heejake >> Manqué
Yêu thương ấy vẫn còn, nhưng đã trở thành ký ức êm dịu.…
Yêu thương ấy vẫn còn, nhưng đã trở thành ký ức êm dịu.…
[Naruto]Một oneshot kể về cách mà Naruto gặp được thiên thần của đời mình qua một tách cà phê Vienna, và cách mà cậu trở nên ngớ ngẩn thế nào trước người trong mộng.Hay nói cách khác, là một chiếc fic siêu trẻ con khi một người rơi vào lưới tình, lại còn là từ cái nhìn đầu tiên, mà không một ai yêu cầu hết. Chỉ là tự nhiên mình nảy ra ý tưởng kì lạ này thôi.Khả năng sẽ có thêm 1 ngoại truyện nhé.Hoặc không...Đây là fic Naruto x Sasuke, tức là nam x nam, hãy đọc tag và cân nhắc có phù hợp với bản thân không trước khi đọc nhé.Mình không sở hữu bất kì một nhân vật nào trong câu chuyện này cả, tất cả đều thuộc về tác giả gốc là Masashi Kishimoto, chỉ có chiếc fic này là mình - Trứng Muối viết.…
" Ôi chú của em ơi, chú năm nay 32 rồi em mới 20 thôi à. Lúc mà chú tốt nghiệp cấp ba em mới bắt đầu hiểu mấy phép cộng trừ nhân chia đó chú biết không."…
đây là một câu chuyện về tình cảm dịu dàng của bạn dazai osamu dành cho một cậu phục vụ bàn ở quán cà phê và quá trình đeo đuổi miệt mài của bạn dazai. cover: @te_roxx (twitter)…
"Chỉ lần này thôi, cho bản thân mình ích kỉ một lần này thôi" Đó là câu mà cô đã tự cầu xin chính mình khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của chị, nhưng Wendy không hề biết rằng sự bao dung cho chính mình khi đó lại trở thành nỗi hối hận với cô sau này.…
"Em muốn cưới thầy"Bọn nhóc miệng còn hôi sữa, tay mân mê bình nước, miệng ngậm mút cây kẹo, lúc nào cũng giữ khư khư con cúp bế bên cạnh mà lại ngỏ lời hỏi cưới giáo viên trông trẻ của mình, thầy ấy không chán ghét, vô tư cho đi những chiếc ôm cái hôn đầy ngọt ngào xoa dịu đi tâm tình của bọn trẻ. Trẻ con là để yêu thương mà, Takemichi cũng vậy, rất yêu bọn nhóc này.___Khai bút: 1/11/2021___Là TR nhưng ở một phiên bản khác, không xô bồ, không chém giết, chỉ có hạnh phúc và hạnh phúcOCC…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
"Thương em đi, thương hại thôi cũng được"DTA vốn biết rõ bản thân không xứng có được yêu thương sao vẫn cố mong cầu TMH...…
Thanh xuân của tôi gói gọn trong tiếng cười của cậu bot ngốc lớp bên cạnh, và những ánh mắt dịu dàng hiếm hoi từ các anh top tưởng chừng chẳng bao giờ rung động.…
Midoriya Izuku và cái pú sỳ múp rụp của ẻm🐱Khi đọc truyện, hãy nhớ rằng não bộ của bạn đã bị thiêu rụi như cách cái máy vào lại game Bad Luck nướng cháy não của Minh, Vy và chị Điềm vậy😻Thô tục, thô tục, thô tục!!!!!Song tính, song tính, song tính!!!!!Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!!!…
