[BHTT-Edit] ÂU DƯƠNG MINH CẨN HỆ LIỆT
Lăng Duệ (---凌睿---)Phần I: Ái thượng nữ lão sưPhần II: Điên cuồng lão sưPhần III: Chỉ vì ngươiThể loại: Bách hợp, hiện đại, sư sinh, tình hữu độc chung, HE…
Lăng Duệ (---凌睿---)Phần I: Ái thượng nữ lão sưPhần II: Điên cuồng lão sưPhần III: Chỉ vì ngươiThể loại: Bách hợp, hiện đại, sư sinh, tình hữu độc chung, HE…
Giữa thành phố hoa lệ đầy cám dỗ và dối trá, Minseok bước vào cuộc đời MinHyung như một tai nạn không thể tránh. MinHyung - người đàn ông mang vẻ ngoài lạnh lùng, quyền lực và chiếm hữu đến cực đoan - yêu Minseok theo cách vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, yêu đến mức sẵn sàng giam cầm, cướp hôn, và bóp nghẹt tự do của đối phương chỉ để giữ em bên mình.Minseok tưởng rằng tình yêu ấy là chốn trú ẩn, cho đến khi những hiểu lầm chồng chất, những lời nói vô tình hóa thành lưỡi dao sắc lạnh, đẩy em rơi vào vòng xoáy tổn thương không lối thoát. Càng yêu, MinHyung càng mất kiểm soát; càng cố bảo vệ, anh lại càng làm em đau.Hyeon-joon xuất hiện như một vệt sáng mờ nhạt giữa bóng tối - người hiểu Minseok nhưng không thể cứu em. Wooje, với những bí mật giấu kín, vô tình trở thành mồi lửa thổi bùng bi kịch, khiến mối quan hệ vốn đã mong manh đứng trên bờ vực đổ vỡ.Giữa yêu và hận, giữa chiếm hữu và buông tay, liệu MinHyung có nhận ra rằng "luôn bên em" không phải là giam giữ... mà là học cách để em được thở?Hay cuối cùng, thứ còn sót lại giữa đô thị lạnh lẽo này chỉ là những nụ hôn cướp đoạt, những lời hứa nhuốm máu và một tình yêu không còn đường quay đầu?- Một câu chuyện ngược tâm, chiếm hữu đến ám ảnh, nơi tình yêu và tổn thương song hành.…
Đối với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chính là ánh nắng ban mai ấm áp đến với anh một sớm mùa đông, làm tan chảy băng tuyết lạnh lẽo, làm trái tim anh rực rỡ. Màu của nắng, chính là màu của mái tóc Chính Đình...Đối với Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn chính là ly cà phê sữa đậm đà ngọt dịu, là hương thơm nồng đậm quanh quẩn bên mũi cậu mỗi ngày, cậu yêu anh giống như cà phê vậy.Thái Từ Khôn chính là ly cà phê sáng sớm thơm lừng của Chu Chính Đình…
Có bao giờ bạn lặng lẽ đứng giữa hai người không hề nhìn thấy nhau,...mà vẫn cảm nhận được tất cả những gì họ chưa từng nói?Có những khoảng lặng không cần lấp đầy, có những ánh mắt không cần giao nhau, có những tình cảm chỉ cần tồn tại - không cần hồi đáp.Tôi không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này.Tôi chỉ là người đi ngang qua đường, như cơn gió nhẹ giữa hai mùa không kịp gặp.Nhưng nó cũng đủ để tôi thấy họ thương nhau -bằng tất thảy những gì họ có.Và nếu như bạn còn đủ dịu dàng để lắng nghe,thì tôi sẽ kể bạn nghe một chuyện vốn dĩ không tồn tại,...nhưng chưa từng biến mất.…
Chào mọi người, đây là fic đầu tay của mình nên có thể còn nhiều thiếu sót, có gì thì mọi người cứ comment trong fic và mình sẽ đọc rồi chữa lỗi. LƯU Ý NHỎ: trên 10 likes thì mình mới up tiếp chap được TT chứ mình bỏ công ra mà mọi người đọc chùa là buồn á. Dù sao thì enjoy <3…
Warning: OOC, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên hệ với người thật "Bước lên sân khấu, câu hát đầu tiên cất lên, ánh mắt anh đã không thể kiểm soát được mà hướng về người kiaJayden đang cười, nhưng không phải với anh, ánh mắt đó cũng không thuộc về anhMột ánh mắt dịu dàng yêu thương đến lạ, một ánh mắt lần đầu tiên Alex thấy ở cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi nàyĐúng là khi gặp được người mình yêu, ai cũng sẽ thay đổi Alex thua rồi, thua triệt để, thua thảm hại"…
