Mèo liếm sữa
KaeLuc không nghịch, top!Kaeya x bot!Diluc. R18, bê đê vờn nhau, ghen tị, chiếm hữu, 3x khi đối phương ngủ, không có tuyến tình cảm nhiều. Nói chung là KaeLuc diu, còn tôi phake.…
KaeLuc không nghịch, top!Kaeya x bot!Diluc. R18, bê đê vờn nhau, ghen tị, chiếm hữu, 3x khi đối phương ngủ, không có tuyến tình cảm nhiều. Nói chung là KaeLuc diu, còn tôi phake.…
Anh Chan vừa mới đẩy thuyền cho đôi Minsung, thế mà anh lại gặp một vấn đề khác nan giải…
Với em NamJun là ' anh '.Anh bên em dịu dàng và đáng tin cậy quá rồi đôi lúc mình cùng cười xoà vì cái tật hậu đậu, làm hỏng đồ này nọ sao rõ khổ. Mà em cũng chỉ mong mình bình lặng vậy thôi, tựa như dải mây trắng lững lờ trên bầu trời thu anh yêu ấy. Mình là bao gồm cả em và anh đấy, anh ơi. Có anh rồi em chỉ hạnh phúc thôi. Anh ha ❤…
Cô chỉ nhớ có người đang ngân nga những bài thánh ca nhẹ nhàng bên tai cô, tiếng hát du dương êm dịu hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng trôi vào lòng cô.Đó là bài thánh ca chỉ dành riêng cho cô,…
Kiếp này không được...thì kiếp sau.Câu nói ấy từng nhẹ như gió, như nụ cười dưới mái hiên ngày nắng nhạt. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi cái gọi là "kiếp sau" cứ lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết, thì mới hiểu...không phải tất cả lời hứa đều là hy vọng.Qua bao vòng luân hồiKhông biết đã từng ch3t đi bao nhiêu lần, từng sống lại bao nhiêu kiếp, từng lạc bao nhiêu chốn nhân gianChỉ có mình là nhớ.Chỉ có mình là gánh cả ký ức của trăm năm, của ngàn năm, của hàng vạn lần gào thét trong tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt rồi, vẫn không thể thoát Như một đứa trẻ đứng giữa lễ hội đèn trời, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bay lên, trong tim bỗng dâng trào cảm giác mất mát dữ dội. Nhìn thấy một người đứng giữa dòng người đông đúc, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lạ nhưng thân thuộc đến rợn người. Không gọi được tên, không nhớ được điều gì, chỉ biết chạy theo. Nhưng đèn tắt. Người lẫn vào bóng đêm. Lạc mất.Mỗi kiếp, lại đau thêm một chút.Mỗi lần tái sinh, vết thương trong lòng không mất đi, chỉ sâu hơn.Tình yêu ấy không còn đẹp. Không còn dịu dàng.Nó trở thành ám ảnh. Trở thành gánh nặng. Trở thành xiềng xích siết lấy cổ, khiến mỗi nhịp thở đều nghẹt thở, mỗi bước chân đều nặng như đá đeo chân.Biết là không nên tiến lại gần.Biết là nên quay đi.Nhưng không làm được.Lại bắt đầu một hành trình mới. Một cuộc đời mới để lặp lại những điều cũ. Gần nhau- rồi lạc nhau. Thương nhau- rồi tổn thương nhau. Nhận ra nhau- rồi mất nhau.Luôn là mình nhận ra trước.Luôn là người ấ…
Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.…
Tác giả: Thiên Sơn Trà KháchDịch: GigiVăn án:Nàng là đích nữ tướng môn, đoan trang dịu dàng, si tình với Định Vương, hi sinh tất cả vì tình yêu. Phò tá cho hắn 6 năm, cuối cùng trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Cùng hắn đấu tranh giành thiên hạ, hưng thịnh đất nước, dấn thân trở thành con tin cho nước địch, 5 năm sau trở về, hậu cung đã chẳng còn chỗ dung thân.Hắn ôm mỹ nhân trong lòng tươi cười rạng rỡ: "Tỷ tỷ, giang sơn đã định, tỷ cũng nên thoái vị rồi."Nữ nhi chết thảm, Thái Tử bị phế. Thẩm gia trung liệt, nhưng không một ai may mắn thoát khỏi. Một sớm sụp đổ, con mất tộc vong!Thẩm Diệu vạn lần không ngờ, phu thê hoạn nạn, nâng đỡ lẫn nhau, chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch vui thoáng qua!Hắn nói: "Nể tình ngươi đi theo trẫm 20 năm, trẫm ban cho ngươi chết toàn thây, tạ ơn đi."Dưới 3 thước lụa trắng, Thẩm Diệu thề độc: Ngày mà trời đất diệt vong, sẽ là ngày ta và ngươi cùng xuống nấm mồ!Nàng trọng sinh trở về năm 14 tuổi, lúc bi kịch chưa xảy ra, người thân vẫn còn, nàng vẫn là đích nữ tướng môn ôn nhu yên tĩnh.Thân thích lòng lang dạ sói, tỷ muội độc ác vô tình, di nương mới vào cửa như hổ rình mồi, còn có tra nam muốn giở lại trò cũ? Gia tộc nàng muốn bảo vệ, đại thù phải báo, giang sơn đế vị, cũng muốn chia một phần. Đời này xem ai đấu lại ai!Nhưng mà vị Tạ tiểu Hầu gia, thiếu niên kiêu ngạo cưỡi ngựa cầm thương, lại đứng trên tường nhà nàng ngạo nghễ: "Lật đổ hoàng quyền thôi mà, nhớ kỹ, thiên hạ của nàng, nàng - của ta!"…
