Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hành trình đến Đài Loan theo đuổi thần tượng của cô gái dịu dàng,đáng yêu - Jen (Thụy) ...niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ không phải là lúc được người đàn ông mình yêu trao cho nụ hôn nồng cháy, hay được che chở trong vòng tay mạnh mẽ của người ấy, mà chính là cái cảm giác của ngày hôm nay, khi người đàn ông dù đã ngủ rất say vẫn nắm chặt lấy tay người phụ nữ như nắm chặt món bảo vật quý báu của cả đời mình...Độ dài : 12 chươngNhân vật chính : Minh Thụy (Jen) & Tử Kiệt (Den)Truyện được viết theo ngôi thứ nhất,là lời kể của nữ chính…
Rừng Vàng" là câu chuyện phiêu lưu - kỳ bí xoay quanh Đường, một nữ kiểm lâm trẻ mạnh mẽ, cùng những người bạn bất ngờ bước vào hành trình giải mã tấm bản đồ kho báu. Giữa rừng thiêng đầy hiểm nguy, họ phải đối mặt với kẻ buôn bán động vật quý hiếm, những âm mưu đen tối và cả sự thật đau lòng về quá khứ.Không chỉ là cuộc chiến bảo vệ thiên nhiên, tác phẩm còn khắc họa tình cảm đặc biệt giữa Đường và Quyên. Từ những khoảnh khắc giản dị như cùng nấu ăn, rửa chén, đến những lần sẻ chia trong đêm, một sợi dây vô hình đã nối kết hai tâm hồn. Đường tưởng chừng lạnh lùng, nhưng trước ánh mắt dịu dàng của Quyên, trái tim cô khẽ rung động.…
những gì anh, em, ta từng cất tiếng ca.tất thảy những dịu dàng truyền tải nơi những bài hát ngập màu thương nhớ, An đem về, viết thành những chuyện tình mình, đôi ta, jimin, jungkook.falling • một falling khác • paper hearts…
Tại trường trung học Nghệ thuật Seogang, nơi những con số khô khan và âm nhạc tràn đầy cảm xúc cùng tồn tại, Hwarang - thầy dạy Toán nghiêm khắc, và Hanbin - thầy dạy Piano dịu dàng, chia sẻ một mối quan hệ kỳ lạ trong căn phòng giáo viên nhỏ. Một người sống với logic và lý trí, người kia lạc trong thế giới cảm xúc của từng phím đàn. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, giữa những nốt nhạc và phương trình, họ bắt đầu khám phá những giai điệu sâu thẳm trong lòng mình - nơi trái tim dẫn lối cho cả hai vượt qua ranh giới của sự khác biệt.Liệu những nốt âm trầm ấy có trở thành cầu nối, đưa họ đến gần nhau hơn?…
Phương Thảo và Kim Liên... từ lâu họ đã luôn rất gắn bó với nhau, vì một biến cố mà xa cách....Sau này, có gắn bó được như trước hay không. Đều dựa vào cảm xúc của hai người họ...- Gắn bó rồi lại chia xa....rồi lại vô tình gặp lại nhau.Có vẻ như không thể thoát khỏi dòng chảy định mệnh này được.... •••Truyện girls love, nhẹ nhàng, đời thường, không H.Một công hay mơ mộng văn chương, cuồng màu, và một thụ dịu dàng, đáng yêu nhưng cũng rất cứng rắn.Mong mọi người ủng hộ mình ạ ~ (╯3╰)╭ ❤ Tình trạng: Đã hoàn…
Tên tác phẩm: Ai Đưa Em VềTác giả: JutanThể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Lãng Mạn, SủngGiới thiệu:Dưới tán cây rợp nắng của những ngày tháng thiếu thời, có một chiếc ghế băng ôm trọn tiếng đàn guitar ngân nga và cả những giọt mồ hôi sau mỗi trận bóng thanh xuân. Tuổi trẻ của chúng ta từng cuồng nhiệt và thuần khiết đến thế, cho đến khi trong thế giới ấy xuất hiện một bóng hình khiến trái tim lần đầu biết lỗi nhịp."Cậu thích một người chạy theo bảo vệ cậu, hay thích một người luôn đứng ở cuối con đường chờ cậu quay đầu lại?"Bản tình ca ngọt ngào, dịu dàng về những lời yêu chưa kịp ngỏ, về những lần đi chung dưới một tán ô, và về câu hỏi mà ai đó vẫn hằng mong câu trả lời: "Chiều nay tan học... ai đưa em về?"…