Truyện: Trang Giấy CuốiTác giả: HakariCp: Trần Chí An x Dương Hải AnhThể loại: tình trai, hiện đại, học đường----Trong những năm tháng tăm tối của tuổi ấu thơ, cậu là đứa trẻ bất hạnh bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Đứa trẻ lớn lên trong sự cô đơn lạnh lẽo luôn dùng đôi mắt dịu dàng lương thiện từng bước đi về phía trước. Năm 17 tuổi cậu gặp Trần Chí An. Một cậu bạn cùng bàn từ trường khác chuyển tới. Ngày đầu tiên tới lớp, người kia đã "lấp đầy" vị trí bỏ trống bên cạnh. Hải Anh trong lòng ghét bạn cùng bàn cướp chỗ của mình nhưng ánh mắt vẫn hướng theo cậu ấy.Chí An thì ngược lại, hắn hay trêu Hải Anh nhưng vẫn dịu dàng đối xử với cậu. Hắn yêu thích một người lượng thiện, yêu thích lòng tốt và trái tim bao dung của Hải Anh. Cả hai điều là những đứa trẻ bất hạnh, một người bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Người còn lại cha ngoại tình, mẹ phát điên luôn tìm cách hãm hại con trai của mình vì cho rằng, Chí An không phải con bà sinh ra. Tình yêu xuất phát từ những đồng cảm, nảy nở từ bao bộc chở che cho người mình yêu.Hai người bắt đầu hẹn hò, những tháng ngày bên nhau như vậy liệu sẽ hạnh phúc mãi về sau?…
Suốt hơn bảy trăm năm, thiên giới và ma giới không còn là chiến trường giữa quân đội, mà là sân khấu cho cuộc đấu bất tận giữa hai kẻ đối đầu huyền thoại: Điền Chính Quốc Ma Vương quyền năng lạnh lùng, và Kim Nam Tuấn thần nhân bí ẩn trong Thiên Cung, luôn che đi đôi mắt bằng chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo.Cứ gặp là đánh, vừa thấy nhau là tung phép, cả thiên giới lẫn ma giới đều đã quá quen thuộc với cuộc chiến dữ dội như sấm sét của hai kẻ không đội trời chung.Thế nhưng một ngày, một trận pháp hỗn loạn đã khiến ma vương hùng mạnh bị biến thành... một con thỏ nhỏ trắng muốt, đôi mắt đỏ hồng, tai dài mềm mại vô cùng đáng yêu và hoàn toàn mất đi uy nghiêm vốn có.Trong lúc thỏ nhỏ đang tìm cách trốn khỏi ánh nhìn của cả hai giới, thì một bàn tay dịu dàng nhưng sắc lạnh vươn tới Kim Nam Tuấn, trong lần tản bộ quanh thiên cung, đã bắt gặp sinh vật lạ thường ấy. Không hề nhận ra kẻ thù truyền kiếp của mình, chàng đem thỏ nhỏ về cung, đặt cạnh lò sưởi, cho ăn cà rốt, đặt tên trìu mến, và lỡ... dịu dàng quá mức với kẻ địch ngàn năm.Khi bí mật dần lộ diện, giữa ánh nắng thiên cung và bóng tối ma giới, giữa đôi mắt giấu sau mặt nạ và ánh nhìn đỏ rực của loài thú nhỏ, liệu hai kẻ thù có tìm được một định nghĩa mới cho mối quan hệ của họ?@ Thuộc bản quyền của ChuộtNjbt …
Nghe nói Lê Huỳnh Thúy Ngân, sao nữ võ thuật hàng đầu trong giới tính cách lạnh lùng, không hoạt ngôn cũng chẳng thân thiện, ngoại trừ đóng phim thì không còn sở thích nào khác.Mãi đến một hôm, phóng viên chụp được cảnh Thúy Ngân kết thúc công việc xong ngồi xổm góc tường gọi điện thoại...Gương mặt trước giờ không cảm xúc lại cười thật dịu dàng, nhỏ giọng làm nũng với bên kia đầu dây: "Vợ ơi, vợ ơi, hôm nay cũng nhớ vợ lắm lắm."***Gần đây Thúy Ngân mắc một chứng bệnh kì lạ.Mỗi khi phát bệnh là sẽ xem Ninh Dương Lan Ngọc như vợ mình.Một câu tóm tắt: Hạng nhất thương vợ!…
