Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Tiểu Trúc Tử QuânLúc còn sống thì anh chưa từng để tôi trong mắt. Tôi biết chứ, sự dịu dàng kia, nụ hôn mềm mại kia, hết thảy đều chưa từng là của tôi.Tôi có chăng chỉ là một hình bóng để anh nhìn và tưởng nhớ về một người khác.Chỉ có những lúc say, anh mới có thể ôn tồn dịu dàng, chỉ có khi say, tôi mới được hưởng thụ một chút ngọt mật chẳng phải dành cho tôi đóChung quy, tôi cũng chỉ là thế thân!Bây giờ tôi chết rồi, Taehyung, liệu anh có vui không?CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
" Tiểu Ri, ngươi có biết trong truyện, thường nói khi Tổng tài có người yêu, tâm tính cư nhiên thay đổi. Hiền dịu hơn, cười nhiều hơn. Đặc biệt không bắt tăng ca , ngươi lại có thời gian xem phim nhiều hơn. Hảo tốt a."Lee Seung Ri ngậm bút suy tư, một lát lại nói " Được, tìm người yêu cho Kwon Tổng để anh em nhân viên công ty sống thoải mái hơn , không cần tăng ca,không cần tăng ca, không cần tăng ca..."...Anh nhếch mép cười , lí do mấy hôm nay bày trò là vậy" Hả? Tìm người yêu cho tôi, Lee Seung Ri vì cái gì em phải làm vậy?" " Chính là nhân viên công ty muốn thấy dáng vẻ tươi cười của Kwon Tổng, hảo đẹp trai." " Vậy tôi cười cho mình em xem được không? Thỏa mãn em, hử?"…
=====Mô tả truyện (Description)=====Tại học viện Minh Ung - nơi tinh anh hội tụ, Hoa Nhi, thiếu chủ tương lai của Hoa gia, bất ngờ tái ngộ người ca ca đã mất tích bấy lâu.Hoa Thầm.Phó thủ lĩnh Ám Trai, lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thiên hạ.Nhưng huynh ấy đã trở về.Trở về vì nàng."Ca ca" của nàng, một mặt là thanh đao sắc bén nhuốm máu, sẵn sàng dọn sạch mọi chướng ngại; mặt khác lại là làn nước mùa xuân ấm áp, chỉ dành toàn bộ sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn cho một mình nàng."Khói lửa dễ tàn, lưu ly dễ vỡ, nhưng ta không nỡ chia lìa cùng người."Giữa những âm mưu của học viện, gánh nặng gia tộc, và sự bảo bọc đến ngạt thở của Hoa Thầm, liệu Hoa Nhi có nhận ra tình cảm cấm kỵ đang âm thầm nảy nở?Tình yêu của huynh ấy... rốt cuộc là chiếc lồng vàng ấm áp, hay là vực sâu nguy hiểm nhất?=====Tể loại (Genres)=====Fanfiction, Cổ trang, Lãng mạn, Ngọt sủng, Huynh muội, Drama, Chiếm hữu.=====Cảnh báo (Warnings)=====OOC (Out Of Character): Tính cách nhân vật có thể khác biệt so với nguyên tác trong game.Tình tiết nhạy cảm: Truyện có chứa yếu tố tình cảm huynh muội ruột (luyến ái), vui lòng cân nhắc trước khi đọc.Có thể có yếu tố bạo lực, âm mưu.…
sum: Vergissmeinnicht: hoa lưu ly, chi lưu ly - mang ý nghĩa của lời tạm biệt, sự chia ly. tuy vậy " forget me not" còn mang mong muốn " xin đừng quên tôi " của người tặng.Năm ấy tôi nhớ rất rõ, Jennie mỉm cười dịu dàng, ánh mắt toát lên vẻ đượm buồn, em đặt lên tay tôi đoá lưu ly xanh vừa mới chớm nở. Mùi hoa thơm nhẹ lẫn vào không khí, tôi lúc đó chưa thật sự hiểu ý nghĩa hành động đó lắm, em thì thầm vào tai tôi một câu mà có lẽ đến bây giờ tôi vẫn luôn ám ảnh mãi.- Chúng ta, có lẽ là đến đây thôi!Rồi chạy đi, từ từ rời xa khỏi tầm mắt của tôi, hoà mình vào đám đông vội vã kia. Tối hôm đó, em nói lời chia tay rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức, tôi không kịp nói lời tạm biệt.?…