"Gió ngược về phương BắcSóng ngược về phương NamTa hoà trong một khắcNhớ nhau một kiếp phàm." Mùa hạ chói chang soi sáng cái khí phách của tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhưng cô lại yêu mùa đông hơn, cái rét lạnh khiến chàng thiếu niên năm ấy càng thêm rực rỡ. Có lẽ chấp niệm của cô chính là cái dáng vẻ gồng mình chắn cái gió lạnh mùa đông, dáng vẻ dịu dàng thuần khiết và ấm áp của cậu.…
Ý tưởng của tác giả và được phát triển bởi chatgpt vì tác giả yếu nghề không giỏi văn vẻ miêu tả .Truyện nhà trồng đảm bảo không ngộ độc.Văn án:Ánh nắng buổi sáng dịu dàng len qua lớp kính mờ của tiệm hoa nhỏ nằm nép mình trên con phố lát đá cổ kính ở quận Marais, Paris. Bên ngoài, bảng hiệu viết tay "Fleur de Lune" lắc lư nhẹ theo gió, tỏa hương lavender và hoa hồng cổ từ những chậu hoa xếp dọc hiên.Cánh cửa gỗ của tiệm hoa khẽ bật mở, kéo theo tiếng chuông leng keng vang lên giữa không gian yên tĩnh của con phố lát đá cũ. Ánh nắng sớm tràn vào, phản chiếu lên bó hoa hồng trắng được gói trong lớp giấy lụa nâu mà chàng trai đang cẩn thận ôm trước ngực.Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc rối nhẹ trong gió, dáng người vội vã nhưng vẫn mang theo một vẻ gì đó dịu dàng, gần gũi.Vừa bước ra đến bậc thềm, bộp một va chạm bất ngờ khiến bó hoa hơi nghiêng khỏi tay. Trước mặt anh, một chàng trai khác, cao hơn chút, mặc áo khoác màu than và đeo tai nghe, cũng khựng lại, tay ôm một túi giấy đựng bánh mì baguette và hoa lavender.Cả hai lùi lại nửa bước, mắt chạm nhau. Ánh nhìn đầu tiên là bất ngờ, kế đến là một chút bối rối."Ah, je suis désolé !" cả hai cùng thốt lên gần như cùng lúc.Rồi cùng cười."Anh ổn chứ?" anh cầm bó hoa hỏi, giọng trầm nhẹ, khẽ chỉnh lại cành hoa bị lệch.Người kia gật đầu, ánh mắt lướt qua bó hồng rồi dừng lại ở đôi mắt đối diện. "Không sao, chỉ là... đúng lúc lắm." anh chàng nói, rồi nhìn lên trời, nắng vẫn đang nghiêng xuống mái ngói đỏ sẫm phía xa.…
Năm Thành Thái thứ mười sáu.Ở đất Nam Kỳ có một căn nhà lớn nằm bên mé sông Vàm Cỏ. Người trong vùng gọi đó là nhà Hội đồng Phan. Nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ đông như kiến, nhưng sau lớp ngói đỏ và hàng cau thẳng tắp ấy lại là một nơi lạnh hơn cả mùa nước nổi.Mợ Ba tên Nguyệt.Con gái nhà quan, học chữ Nho lẫn quốc ngữ, nổi tiếng dịu dàng đoan trang. Người ngoài nhìn vào đều nói mợ có số hưởng. Gả vào nhà giàu, chồng là cậu Ba Phan ăn học thành tài, tương lai sau này nối nghiệp quan trường.Chỉ có mình mợ biết.Cuộc hôn nhân đó giống cái lồng son hơn là một mái nhà.Ngày mợ về làm dâu, nhà Hội đồng mua thêm một con hầu mới ở chợ huyện.Con nhỏ tên Hạ.Mười sáu tuổi, gầy như nhánh lúa non, đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống vì sợ. Nó bán mình vào nhà họ Phan để lấy tiền chôn cha. Người ta nói nó thấp hèn, dơ bẩn, không biết chữ, chỉ đáng đứng dưới bếp.Nhưng cũng chính nó là người đầu tiên hỏi mợ:"...Mợ có buồn không?"Một câu hỏi nhỏ đến mức tưởng chừng chẳng đáng giá.Lại khiến trái tim vốn đã chết lặng của Nguyệt lần đầu biết đau.Từ thương hại thành thương nhớ.Từ chủ tớ thành tội nghiệt.Giữa một thời mà đàn bà còn chẳng được quyền chọn chồng, thì tình yêu giữa hai người đàn bà lại càng là thứ không được phép tồn tại.Một người muốn giữ. Một người không dám tin mình xứng đáng được yêu.…
Daou - Thái Hữu PhúcOffroad - Lâm Tiểu Lộ---- Kiếp trước Lâm Tiểu Lộ cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn. Lâm Tiểu Lộ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà. Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp. Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Thái cách vách. Nhà họ Thái là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất. Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta. "Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu. Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu. Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu. ----Bản gốc: Nhà có bé ngoan Tác giả gốc: Thính Nguyên Bản chuyển thể phi thương mại, làm ra chỉ để thỏa niềm vui đu cp, mong mọi người cùng hoan hỉ đón nhận nhaaaXin cảm ơn!!!…
Có những ngày, ta cứ ngỡ mình cần một vòng tay từ thế giới bên ngoài để đứng vững. Nhưng rồi thời gian khẽ nghiêng, như một chiếc lá quay chậm giữa gió, và ta nhận ra: vòng tay đầu tiên cần có lại chính là của mình."Tự thương lấy mình trước khi đợi người khác dang tay" không phải là một lời nhắc buồn, mà là một cánh cửa mở vào hành trình dịu dàng nhất của đời người: học cách ở bên chính mình khi chưa ai kịp đến, học cách ôm lấy những mảnh vỡ không hoàn hảo, và học cách trở thành nơi trú ẩn an toàn cho trái tim đang mỏi mệt.Cuốn sách này dành cho những tâm hồn đã từng chờ đợi, từng hụt hẫng, từng lặng im giữa những khoảng trống không lời. Và hơn hết, dành cho những ai đang học lại cách yêu mình, từng chút một, như ánh nắng buổi sớm kiên nhẫn chạm vào cánh cửa còn khép.Khi bạn đọc đến trang cuối, hy vọng bạn không còn tìm mình trong ánh mắt người khác, mà đã thấy mình ở ngay trong chính đôi tay mình.- Viên An 🌿…
Tác giả: yenvu18Giới thiệu: Đại gia hai lúa từ miền Bắc (Thái Lan) lên Băng Cốc học đại học - Milk Pansa vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng trong nhà trọ của mình. Vì một phút dại dột mà chui đầu vào, cô đã trở về mùa thu Băng Cốc năm 2009 và phát hiện ra mình có thể qua lại giữa hai thời gian khác nhau.Nơi đây cô gặp cô gái mười sáu tuổi tên gọi Love Patranite.Và câu chuyện phát sinh tại đây.Tớ có thay đổi tình tiết để phù hợp với bối cảnh ở Thái Lan.…
