Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dự án viết cho tuổi 20 và những năm tháng của giai đoạn 20s này. Bao gồm nhiều tập tản văn ghi chép lại những cảm xúc cùng chiêm nghiệm về những sự việc đã trải qua và xảy ra trong cuộc sống của mình.Hi vọng các bạn sẽ thích nó.…
"Ánh hoàng hôn thật đẹp, cũng thật dịu dàng."Fic là teenfic, tuyển tập của soukoku, mỗi một phần là nội dung khác nhau, không liền mạch.*Kết của mỗi phần cũng khác nhau.…
- Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc.Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô.- Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ...- Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ.Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"TÁC GIẢ : Lưu Lãng Hồng Tường Vi.CHUYỂN VER: sasukekunQẢnh: internetBìa:sasukekunQ…
Giữa vùng quê yên ả với những con đường đất đỏ và đồi chè xanh ngút ngàn. Minjeong - cô gái bán hàng tạp hóa nhỏ bé, dịu dàng sống cuộc đời lặng lẽ, không sóng gió. Nhưng rồi, một ngày mưa gió.Jimin - một kẻ giang hồ mang vết sẹo quá khứ, lạc bước đến bên hiên quán của nàng.Cô đến với mùi máu, với ánh mắt đầy bóng tối, nhưng rồi cũng mang theo những rung động chân thành, những bữa cơm lặng lẽ, và cả sự ấm áp mà nàng chưa từng có.Giữa những đêm mất ngủ, những lần nắm tay băng rừng, họ học cách tin vào nhau. Nhưng quá khứ của cô không buông tha - ông Sáu, kẻ đầu sỏ trong giang hồ miền xuôi, vẫn truy cùng giết tận.Khi máu đổ giữa rừng sâu, khi cái chết cận kề, nàng không còn là cô gái chỉ biết bán hàng. Nàng biết đợi, biết đau, biết yêu...và biết chiến đấu vì người phụ nữ mình chọn."Nếu còn sống...mình cưới nhau nha." - lời hứa giữa lằn ranh sự sống và cái chết, là khởi đầu cho hành trình làm lại cuộc đời giữa hai kẻ tưởng như chẳng bao giờ thuộc về nhau.…
An mười tám tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ bé và căn bệnh bẩm sinh khiến cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng trong chính cơ thể của mình. Bí mật phải mang theo mỗi ngày trở thành lớp vỏ vô hình, khiến cậu thu mình lại, dè dặt trong từng cử động, từng ánh nhìn.Gia sư mới của cậu, Hạ, hai mươi lăm tuổi, dịu dàng nhưng nghiêm khắc, bước vào cuộc sống của An không ồn ào. Cô không hỏi những câu khiến cậu xấu hổ, cũng không giả vờ không nhìn thấy những điều rõ ràng. Cô chỉ chọn ở lại, chọn tin tưởng, và chọn giữ lời khi nói về kỷ luật.Giữa những buổi học chậm rãi, những lỗi sai nhỏ nhặt, những lần bị phạt và những khoảnh khắc được ôm trong vòng tay ấm áp sau đó, An dần hiểu rằng kỷ luật không phải để làm cậu nhỏ lại, mà để cậu học cách đứng thẳng.Câu chuyện là hành trình của một cậu trai đang học cách đối diện với cơ thể mình, với trách nhiệm, và với cảm giác được chấp nhận trọn vẹn. Không vội vàng, không kịch tính lớn lao, chỉ là những buổi chiều có mùi nắng, tiếng mưa rơi bên cửa sổ, và một ranh giới dịu dàng giữa nghiêm khắc và yêu thương.…
Ví mỗi người như là một chú cá chép và cuộc đời là một dòng suối. Dòng chảy lúc ngắn lúc dài, lúc êm ả lúc chảy siết cũng giống như thử thách mà dòng đời xô đẩy. Nhưng... đến cá chép còn có thể vượt Vũ Long Môn vậy thì sao chúng ta lại không thể vượt qua chông gai thử thách!?"Mong rằng, cuộc sống sẽ dịu dàng với chúng ta!"…
