mũi....Draco chỉ là tham gia bữa tiệc cho có lệ, không may lại bị người ta chuốc thuốc, bị ép buộc phát tình... Cậu cố gắng lê thân thể mệt mỏi trốn khỏi mấy gã bỏ thuốc mình, ai ngờ lại va phải người mà cậu không hề muốn gặp lúc này! Bộ dáng thảm hại của bản thân hiện tại đến Draco cũng không muốn nhìn!Ai ngờ người kia vậy mà ôm lấy cậu thật dịu dàng, ôn nhu ghé vào tai cậu nói "Tôi ở đây..." Trước khi nhắm mắt lại Draco có thể ngửi thấy mùi rượu Champagne đậm đà, lưu luyến chen vào tim cậu.(Trong truyện sẽ chứa một vài yếu tố trong Dom/Sub verse, nếu không thấy thoái mái xin mời click back. Truyện không hẳn là thuần H, chỉ là mình nghĩ ABO thì nên có thôi. Ai bị dị ứng cũng hãy click back nha!)**Tất cả các nhân vật trong đây đều thuộc về J.K,Rowling!!**…
Tác giả: LizilizipangChuyển Ngữ: Allen. Thể loại: Đam Mỹ, Đồng nhân, RPS 6.0, HE.Couple: Điền Hủ Ninh x Tử Du.Tóm tắt truyện:Tử Du đã sớm quen với việc vẻ bọc hoàn hảo để bọc kín bản thân, trong mắt fan, cậu là một thiếu niên mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng, còn ở bên cạnh bạn trai, cậu là một người yêu dịu dàng và ngoan ngoãn.Cho đến mùa hè dọn đến căn biệt thự trên núi năm ấy, cậu vô tình gặp được cậu út của bạn trai. Chỉ một ánh nhìn, người đàn ông ấy đã nhìn thấu mọi lớp ngụy trang mà cậu cất công duy trì, trong ánh mắt mang theo tia dò xét và xa cách khó lòng nhận ra.Một cuộc gặp gỡ bắt đầu từ những định kiến và phán đoán sai lầm, giữa hơi ẩm mịt mờ và yên lặng của đêm hè, đã lặng lẽ chệch khỏi quỹ đạo vốn có.Thể loại: Tổng tài bking lạnh lùng cấm dục (30 tuổi) x Tiểu idol tuyến mười tám flop thảm hại (22 tuổi)Cảnh báo: Đổi công! Có yếu tố công là người thứ ba. Tình tiết ngoại tình trái luân thường đạo lý. Tam quan bất chính.CHUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN.VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU.…
Một họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái niệm, nhưng có thật Phóng hạ đồ đao, sẽ lập địa thành Phật?Fic tự viết, về Tuấn Hạn, Ôn Chu.Ps, không tính phiên ngoại HE 3 tệ nha bà conPs, bỏ cốt truyện cũ đi chị em ơi. Cốt truyện mới là, chuyện yêu đương sến rện của cặp đôi cún meo.…
Tên Hán Việt & QT: Tẩu quá tối trường đích lộ thị nhĩ đích sáo lộ/Đi qua dài nhất lộ là ngươi kịch bản/Đi qua dài nhất đường là ngươi sáo lộ.Tạm dịch: Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của ngươi.Tác giả: Diệp Sáp.Độ dài: 65 chương.________Tốt nghiệp đại học, phỏng vấn các loại đều thất bại. Vấp phải trắc trở, tiền thuê nhà thì sắp phải trả. Khi Phác Thái Anh kiểm tra hộp thư lại đột nhiên nhận được thư từ chủ tịch tập đoàn Sa Phong: Công khai tìm bạn trăm năm, ai có thể dành được tấm lòng cháu gái lớn tuổi vẫn chưa kết hôn của tôi, trở thành nàng dâu tương lai, liền tặng 500 vạn và biệt thự cao cấp.Có trọng thưởng, tất có dũng phu.Phác Thái Anh vào Sa Phong bắt đầu công cuộc quyến rũ cháu gái chủ tịch.Người ta nói cháu gái của chủ tịch - Lạp Lệ Sa - từ nhỏ liền có chút bệnh tự kỷ, tính cách quái gở, độc lai độc vãng không nói, có thói ở sạch cực độ, người khác đều không thể chạm vào, ấn tượng đầu tiên chính là rất lãnh đạm... Phác Thái Anh dùng hết thủ đoạn quyến rũ người