Em, đối với anh, dịu dàng như ánh mặt trời buổi sớm. Em, đối với anh, rất ít nói, hầu như chỉ vâng dạ vài câu.Em, bước vào trái tim anh, bước vào thế giới của anh tự lúc nào chẳng hay. **"Hình như ... tớ điên mất rồi.""Bệnh này bác sĩ không chữa được."**Anh ôm trong mình nỗi nhớ day dứt, như từng nhát dao cứa vào da thịt. Em ôm trong mình hình bóng của anh, như một sự ám ảnh không thể chịu đựng được. **Nắng có màu gì em biết không? Không phải cam, cũng chẳng phải vàng. Nó mang màu hy vọng. Em là Nắng, là hy vọng của anh, luôn ở trong trái tim anh.#KhảKhả…
Thể loại: Trọng sinh, đồng nhân, ngôn tình, nguỵ NP, ngọt, sủng, HE.Tác giả: Thất Gia.Văn án:"Mạn châu sa cứ tiến về phía trước, đoá sen trắng sẽ bảo hộ phía sau."Biểu tượng của nàng là đoá sen trắng tinh khôi thuần thiết, đại diện cho ánh sáng dịu dàng ôm lấy đoá bỉ ngạn bị nguyền rủa nơi địa ngục tăm tối.Hai tính cách, hai số phận trái ngược nhau, nhưng tâm trí của ta luôn hướng về phía người còn lại.Một cô nhóc bị ghét bỏ ôm lấy đau khổ và tuyệt vọng mà rời khỏi thế gian, nguyện trao đi sinh mệnh của mình để đổi lấy sự sống cho thiên thần gục ngã.Một nàng tiểu thư bị áp lực gia tộc đè nén nguyện hi sinh sự sống của mình để đổi lấy một kiếp nhân sinh tốt đẹp cho kẻ hiện thân của bóng tối tà ác."Một nét bút của ta viết nên hai số phận, hai nét vẽ của ta có thể hoạ nên một tình yêu thuần khiết rung động thế gian."...Nhóc nghịch ngợm khổ không thể tả bị người vác như bao tải giãy đành đạch đòi sống đòi chết."Tên khốn kiếp nghiệp tụ quanh thân yêu nghiệt phương nào mau buông ta xuống!""Má nó cái tên hải quân chết tiệt già run tay run chân kia! Tui muốn khiêu chiến 7749 hiệp với anh!""Cái tên đầu rêu ngu ngốc yêu kiếm như vợ... a a a! Đừng đánh đừng đánh, tui biết sai rồi QAQ..."Tiểu thư bị hào quang Mary Sue ám lên người mặt ngốc nhìn người đàn ông hắc hoá trước mặt."Chạy một lần nữa, tôi đánh gãy chân em.""?????????"Excuse me!?•••…
Sáng tác : Grace * Tóm tắt * Ngàn năm trước, tiên môn lập trận phong ấn yêu tộc.Ngàn năm sau, phong ấn dần suy yếu.Yêu vật thức tỉnh.Tai họa giáng xuống nhân gian.Những vị thần tiên trẻ tuổi rời khỏi sơn môn, mang theo trách nhiệm bảo vệ thiên hạ.Một bên là ánh sáng.Một bên là bóng tối.Một bên bảo vệ thương sinh.Một bên gieo rắc hỗn loạn.Một cuộc chiến giữa tiên đạo và yêu tộc từ đó bắt đầu.Thể loại : Song chủ , Phá án , Bí ẩn , Tiên hiệp , Trừ yêu Lưu ý : * Đây là tác phẩm hư cấu, toàn bộ nhân vật, địa điểm và sự kiện đều do tác giả tưởng tượng. Cốt truyện có yêu quái, thần tiên, phép thuật và các yếu tố kỳ ảo. Văn phong và tình tiết có thể thay đổi trong quá trình sáng tác.Chúc mọi người đọc truyện vuiii vẻ nhá , lớpp diuuu…
Giữa nhịp sống vội vã của thành phố, một cơn mưa bất chợt dẫn lối người đàn ông quyền lực nhất đến với một quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi con phố cũ. Ở đó, không có tiếng gọi "Trình tổng", không có ánh mắt dè chừng hay ánh đèn sân khấu rực rỡ. Chỉ có một chàng trai trẻ, một nụ cười dịu dàng và một chiếc bàn cạnh cửa sổ luôn dành riêng cho anh.Một câu chuyện về những khoảnh khắc tưởng chừng vô tình, nhưng lại viết nên một mối duyên không thể thay thế.…