Ở vùng đất tận cùng Tổ quốc, nơi rừng đước soi bóng xuống bãi bồi lấm tấm phù sa, chiến tranh đã để lại những câu chuyện mà không phải ai cũng dám kể.• Trần Thị Lan - cô gái du kích gan góc, lớn lên giữa bùn sình và tiếng sóng. Trong đôi mắt đen sâu ấy, có cả ánh thép của người chiến sĩ và nỗi cô đơn của kẻ sống giữa ranh giới sinh tử.•Nguyễn Ngọc Lan Hương - cô con gái út của nhà Hội đồng Tín , sống trong giàu sang gấm lụa. Cô chưa từng đặt chân xuống bùn, nhưng lại bị thu hút bởi người con gái bí ẩn xuất hiện từ bến bờ "bên kia".Họ gặp nhau giữa tiếng mưa đêm khói lửa và mùi mặn của nước sông. Ban đầu là nghi kỵ, rồi thành lời hẹn thề. Tình cảm ấy lớn lên chậm rãi như con nước ngoài bãi bồi - lúc ròng tưởng như cạn, nhưng khi lên lại dâng đầy đến bất tận."Hoa nở trên bùn" là câu chuyện về góc khuất chiến tranh về những con người thầm lặng , về hai trái tim tìm thấy nhau giữa biến động, và về một Cà Mau vừa dữ dội vừa dịu dàng như chính tình yêu của họ.…
Trời vào cuối đông, khi gió vẫn còn quẩn quanh cùng những cơn lạnh cuối cùng và hoa mai đầu xuân vừa khẽ nở trước hiên, câu chuyện của họ bắt đầu.Một cái nắm tay vô tình giữa phố đông hay lời hẹn gặp nhẹ như hơi thở? Một nốt ruồi chợt xuất hiện hay là định mệnh đã được viết từ trước?Trong không khí mờ sương của buổi giao mùa, hai con người tưởng như lướt qua đời nhau, lại bằng một phép trùng hợp lặng lẽ - tìm thấy nhau, một lần nữa. Không phải bằng lời nói, cũng chẳng phải bằng ánh mắt đầu tiên, mà bằng dấu vết nhỏ xíu nơi mu bàn tay, như lời nhắc rằng có những định mệnh sẽ đến đúng lúc, với đúng người."sau cai nam tay" có lẽ, sẽ là: một câu chuyện dịu dàng về duyên phận, về cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, và về tình yêu đến từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ để làm người ta tin rằng mùa xuân thực sự đã về."Nhưng mà... em với anh, mình không thể nào yêu nhau được nữa"..."Thế cưới anh nhé?" Người lớn hơn bật cười hỏi thẳng."Hả?" - phản ứng tự nhiên, một câu hỏi vượt ngoài tầm có thể trả lời ngay đến từ phía Duy Khánh. "Thì em bảo không thể nào yêu anh còn gì". Họ Bùi tinh nghịch nháy mắt.Mùa xuân đến sớm tiếp nối Tay Đan Xen Tay cùng series: Love You Till The End. Để hiện thực hoá mọi tình huống xảy ra trong tác phẩm, mốc thời gian hiện tại được giả định là năm 3841. Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Một con mồi nhưng có tới tận hai con quỷ. Liệu hai con quỷ sẽ ngồi lại với nhau chia đều hay sẽ chiến đến khi nào con mồi hoàn toàn thuộc về mình.Cảnh báo: truyện này nhân vật rất là tồi nên ai yếu lòng đừng có vô coi xong chửi này chửi nọ nha. Nhìn cái bìa cũng hiểu mức độ rồi đó, nhưng mà ai thấy hay thì cứ nhảy tại chuyện tình chú bái thiến và mít con thấy nó cũng dễ thương. Truyện hư cấu, không liên quan đến thực tế.…
Hai mươi năm trước, một cậu bé sáu tuổi tên Kim Namjoon đã liều mình cứu một người phụ nữ và đứa trẻ khỏi tai nạn trên đường về nhà.Cậu nhỏ khi ấy chẳng biết gì về ơn nghĩa hay dũng cảm, chỉ thấy ai đó sắp ngã, liền đưa tay ra.Người phụ nữ ấy - bà Han, phu nhân của một dòng họ danh giá - suốt đời khắc ghi hình ảnh cậu bé ấy trong tim.Ngày được cứu, bà đã nắm tay mẹ Namjoon mà nói:"Nếu mình còn sống, con gái mình sau này... sẽ thuộc về thằng bé ấy. Coi như một cách trả ơn, và cũng là để ràng buộc duyên lành. Cậu thật sự đã nuôi dạy được một người con trai ngoan."Khi ấy, Han So Hwa mới chỉ tròn một tuổi.Từ ngày đó, cô được nuôi dạy không phải như một tiểu thư bình thường, mà như một người sẽ trở thành vợ của Kim Namjoon.Cô học piano, violin, đàn hạc - vì mẹ nói "âm nhạc sẽ khiến con hiểu lòng người".Cô học ballet và múa cổ truyền - để từng bước chân đều mang vẻ đẹp thanh nhã.Cô học lễ nghi, thêu thùa, nấu ăn, như thể mỗi điều nhỏ bé ấy đều là mảnh ghép của một lời hứa năm xưa.So Hwa lớn lên giữa ánh sáng dịu, giọng nói mềm, dáng người thanh thoát như mảnh trăng.Còn Namjoon, từ cậu bé nghịch ngợm năm nào, giờ đã là thủ lĩnh nhóm nhạc toàn cầu, người được cả thế giới gọi bằng hai chữ thiên tài.Và rồi... định mệnh lại kéo họ gặp nhau.Anh không biết cô chính là đứa trẻ trong lời hứa năm xưa.Còn cô, dù biết hết mọi chuyện, vẫn chọn đứng lặng sau sân khấu - chỉ để được nhìn anh tỏa sáng."Nếu cả đời này em chỉ được đứng phía sau anh, vậy em sẽ là người giữ cho an…