Truyện gốc: Nguyệt hạ an đồThể loại: Đam mỹ, ngọt, sủng, song hướng thầm mến, HECp: Cường thế thâm tình công x giảo hoạt quyến rũ thụAi cũng biết Hyunjin và Yongbok là đối thủ không đội trời chung ở thành phố Z. Hôm nay anh cướp đất của tôi thì mai tôi sẽ cướp mối làm ăn của anh, không phải đang chửi nhau thì chính là đánh nhau trên đường.Bỗng nhiên một ngày máy bay tư nhân của Yongbok gặp tai nạn. Nhân lúc hiện trường hỗn loạn Hyunjin đã sai người bắt cậu về nhốt lại. Sau khi tỉnh lại, Yongbok bị thương đến mất trí nhớ. Để thăm dò thực hư thế nào, Hyunjin tự xưng mình là bạn trai Yongbok.Tất cả mọi người ai cũng cho rằng Hyunjin dùng cách này để làm nhục Yongbok, chỉ có bản thân Hyunjin mới biết, 'đối thủ không đội trời chung' này lại chính là ánh trăng sáng mà anh thầm nhung nhớ biết bao nhiêu năm....*Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mọi người vui lòng không reup hay mang đi đâu, nếu có bất kì vấn đề gì mik xin phép gỡ truyện, xin chân thành cảm ơn rất nhìuu🥰…
Lâm sở ca vẫn là rất nhiều người hâm mộ không thôi đích tồn tại.Nàng xuất thân nhà giàu có lại là trong nhà gái một, có được hàng tỉ gia sản cùng cha mẹ đích vô hạn sủng ái, liền ngay cả thanh mai trúc mã cũng là học bá kiêm giáo cây cỏ.Nhưng mà có một ngày, nàng phát hiện chính mình kỳ thật sinh hoạt tại tiểu thuyết 《 sống lại sau ta thành vạn nhân mê 》 lý, nhưng nàng không phải cái kia sống lại đích vạn nhân mê nữ chủ, mà là cẩn trọng lấy phụ trợ nữ chủ vi sứ mệnh, lại xuẩn lại độc đích não tàn nữ xứng.Tuy rằng nàng hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn quá thật sự làm dịu, nhưng ở tương lai, nàng hội bởi vì chính mình đích xuẩn cùng độc bị nữ chủ dẫm nát dưới chân, của nàng bằng hữu hội rời đi nàng, nhà nàng đích sản nghiệp sẽ bị nàng chỉ cái tinh quang, cuối cùng theo đám mây ngã xuống vũng bùn, lưu lạc đầu đường, thê lương chết thảm. . . . . .Thậm chí, hết thảy đích nguyên nhân gây ra chỉ tại vu nàng là một cái học! Tra! ! !Lâm sở ca: %@@¥. . . *%#Như vậy đi xuống không được.Hàm ngư mười mấy năm đích lâm sở ca báo giận: tri thức thay đổi vận mệnh, học tập thành tựu tương lai!Từ nay về sau, của nàng trong mắt chỉ có học tập!Ghi chú: ① sa điêu thoải mái hướng. ② ngày càng. ③ xin miễn bái bảng.Nội dung nhãn: thời đại kỳ duyên thiên chi kiêu tử nữ xứng vườn trườngDiễn viên: lâm sở ca ┃ phối hợp diễn: bùi thuyền ┃ cái khác: vườn trường, ngọt vănMột câu giới thiệu vắn tắt: thoải mái sa điêu văn.…
-Đây là quyết định cho ly hôn của toà! - nam thư ký Toà án dùng ánh mắt cảm thông nhìn cô.-Cảm ơn anh! - Phùng Tư Phàm nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy.---------------Xong rồi hả chị? - Tử Nghi bước vội đến.-Ừ! - Phùng Tư Phàm mỉm cười.-Hừ! Đồ khốn nạn mà! - Tử Nghi bất mãn nói. Phùng Tư Phàm theo ánh mắt của Tử Nghi nhìn qua. Khuất dưới bãi đỗ xe của Toà án, một đôi nam nữ đang dịu dàng tình cảm ôm nhau trên xe máy chạy dần ra cổng. Người đàn ông kia như cảm thấy gì, lơ đãng lướt qua bên này rồi lạnh nhạt quay đi, người phụ nữ phía sau cũng nhìn qua rồi cười cười khiêu khích, vòng tay ôm xiết người phía trước. - Đúng là đồ không biết xấu hổ! - Tử Nghi bất mãn, hàng mày tinh xảo chau lại.- Đã không liên quan gì nhau, quan tâm làm gì cho mệt! - Phùng Tư Phàm khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mi tâm cô em dâu họ. Ánh mắt không đau không buồn, như vừa được giải thoát. Đúng vậy! Năm năm cầm tù về tâm lý nặng nề đã được gỡ bỏ. Cô, giờ đây được tự do.....…