Những năm kháng chiến chống Pháp, khi đất nước còn gánh trên vai cả máu và mơ, Việt Nam hiện lên vừa khắc nghiệt vừa dịu dàng. Giữa thời cuộc ấy, Khương Đình Thanh - nữ quân nhân mang quân hàm thiếu úy - khoác bộ quân phục thẳng nếp, ánh mắt cứng cỏi như đã quen với gió súng tiền tuyến. Cô từng theo học nơi phương Tây, mang tri thức trở về để dựng xây non sông, nhưng dẫu đi xa đến đâu, lòng vẫn neo lại ở một miền quê cũ.Ở làng Mộc Châu, sau con đường đất đỏ và hàng tre già, có Phan Đỗ Mạc Hạ - mợ hai của một gia đình lễ giáo. Người con gái ấy sống giữa hậu phương lặng lẽ, ngày nối ngày trôi qua trong tiếng gió và nỗi đợi chờ không gọi thành tên. Một người đứng nơi tiền tuyến, một người ở lại quê nhà, giữa họ là chiến tranh, nhưng cũng là một mối tình thơ mộng, bền bỉ như đất.---Chiều hôm ấy, con đường làng ngập nắng. Mạc Hạ mặc áo bà ba giản dị, tay cầm nón lá, bước chậm bên cạnh Đình Thanh trong bộ quân phục chỉnh tề, mũ ekip đặt gọn trong tay. Gió thổi qua, làm hàng tre khẽ nghiêng mình. Khoảng lặng trải dài giữa hai người, đủ để nghe rõ tiếng bước chân trên đất và tiếng tim mình đập khẽ. Mạc Hạ là người lên tiếng trước, giọng nhẹ như sợ làm vỡ buổi chiều.- Khi nào hết chiến tranh...ngài về đây mà dùng nước giếng làng em.Đình Thanh chậm rãi quay sang, ánh mắt thoáng qua một nỗi lo không gọi tên.- Chỉ sợ... không ai ra đón.Mạc Hạ mỉm cười, đưa tay vén tóc ra sau tai, nụ cười hiền mà xa.- Chỉ sợ lúc đấy, ngài lại chê nước giếng làng em không mát nữa thôi.…
"Đừng muốn tôi... Tôi xin cô đấy".Nước mắt tuôn như mưa, hàm răng cắn chặt lại nhưng vẫn không cách nào có thể chống lại ham muốn của người con gái như mãnh thú.cô ta ngẩng mặt lên, mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên tia sáng kì dị."Bảy năm trời vẫn còn chưa đủ sao? Đã có can đảm trốn thì phải làm cách nào để không bị bắt lại. Giờ chị còn định trốn nữa à?".cô ta xuất hiện như một con quỷ, hoàn toàn không phải cô bé người đầy ㅇ ở trước cửa nhà cô ngày nào. Giờ cô ta , , đã là Tổng giám đốc của Park thị, lvề, ạnh lùng kiêu ngạo, là người mà có bi 표창. 텽ㄴㅇết bao phụ nữ và các chàng trai c, mếd n mộ, ước aoơi,, y có được trái tim của cô ta.Chuyện này ,d mình chỉ viết lại thôi nha…
Tên cũ: Hoa ly cài trên tây trang trắngThể loại: Lãng mạn, hiện đại, giới giải trí, 16+, NỮ CÔNGTình trạng: On-goingGiới thiệu truyện:Sinh ra trong gia đình tài phiệt, ngay từ nhỏ Tô Cẩm San muốn gì được nấy chưa từng gặp phải trắc trở nào. Cho dù là người chồng đẹp trai, lấy gia thế của cô dễ dàng có thể rước chàng về dinh. Nuông chiều hắn, cho hắn tiền, cho hắn chức vụ, cho hắn quyền lực, biến một con chim sẻ thành phượng hoàng. Nhưng không ngờ, cuối cùng đối phương lại phản bội cô, cùng thư ký riêng gian díu.Tô Cẩm San là kiểu người rất bênh vực người của mình, mặc kệ đối phương làm gì cô đều có thể chống. Điều duy nhất khiến loại người như thế này phải kiêng kỵ, đó chính là lừa gạt và phản bội.Tô Cẩm San không chỉ ly hôn, mà còn không chia cho hắn một cắc. Toàn bộ số tiền mà Tô Cẩm San đã để chồng cũ tiêu xài hoang phí, cộng thêm lên cũng đủ để một người bình thường tiêu xài sung túc một đời. Cuộc ly hôn này, người lỗ chỉ có thể là người phải trả nợ.-Có một ngày cô phát hiện ra một viên kim cương sáng chói gấp mấy lần chồng cũ năm đó. Cùng một niên hoa, cùng một ý chí, trùng hợp đối phương cũng nhắm đến quyền lực của cô. Thậm chí quá đáng hơn là cũng lợi dụng luôn lòng tốt của cô để trục lợi.Tô Cẩm San cười lạnh, ẩn nhẫn cảm xúc muốn bóp chết người nói: "Nếu cậu muốn tôi đưa cậu lên, được thôi, nhưng nên nhớ tôi đưa cậu lên được thì cũng có thể đá cậu xuống được. Nếu như làm tôi không vừa ý, cậu mãi mãi đừng mong có thể ngóc đầu lên được!"…