Một công ty truyền thông lớn ở thành phố, nơi Hương là giám đốc quyền lực, lạnh lùng, nổi tiếng với phong cách làm việc nghiêm khắc. Phương là giám đốc sáng tạo mới được chuyển đến từ chi nhánh phía Nam, trẻ, táo bạo, ăn nói thẳng thắn và có gu thời trang không chê vào đâu được.…
Khúc Hi Chi: (18 tuổi ) tính tình dễ gần, dịu dàng, thông minh.Sinh viên ĐH MKTrương Hạ Vi: (19 tuổi ) là 1 phú nhị đại. Nhị tiểu thư Trương gia. Tính tình lãnh đạm, ít nói.Nhưng bên trong thật ra là 1 tiểu quỷ.Sinh viên ĐH MK.Hai oan gia gặp nhau nhưng họ lại yêu nhau khi nào không biết.Một tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc liệu có chống lại định kiến của xã hội mà đến với nhau.Trong tình yêu có gặp có yêu có xa nhau có đấu tranh bảo vệ thì mới bền chặcTruyện này là mình tự viết nên mong các bạn đọc rồi đừng mang đi đâu nhé. Thank you.?…
"Một kẻ diễm lệ như ta, cớ sao phải cúi đầu trước hạng ti tiện các ngươi?"Giữa chốn hồng trần mịt mờ, nơi những mái cung điện chạm mây xanh và những bức tường thành soi bóng xuống dòng ngọc thủy, thiên hạ này đẹp đến mức khiến kẻ phàm trần cũng chẳng dám vọng tưởng. Thế nhưng, nàng vốn không hề ấp ủ giấc mộng bước vào nơi đây. Số mệnh như trò đùa, một khắc nhắm mắt liền bị cuốn vào dòng xoáy thời không, rơi thẳng xuống thế giới cổ trang huy hoàng này.Nơi đây đẹp, nhưng nàng - 007n7 - lại đẹp đến mức khiến cảnh sắc cũng phải cúi đầu. Mái tóc nâu nhạt, nhẹ xoăn như tơ, trải dài tựa thác nước từ đỉnh đầu buông xuống thắt lưng, mỗi bước đi lại khẽ lay động theo làn gió xuân êm dịu. Đôi mắt nâu sâu thẳm, đuôi mắt hơi cong, tựa như cất giữ ngàn tia xuân sắc, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Nàng bước đi giữa muôn hoa, mà muôn hoa lại như lùi bước để nhường chỗ cho một đóa kiêu sa hơn cả.Vốn dĩ, từ khi đặt chân đến cõi này, 007n7 chưa từng để tâm đến quyền lực, vàng bạc hay những thị phi chốn cung đình. Thứ nàng biết, và cũng là điều nàng tự tin nhất, chỉ có một - dung nhan này, chính là tuyệt sắc khuynh thành, đủ để khiến cả thế gian phải ngước nhìn.⋆˚𝜗𝜚˚⋆✧˖ Author: Burgie✧˖ Couple chính: All007n7✧˖ Couple phụ, chỉ xuất hiện trong phiên ngoại: HaremC00lkid (gồm Bluudud, Pr3ttyPrincess và Color and Electricity, tại mình không chơi trẻ con với em bé) ✧˖ Thể loại: Cổ trang, bot được buff nhan sắc, OOC MẠNH, không liên quan đến lore gốc của Forsaken, BL, GB (Girl Top Boy Bot), CHỈ CÓ 007N7…
Nguồn: NhiThao674Thể loại: Hiện đại,hào môn, lãng mạn, ngôn tình, ngọt ngào, sủng.Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả.Tác giả: Hoa sơn trà[ TRUYỆN CHUYỂN VER CÒN NHIỀU LỖI, MONG BỎ QUA ]Tỉnh lại sau một tai nạn giao thông, mất hết trí nhớ.Tình huống không ngờ chỉ có trong phim cẩu huyết này lại xuất hiện trên người cô.Nhưng không sao, cô không có bị nữ phụ cướp mất tình yêu hay gì gì đó như khổ bức nữ chính.Mà ngược lại, cô còn có một ông xã toàn năng vừa dịu dàng, vừa đẹp trai lại giàu có hết lòng yêu thương che chở.Chỉ là, ông xã à, vì sao anh lại không muốn để em gặp những người khác, em thật sự là kẻ không có bạn bè, người thân nào như lời anh hay sao.Ông xã, rốt cuộc, anh đang che giấu điều gì.Sao em càng ngày càng cảm thấy, hình như anh đang muốn nhốt em lại trong cái lồng hoa lệ của anh, tách biệt khỏi tất cả.…