đẹp. Nhưng thật đáng tiếc... Lạp Lệ Sa còn chưa cắn câu, cô lại tự mình hãm sâu vào.Mấy tháng sau, cô ảm đạm chuẩn bị từ chức.Lạp Lệ Sa vốn vẫn luôn lạnh nhạt lại gọi cô vào văn phòng, nhướng mày hỏi: "Phải đi thật sao?"Phác Thái Anh bĩu môi, ăn ngay nói thật: "Tôi lúc đấy nhận được thư của chủ tịch mới đến dụ dỗ cô, đều là không thật lòng, thật xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay".Lạp Lệ Sa dựa vào ghế giám đốc cười như không cười: "Thư?"Phác Thái Anh nhìn người trước mặt: "Đúng…
Nếu như, có người chính tai nghe thấy bạn trai cô ấy tỏ tình với một cô gái khác.Nếu như, cô gái được tỏ tình kia mới đây thôi vẫn là bạn tốt của cô ấy.Nếu như, lúc này người đứng bên cạnh cô ấy lại còn là đối thủ một mất một còn.Bạn sẽ nói, cô ấy có phải là quá bi thảm rồi không?…
Khi mưa ngừng rơi, nắng cũng thôi rực rỡ - như thanh xuân vừa kịp chạm đã vội tan.Giữa những ồn ào của tuổi học trò, Dương luôn lặng lẽ như chiếc bóng, mang trong mình những nỗi đau chẳng thể sẻ chia. Cuộc sống vốn dĩ lạnh lẽo, cho đến khi Minh xuất hiện - dịu dàng như vệt nắng mong manh sau mưa. Từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi đôi mắt chất chứa những nỗi buồn thầm lặng ấy.Những lần trú mưa, những khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm nhau, hay chỉ một nụ cười khẽ thoáng qua... tất cả đều in sâu trong trái tim Minh. Cậu nhận ra, mình muốn trở thành điểm tựa cho cô, muốn xua đi bóng tối đang phủ kín quanh cô gái nhỏ bé ấy.Nhưng hạnh phúc đôi khi mỏng manh như giọt sương trên lá. Và khi mưa ngừng rơi... liệu nắng có còn ở lại bên đời cô?…
Tác phẩm : Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Tác giả đoạt giải "Ấn Phẩm Được Sưu Tập Nhiều Nhất" Wattys2016Tác giả : Băng Kì LâmTác giả chuyển ver: -Vanessa_TaeKook- , old name KitaKudou4869Thể loại : Thanh mai trúc mã, sủng, ít ngượcTình trạng : Đã hoàn thành=> Bao gồm các chap chính và các phiên ngoạiNote : Vì mình chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả nên các cậu đừng mang đi nơi khác giúp mình, có gì thì liên hệ mình bằng cách inbox qua Wattpad nhé.** Văn án **Vào một ngày đông giá lạnh, có hai tinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thế nào, hai tinh linh ấy được sinh vào cùng một ngày, ở cùng một phòng bệnh, thậm chí nhà cũng sát cạnh nhau. Gia đình hai bên mau chóng thân thiết, Mori Ran và Kudo Shinichi đáng ra cũng sẽ rất xứng đôi. Hai người họ chỉ hơn kém nhau một giờ, vô tình trở thành một ngày, từ đó mà mạng hai người lại khắc nhau. Có thể yêu, nhưng không thể cưới. Nhưng là chỉ cần họ cùng nhau vượt qua được đại họa năm 18 tuổi thì sẽ có thể bên nhau trọn đời.----------- Nín đi, tớ cho kẹo này.Hắn huơ huơ cây kẹo trước mặt nó. Một giây sau nó lập tức im bặt, giành lấy cây kẹo trên tay hắn.- Ngoan. - Hắn cười dịu dàng, xoa đầu nó.----------- Nó thích cậu sao?- Ừ.- Cậu thích nó không?- Không.- Vậy thì được. - Hắn nhìn nó cười---------- Mấy thằng thích cậu để tớ lo, cậu chỉ việc thương tớ là đủ. - Hắn nghiêm túc.- Cậu chắc lo được? - Nó khinh thường.- Chắc chắn.---------- Vợ ơiiiii.- Ai vợ ông? - Nó trợn mắt, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.- Em! từ nay là của anh! - Hắn kéo…