Nvc: Thiên Dương x Mạnh NhiênVăn án:Trần Thiên Dương là cậu trai nổi loạn nhất ở trường, giáo viên, bạn học, thậm chí là hiệu nghe đến tên cậu là ngán ngẩm.Thế mà tôi, một nữ sinh luôn quan trọng thành tích lại vì một lần xui xẻo bị xếp chung nhóm với cậu rồi lỡ đem lòng yêu.Vì sao ư?Vì cậu đối với ai cũng cáu gắt khó chịu nhưng với tôi lại bảo."Xin lỗi tôi ảnh hưởng thành tích của cậu."Vì cậu với người khác hở ra sẽ động tay động chân nhưng với tôi, cậu bảo."Yên tâm, không đ á n h cậu đâu."Nhưng quan trọng nhất vẫn là lúc cậu dầm mưa chạy đến che ô cho tôi, dịu dàng nói."Đừng sợ, ai tệ với cậu thì nói tớ."…
Thực ra, lí do quan trọng hơn khiến Mai vui mừng vì người vừa ghi bàn chính là người cô yêu. Cô vốn chẳng biết một đội bóng có mấy người vậy mà hôm nay lại đi cổ vũ bóng đá chính là để gặp anh. Linh ở Hà Nội còn Mai ở Sài Gòn. Họ quen nhau qua những lần Linh xin số liệu của Mai. Nghe chất giọng Sài Gòn ngọt ngào của Mai, Linh đã thấy lòng xao xuyến. Rồi qua những buổi họp Dual Brand giữa hai hãng, anh lại càng cảm mến vẻ dịu dàng và tận tình với công việc của cô. Sau một buổi họp, anh rủ cô đi ăn và thăm thú Hà Nội. Cô đã rất vui khi ở bên anh. Anh kể những câu chuyện thường ngày vặt vãnh nhưng lôi cuốn như thể một bộ phim Holywood.…
> "Mặt trời không thuộc về một bầu trời duy nhất.Bầu trời nào cũng từng ôm nắng... nhưng không phải nắng nào cũng chọn ở lại."---Tôi gặp anh vào một ngày rất trong.Anh là nụ cười rực rỡ, là ánh mắt biết đùa, là người mang cả thanh xuân tôi gom lại để thích.Tôi thường tự hỏi:> "Liệu nếu tôi là người khác, có lẽ anh sẽ nhìn tôi khác đi?"Nhưng tôi là tôi-người chỉ dám đứng xa để nhìn, dõi theo anh qua những story, đoán tâm trạng qua từng bài nhạc, và ngốc nghếch tin rằng: chỉ cần mình yêu đủ nhiều, anh sẽ quay lại.---Anh từng gọi tôi là 'bầu trời'.Tôi từng vui như đứa trẻ chỉ vì cái tên đó.Nhưng rồi tôi nhận ra, mặt trời đâu bao giờ ở mãi một chỗ.Nó mọc - chiếu rọi - rồi đi.Bỏ lại bầu trời tôi... trống rỗng.---Anh yêu người khác.Người ấy xinh đẹp, dịu dàng, vừa vặn với những thứ tôi không bao giờ có.Tôi không ghét cô ấy.Tôi chỉ... ghen với việc cô ấy được ở bên anh vào những năm tháng đẹp nhất của anh,Còn tôi - chỉ là một người đứng ngoài, gom ánh sáng anh rơi rớt lại.---Tôi thử mở lòng với một người khác.Anh ấy tốt. Anh ấy nói tôi xứng đáng được yêu.Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười ai đó... tôi lại nhớ đến anh.Tôi không công bằng với người đến sau,Cũng không đủ can đảm để đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình.---Tôi chưa từng nói 'em yêu anh'.Khi anh hỏi "Em có thích anh không?", tôi chỉ cười rồi nói không.Vì sợ.Sợ nếu nói ra... anh sẽ rời đi mãi.Nhưng không nói, thì anh cũng đi rồi.---Và giờ đây, tôi ngồi viết những dòng…