Có những vết thương không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận trong từng nhịp thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Tình yêu, đôi khi không phải ánh sáng dịu dàng, mà là bóng tối kéo dài, quấn chặt đến mức người ta không thể thoát ra. Giữa niềm tin và hoài nghi, giữa khao khát và sợ hãi, con tim vẫn cứ run rẩy mà bước vào vực sâu.Có những người dành cả thanh xuân để dựng lên bức tường kiên cố, che giấu nỗi đau và tự nhốt mình trong bóng tối cô độc. Nhưng rồi, từng bước chậm rãi, một bàn tay khác xuất hiện, gõ nhẹ vào lớp phòng bị đã cũ mòn. Tình yêu không đến trong rực rỡ, mà đến trong đau đớn, vỡ nát, rồi hồi sinh."Lúc ấy tôi không tin" là hành trình của một trái tim tưởng chừng đã khép chặt mãi mãi, cuối cùng lại được cứu rỗi. Một câu chuyện vừa bi thương vừa dịu dàng, như một vết thương biết cách tự nở hoa.…
"I'm the loser from the beginning...".......Nếu đối với người khác, đôi mắt được xem như cửa sổ tâm hồn, là nơi xoa dịu và vỗ về đối phương thì Min Yoongi chắc chắn, rằng với gã, đôi mắt của Kim Seokjin chính là bản án tử hình. #All credit goes to JAM#Disclaimer: Đây chỉ là fanfiction, mọi nhân vật và sự việc trong câu chuyện đều thuộc trí tưởng tượng của mình, không liên quan đến các thành viên BTS ngoài đời thật. !WARNING! Truyện có khá nhiều tình tiết psycho vặn vẹo, khó hiểu, vì au bị biến thái :) Xin vui lòng click back nếu bạn dị ứng với thể loại trên!Còn nếu bạn cũng biến thái như mình thì, please enjoy~…
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, HE, oneshotCP: Đông Phương Thanh Thương x Trường Hành (Thương Lan Quyết)...* Chiếm hữu công x dịu dàng thụ* Bối cảnh của phim Thương Lan Quyết.* Fic ngọt, ăn đường là chủ yếu.* Nội dung văn bản không giống vs nhân vật gốc...BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. (• ▽ •;).Bản dịch chỉ đúng từ 70%-80%, vì Hư không biết tiếng Trung mà edit dựa trên gg dịch.Chỉ đăng tại Wattpad. Nghiêm cấm chuyển ver, reup dưới mọi hình thức.KHÔNG THÍCH XIN RỜI ĐI.…
Một cô gái thanh khiết bị giam giữ một tên biến thái và tàn bạo?Nhiều lần đã bạo hiểm trốn khỏi nhưng ... cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới?!*Cô yêu hắn bằng một tình yêu chân thành và dịu dàng*Hắn đáp lại cô với một tình yêu ràng buộc và giam giữ. Cô là tất cả với hắn, NHƯNG. cô chỉ có thể là của RIÊNG hắn!…
-hyunjin chưa bao giờ ngờ rằng có ngày những chuyện như thế này sẽ xảy ra với mình-bọn họ từng người, từng người mộtngang ngược có, cưỡng ép có, dụ dỗ cónhưng cũng đồng thời trao cho em sự ngọt ngào dịu dàng đến đau lòngkhiến cho em từng chút, từng chút một sa vào vòng tay của họtham lam nếm lấy hương vị ái tình đầy mê hoặc mà không thể dứt rađến khi em muộn màng nhận ra thì thân đã hãm sâu đến không thể chạy thoát-mà em lúc này, cũng không muốn chạy thoát-______________________20230930 500+ - 20231028 No.1 #allhyunjin - 202408011000+ - 202312212000+ - 20240913…