Tác giả :Yên Bán CănDịch giả : Yuurei BanaVì thỏa lòng đam mê nên cop qua có gì sai sót xin lượng thứTrình Dật Tu ở trong mắt Giang Hạ, cao lớn đẹp trai, thành thục chững chạc, tài nấu nướng tinh xảo.Đối với đồng nghiệp hòa ái dễ gần, đối với bạn bè có tình có nghĩa, đối với cô sắc đẹp khó cưỡng dịu dàng che chở giống như là trân bảo.Nhưng mà sau khi kết hôn, Giang Hạ mới phát hiện một truyện hay, tất cả đều là giả! Giả!Anh căn bản chính là sói đội lốt cừu!Sau khi kết hôn:Giang Hạ: Chồng à, em muốn ăn sườn xào chua ngọt ~Trình Dật Tu: Cái đó thì giá hơi đắt một chút, giá bán là mười lần hôn sâu đúng tiêu chuẩn... Vì em là vợ của anh, cho nên anh giảm 10% cho em!…
Tên truyện: Dịu dàng tận xươngTác giả: Tây Phương Kinh Tế HọcNguồn:mienhoaduongg.wordpressTrạng thái:FullĐánh giá: 9.1/10 từ 308 lượtGIỚI THIỆUKhương Cách mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, là mỹ nhân băng giá nổi tiếng trong giới giải trí. Năm ấy cô ra mắt bằng một bức ảnh chụp cùng với báo hoa mai.Trong khung cảnh cát bụi đầy trời, dưới một gốc cây khô, thiếu nữ khoác tấm lụa đỏ, đứng đối diện con báo hoa mai toàn thân phủ đốm. Ánh mắt cô lạnh lùng xa cách, ánh mắt con báo đề phòng nguy hiểm.Thời điểm chụp tấm ảnh ấy, Khương Cách vừa tròn mười tám tuổi.Năm ấy, cô gặp Quý Tranh.…
Tái sinh,lặp lại,tái sinh,lặp lại,một vòng tuần hoàn liên tục không có điểm dừng,Việt Nam đã chết đi rồi lại được trỗi dậy,cuối cùng sau bao nhiêu lần lặp lại thì Việt Nam thoát khỏi nó,Nam đã sống,đang sống và sẽ sống để thoát khỏi kiếp nạn nàyẢnh lấy trên mạng thui, có lẽ tui sẽ vẽ lấy 1 cái khác ,đây là bộ truyện thứ 3 của mình mong mọi người ủng hộTruyện nhạt,không có ý xúc phạm đến bất kì quốc gia nào,truyện theo mô típ nhật kí đời thường nên rất chill,mọi người cân nhắc đọc nhéTruyện chỉ có trên wattpadĐọc thì nhớ ủng hộ nhé,ai lớp diu phặc phặc ❤️…
Rồi cậu rũ mắt nhìn chiếc vòng hằn trên cổ hắn. "Hách gặp chuyện gì lạ hay thấy khó chịu trong người cũng nhớ phải nói với mình nhé."Tài Hách thấy cậu đứng đó trong cái nắng dịu dàng. Trong tầm mắt chỉ có hắn cùng nét mặt chân thật nhất, nom ngây ngô như đứa trẻ. Hắn mỉm cười, gật đầu với Triêu Quang như một lời hứa hẹn.…
Khi người khác nói bạn nhìn qua luôn luôn bình tĩnh cùng thờ ơ như vậy, chỉ có trong lòng bạn biết, lúc này bình tĩnh cùng thờ ơ là dùng bao nhiêu nước mắt để đánh đổi, vào khoảnh khắc không một gợn sóng sợ hãi đó, gần như cũng đã từng bị nhiều hoặc ít gợn sóng bao phủ. Tất cả những thất vọng và đau khổ trong cuộc sống, tất cả trải nghiệm, cũng là để bồi dưỡng và rèn luyện bạn. Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, thật ra thì nó rất dịu dàng với bạn...#Sưutầm…