cọc cằn, hung dữ, thẳng thắng công x xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, hiền lành ít nói, kiên cường đa sầu đa cảm thụCâu chuyện kể về hai con người đối lập nhau lại vô tình bị đối phương thu hút, Offroad vừa sinh ra đã mang mệnh khổ, mẹ cậu mất ngay sau khi cậu chào đời không lâu sau bố kết hôn cùng người khác bỏ cậu lại với bà ngoại, Offroad đến trường lại bị bạn bè bắt nạt vì cậu không có cha và mẹ, gia đình lại khó khăn suốt những năm tháng đó bà luôn là người bên cạnh Offroad mãi cho đến năm cậu kết thúc kỳ thi lên lớp 12 bà cũng mãi mãi rời xa Offroad Vào năm đầu tiên của lớp 12 Offroad lại ngặp được Daou, người mà sau này cậu sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu -" lại đây, tôi đưa em về..." -" anh hứa đi mà..." -" em thật sự muốn biết đối với Daou, em là gì?"-" tôi sẽ bảo vệ em cả đời này " -" đây không phải điều em muốn nghe "…
Tác giả: Phong Du ĐứcTrăm năm một giấc mộng dài, Bàng hoàng tỉnh dậy, là mình hay ai?"Là mộng hay là đời? Là kiếp trước hay chỉ là một thoáng mê du?"Nam Việt - chàng trai hiện đại với trái tim nhuốm đầy mất mát, trong một lần say men rượu và tuyệt vọng đã bước qua lằn ranh giữa hai thế giới - để rồi tỉnh dậy giữa triều đại lạ lẫm mang tên Đại Hưng.Tại đây, giữa chiến tranh, định mệnh, và những âm mưu triều chính, hắn gặp nàng - công chúa Vĩnh Linh: cao quý, kiên cường, và dịu dàng như một đóa hoa trong bão giông. Họ cùng viết nên một chuyện tình xuyên không dịu ngọt mà day dứt, lãng mạn mà bi tráng.Khi thời gian không còn là rào cản, khi thực tại và quá khứ hòa lẫn vào nhau, liệu tình yêu có thể vượt qua cả số mệnh?Một câu chuyện vừa là sử thi, vừa là khúc tình ca. Một giấc mộng huyễn hoặc mà ai cũng muốn lạc vào._______________Note: Đây là bản thảo đầu tiên của truyện Hồi ức viễn phương nhưng viết ở bối cảnh giả tưởng và thêm thắt yếu tố huyền ảo, tác phẩm viết vào năm 2012. Mình đăng lên đây để gìn giữ.…
'Ái' là yêu. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng dịu dàng.Có những kẻ yêu bằng vết cắt, bằng gông cùm, bằng đôi mắt đỏ hoe giữa những cơn hoảng loạn.Tuyển tập này là những mảnh tình vỡ vụn, những nhịp tim lạc hướng.Không có gì là đúng - cũng không có gì là sai - khi con tim đã lệch.Đây là những đoản ngắn, cực ngắn của những kẻ điên khi yêu. (Tôi khá thích bí ẩn - siêu nhiên, nên đa số sẽ về thể loại đó.)…
Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, bi kịch, chữa lành, thầm yêu, tâm lý nhân vậtCouple: Kỳ Viễn (Công) - Tô Dư (Thụ)Tô Dư - chàng trai dịu dàng, trầm lặng, từng bị phản bội và bỏ rơi, học cách sống lặng lẽ giữa thành phố không dành cho người yếu mềm. Trong những tháng ngày mờ nhạt ấy, cậu gặp Kỳ Viễn - người đàn ông lạnh lùng, mang ánh mắt chứa đầy điều không nói.Họ bước vào đời nhau bằng một trùng hợp nhỏ, rồi ở lại bên nhau như một thói quen không tên. Mọi ánh nhìn, cử chỉ quan tâm đều âm thầm chất chứa tình cảm - không lời tỏ tình, không cam kết, nhưng không ai muốn rời đi.Tô Dư lặng lẽ yêu, chỉ dám đứng cạnh anh như một cái bóng. Kỳ Viễn cũng âm thầm yêu, nhưng mang trong mình quá nhiều tổn thương để dám tiến tới. Cả hai đều dịu dàng, đều sợ làm người kia đau.Năm năm trôi qua trong lặng im. Gần gũi nhưng không chạm tới, yêu nhau nhưng không thốt thành lời. Và có lẽ, đôi khi điều khiến con người xa nhau... lại chính là những điều chưa từng được nói ra.…