Tớ cứ ngỡ việc tớ và cậu sẽ chẳng thể nào xảy ra được , lần đầu tiên tớ gặp cậu chính là hình ảnh một cậu nhóc nghịch ngợm nũng nịu với mẹ , cậu nhìn tớ cười hồn nhiên , lúc đó tớ mới biết được , thì ra nụ cười cũng có thể tỏa nắng . Cậu năng đồng , vui tươi , cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ .Năm tớ 6 tuổi , tớ được chuyển đến nhà cậu ở , cứ ngỡ cậu vẫn sẽ chào đón tớ bằng một nụ cười rạng rỡ như ngày đầu chúng ta gặp nhau . Nhưng đến khi gặp lại cậu , tớ biết rằng bản thân tớ vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái kén do chính tớ tạo ra .Cậu đặt ra ba giao ước , những giao ước mà tớ chẳng thể nào hiểu được , nhưng vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ , tớ chấp nhận .Hai giao ước đầu tiên đã được thiết lập ngay sau vườn nhà cậu , dưới gốc cây hoa đào .Vậy còn giao ước cuối cùng ? Giao ước cuối cùng đã bị cậu bỏ ngỏ - là một giao ước trắng .Nhưng một lần nữa giao ước trắng lại xuất hiện , chính là giao ước cuối cùng , giao ước đó sẽ được thực hiện khi tớ và cậu đã trưởng thành .________________________Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện tình cảm thời thanh xuân , có vui , có buồn , có hiểu lầm và cũng có sự thấu hiểu và cảm thông . Cốt chuyện tương đối nhẹ nhàng , cũng chẳng có drama lắm đâuLưu ý : Không reup khi chưa hỏi ý kiến nhé !…
Truyện này mik sẽ viết về Dũng × Tài và đây là 1 truyện đầu tiên của mik có gì sai sót mong mn bỏ qua ạ…
"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuống. Anh không biết gì cả. Lúc này anh thực sự không biết gì cả. Anh chỉ biết đánh trong vô thức. Cho đến lúc Xuân Trường giữ tay anh lại, bảo rằng anh đã đánh đủ 15 roi rồi, anh mới từ từ mở mắt ra. Anh thấy Đình Trọng của anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh thấy Đình Trọng của anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu than. Thả rơi cây thước xuống sàn nhà, anh dìu Đình Trọng của anh dậy""Văn Đức ngồi bệt xuống sàn nhà hứng chịu trận mưa roi từ thầy. Cậu cũng không biết cậu bị cái gì nữa. Rõ ràng biết thầy sẽ giận nhưng cậu vẫn không ngăn được mình nói những câu kiểu thách thức như vậy. Cậu chỉ biết lúc đó, trong lòng cậu chỉ có sự bất mãn, một sự bất mãn chất chứa từ ngày này qua ngày khác về cái thứ kỉ luật mà thầy vẫn hằng tôn sùng. Cậu chán ghét cái cảm giác suốt ngày bị trói buộc, bị bắt giờ này phải làm thế này, giờ kia phải làm thế kia. Sự hà khắc của thầy khiến cậu cảm giác bản thân giống như một cái máy lập trình sẵn. Cậu ghét cái cảm giác đó. Và cậu đã không ngăn được việc thể hiện sự bất mãn kia. Văn Đức cắn chặt răng khi những cơn đau cứ liên tục nhói lên. Nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy, hình như có cái gì đó ấm áp vừa ôm lấy cậu, có cái gì đó to lớn vừa che chở cho cậu tránh khỏi trận mưa roi từ thầy. Là Trọng Đại""Được rồi!…
Lưu ý to bự gửi đến các bạn↪️ Đây là fanfiction tiếng Trung được mình dùng QT chuyển ngữ↪️ Đây không phải là bản edit vậy nên nếu không đọc truyện QT nhiều thì sẽ không quenMình thích đọc văn phong của người Trung viết nên mới có cái works này. Mọi fic đều convert với mục đích đọc cá nhân, không phi thương mại cũng như không kiếm fame hay có per từ tác giả, mình sẽ trích link đầy đủ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ cùng với mình.-------Credit coverChính là tui =]]]]]]]]]]]]]…