"luôn trân trọng chất xám, anh không đặt lên bàn cân..." part 1 of series: to your ex...sản phẩm này không phải là thuốc, và không có tác dụng thay thế sà cân ma toé, chuẩn bị bộ não ngu l trước khi đọc. fic này là một lần tình cờ đào được cái demo cũ của sếp, với nhân dịp con vợ t không lọt wechoice nên t cook, đéo có thật đâu, và t đọc rất nhiều thể loại nên có thể bị trùng idea ở đâu thì t xin lỗi. type: có thể chưa hết, hoặc là một otp fanfiction??duo: nguyễn đỗ nhật hoàng x nguyễn đình khang (feat. workaholics) / đình khang 's povcre idea music 'wake up, yêu bản thân' | demo performed by dangrangto sản phẩm từ trí tưởng tượng cùng độ ngáo delulu của con bé cày truyện trùng sinh mất não quá 181p.lưu ý: mọi chi tiết nó đéo có thật, ooc xen lẫn tí textfic, font lowercase, fic nó láo l mất dạy thì thôi nhé, có thể gây khó chịu với một số người xem, nên là ai không thích thì skip chứ đừng báo cáo! warning‼️: my otp, not real life, no toxic, chỉ là fanfic do 1 đứa mê viết lách nghĩ ra, không áp dụng ngoài đời thực, tuyệt đối không đem linh ta linh tinh, chính quyền túm gáy là die cả lũ... truyện chỉ mang tính chất giải trí, xoa dịu tâm hồn shipdom nói chung, không khuyến khích lấy người thật ra xuyên tạc văn hoá phẩm đồi trụy. ...xin cảm ơn🌺‼️…
Nguồn : TruyenfullCù Thừa Sâm, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất thuộc bộ đội đặc chủng chính là một khối băng lạnh lùng biết di chuyển.Ôn Miên nói: "Nếu như để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một nhát dao thì nhất định trong vòng 8000m không còn lấy một ngọn cỏ"Cù Thừa Sâm: "..."Ôn Miên che giấu tính cách thật của bản thân bằng sự dịu dàng ngoan ngoãn nhưng không ngờ bản thân lại bị trường cảnh sát khai trừ, chia tay với mối tình đầu, vì anh trai và tiền xổ số mà bị những nhân vật nguy hiểm theo dõi.Trung tá Cù nói...thực ra trung tá Cù cũng lười muốn nói chuyện với cô mà trực tiếp lôi cô đi đăng ký kết hôn.Ôn Miên: ".........."Ban đầu chỉ muốn lấy được nửa tấc khổ tâm của anh, nhưng cô lại may mắn có được tình yêu giữ kín như bưng của vị sếp này, và một cuộc quân hôn cả đời khó quên.- Truyện chỉ sủng không ngược thịt bao la nhé :))…
Mikey là 1 cậu nhóc cô đơn , còn Draken là 1 người bị cha mẹ bỏ rơi cậu khi còn nhỏ cậu được nhận nuôi . Hai người tình cờ bắt gặp nhau, Và có tình cảm với nhau ưlatr mỏi tay nên không viết nữa đâu…
🖇️Trước đây, Nghiêm Hạo Tường vô cùng ghét những thứ ngọt ngào!🖇️Nhưng chỉ đến lúc cậu xuất hiện, những thứ ngọt ngào hình như không còn đáng ghét.📌 Ngày khởi đầu: 31/06/2023📌 Ngày kết thúc: no information…
Giữa ánh nắng dịu nhẹ và gió lay tà áo đồng phục, Oikawa Tooru tự tin ngỏ lời tỏ tình với Haruka, mỹ nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Khung cảnh tưởng chừng như bước ra từ một bộ phim ngôn tình hoàn hảo.Cho đến khi...Một cú vô tình kéo tụt quần khiến Oikawa lộ ra chiếc sịp Pikachu chói lóa giữa đám đông.Kết quả? Không chỉ lời tỏ tình tan thành mây khói, mà danh tiếng "soái ca bóng chuyền" cũng lao dốc không phanh.Tôi, người bí ẩn khiến Oikawa mất mặt, chẳng ngờ mình lại bị cuốn vào câu chuyện đầy rắc rối này cùng Oikawa.…
Ánh nắng dịu dàng của chiều tà rơi xuống bờ vai Linh, gió hạ thoảng qua thổi bay làn tóc dài óng. Cả con đường như chỉ còn mỗi 2 người, 2 đứa trẻ đang yêu lách cách đèo nhau dạo trên chiếc xe đạp. Linh ôm lấy eo Hoàng, dựa đầu vào tấm lưng rộng, tận hưởng nắng, gió và người nó yêu đang ôm trong vòng tay. Nó hỏi Hoàng.- Bao lâu nhỉ ? Linh hỏi một cách mơ hồ, không cụ thể. Hoàng đưa một tay nắm lấy đôi bàn tay Linh, xoa xoa nhẹ, trên môi khẽ nở một nụ cười trìu mến, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.- Đến khi không còn mùa hạ nào nữa.Linh cười, ánh mắt ngập tràn vẻ mãn nguyện.- Hứa rồi đấy nhé.Bìa edit by : Tại NgưTác phẩm đầu tay của Roselli.…
Tiêu Chiến ! Em muốn đưa anh tới Phần Lan trượt tuyết và ngắm nhìn luồng ánh sáng rực rỡ nhất bầu trời đêm . Rực rỡ như tình yêu của chúng ta vậy. Tất cả chỉ là tưởng tượng ko mang truyện ra ngoài! cảm ơn.…
Vâng, đúng như các bạn nghĩ, cái tên nói lên tất cả...P/s: Đây là chuyện ngôn tình đầu tiên mình viết nên mong các bạn để lại gạch đá ở nhà, góp ý dịu dàng với mình thôi =.= Mình sẽ cố gắng hoàn thiện truyện.…