• Tên truyện: Sự dịu dàng trong đôi mắt em• Được viết bởi: Bảo Bối-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Awn không hoàn hảoAwn không có thể lực tốt, không thông minh, không quyết đoánNhưng Awn có một thứ quý giá vô cùng..."Awn~ cậu thật dịu dàng tựa như Mama vậy đó, mình yêu cậu mất rồi phải làm sao đây"- Emma (không cần để ý lời sau của người nào đó -_-)"Cảm ơn Awn, cậu thật chu đáo"- Norman"Chúng em yêu chị nhiều lắm, chị Awn"- những đứa trẻ trong ngôi nhà tình thương ấy"Awn, có thể con không hoàn hảo, nhưng con vô cùng đặc biệt vì con... là đứa trẻ của ta, đứa trẻ của Grace Field House"Phải, Awn có gia đình, có mọi người bên cạnhVà có cậu ấy..."Đồ ngốc, chúng ta sẽ làm được"#55194-.-.-.-.-.-.-.-.-•Nhân vật chính : Awn | •Phối hợp : Ray | •Cái khác : các nhân vật trong The Promised Neverland-.-.-.-.-.-.-.-.-Xin được nhắc lại trong sự đau đớn tột cùng...Sau này mình sẽ dùng nhà này để đăng truyện, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ *55555*➿Và cũng xin được nhắc lại ạ: •Truyện này nam chính là Ray, ai không thích xin Clickback •Nữ chính là Awn, không phải xuyên không giả, không biết trước kịch tình, sở hữu năng lực đặc biệt, ai không thích xin Clickback •Vì tình trạng bị chủ nhà này mắng quá "ngu ngốk" nên Bảo Bối sẽ đổi lại năng lực của Awn, dĩ nhiên là không phải kiểu đảo lộn trật tự thế giới hay siêu sức mạnh phá tan bọn quỷ.... Ai hổng thích xin Clickback 🔜 Muốn biết thì hãy theo dõi để tìm ra năng lực của Awn nhá •Last but not least nè, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Mười lăm tuổi, Rouxi rời Việt Nam để đến Bangkok, mang theo trong hành lý không chỉ là đồng phục mới, sách vở mới, mà còn là cả một thế giới cũ chưa kịp cất đi: tiếng Việt thân thuộc, những buổi chiều đầy gió, và cảm giác được hiểu mà không cần phải nói quá nhiều thành lời.Ở ngôi trường quốc tế mới, Rouxi có những người bạn đầu tiên, những buổi trưa ồn ào trong cafeteria, những hành lang ngập nắng, những trận bóng rổ, những giờ tập đàn, và cả những rung động đến rất khẽ. Có người bước vào tuổi mười lăm của cô bằng sự dịu dàng rực rỡ như nắng. Cũng có người lặng lẽ ở lại bằng sự điềm tĩnh mà phải rất lâu sau cô mới hiểu hết được ý nghĩa của nó.**Can You Hear the Wind?** là câu chuyện về tuổi trẻ, tình bạn, mối tình đầu, và những năm tháng trưởng thành bắt đầu từ một ngôi trường ở Bangkok, nơi có những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại ở lại trong ký ức lâu hơn cả một quãng đời.*"Giữa nắng hè rất nhạt, cỏ lay động dưới chân và gió thổi hiu hiu qua mái tóc, chỉ có hai chúng ta ngồi cạnh nhau. Em vươn tay xoa tóc anh, còn anh nhìn em một lúc rồi lại nhắm mắt. Lòng em rối bời, đến cả gió cũng như đang hỏi chúng ta là gì của nhau. Em không trả lời được. Em chỉ biết anh thích em đủ nhiều để yên lặng nghiêng đầu về phía tay em, và với em lúc ấy, chỉ cần như vậy thôi."*…
'Beautiful' đã kết thúc, nhưng câu chuyện của những người ở lại vẫn còn.P/s: Đây là những chương truyện không theo bất cứ trình tự thời gian hay tập trung duy nhất bất cứ ai =)) Nếu bạn thấy khó chịu vì cách xếp đặt couple kì quặc thì vui lòng click back, xin đừng war. I'm not 19 but diu fai me? =))…