- Hoàng Thảo Anh: nó 17t, cao 1m65, gương mặt thanh tú, có chiếc răng khểnh và đồng tiền hai bên má rất dễ thương, nhưng lại rất ít khi cười (nụ cười có sức hút đến mức có thể làm đổ gụt bao nhiêu chàng trai) lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên,đối với người nó thương thì rất dịu dàng và chu đáo.- Vương Kỳ Ngân: cô gv dạy hóa và cũng là gvcn lớp nó, 24t, cao 1m68, thân hình thon thả, khuân mặt hoàn hảo xinh đẹp, đôi mắt đen long lanh, làn mi dài cong vút, đôi môi trái tim đỏ mọng (làm cho người ta nhìn vào đều muốn cắn 1 cái) kèm với nụ cười tỏa nắng làm ngây ngất lòng người. Đôi khi lại có chút trẻ con, tính tình vui vẻ và thân thiện cũng vì vậy mà làm cho nhiều người lầm tưởng.- Châu Phương Thảo: chị, 18t, cao 1m65 học trên nó một lớp. Cũng là người mà nó đơn phương từ hồi cấp hai. Nhan sắc cũng k kém cạnh gì cô, là hoa khôi của trường được nhiều anh chàng theo đuổi. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra thân thiện và hòa đồng với mn. Nhưng có ai ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy lại là người thủ đoạn, một khi đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được.Và một số nhân vật mình sẽ giới thiệu sau.n--------------------------Nguồn:SUNFLOWER…
Lại 1 fic mới dành cho mọi người đây, mọi chuyện thế nào?Cậu chủ Kang Daniel là 1 con người lạnh lùng, nhẫn tâm, giết người không gớm tay và sau khi có sự xuất hiện của cái con người mang tên Park Jihoon này thì đã có sự thay đổi lớn đối với cuộc đời của Thiếu gia nhà họ Kang kia như thế nào?…
Cuồng quá rồi..lên tự chuyển ver...Vì là bộ chuyển ver cho cp nhà ATSH nói chung và cp DomicMaterD nói riêngMà mình siêu siêu cuồng 2 bé ấy lên xin mạn phép chuyển ver tên từ "nhỏ" sang "nhóc"...Đây là fic chuyển ver lên mẫu hình tượng nhân vật sẽ thay đổi để phù hợp...Với các bạn đã quen với 1 Lê Quang Hùng nhẹ nhàng hiền lành thì ở đây bé Hùng của tớ rất...(mọi người cảm nhận nhé😁😁😁)Casting : , Dương Hùng(DomicMaterD) và một số cp nhà ATSH...Giới thiệu nhân vật: Lê Quang Hùng: Là một trong số hot boy của Đại Học SayHi, tính tình vui vẻ, hoạt bát nhưng không được dịu dàng cho lắm^^...đặc biệt có nụ cười đẹp như thiên thần.Trần Đăng Dương: Hội phó hội học sinh của trường SayHi, nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi nên con gái đu như kiến nhưng lại chỉ chú ý tới một người... CHUYỂN VER TỪ TÁC PHẨM :"NHỎ LÙN...ANH YÊU EM"TÁC GIẢ : kemdau_guilun…
Tại thị trấn sương mù Hải Yên, Ahn Yujin là chủ một tiệm sách cũ trên vách đá, đồng thời là một "Người tiễn đưa" - chuyên bầu bạn với những ai muốn rời bỏ thế gian. Một ngày mưa, Jang Wonyoung xuất hiện với đôi mắt rệu rã và tâm hồn vụn vỡ. Cô xem việc phải thức dậy mỗi ngày là một hình phạt.Không khuyên răn sáo rỗng, Yujin đưa ra một khế ước bảy ngày: Cô sẽ ở bên Wonyoung, bao bọc và chấp nhận mọi tổn thương của cô. Nếu sau bảy ngày Wonyoung vẫn muốn buông xuôi, chính tay Yujin sẽ tiễn cô đi.Bảy ngày đếm ngược, tình yêu nảy mầm giữa ranh giới sống và chết. Liệu sự dịu dàng của Yujin có giữ được nhành bách hợp sắp tan thành bọt biển?"Tôi không có quyền định đoạt nỗi đau của cậu. Tôi chỉ ước mình có thể là một cái cớ nhỏ nhoi, để cậu bằng lòng tha thứ cho ngày mai." - Ahn Yujin…
Daou, một chàng sinh viên mỹ thuật bình thường. Không hào quang, không đặc biệt, không ồn ào chỉ là một cậu trai mang trái tim dịu dàng, sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Cậu thờ Offroad, ngôi sao hạng A, thần tượng quốc dân, không phải bằng sự cuồng tín mà bằng một niềm tin thuần khiết đến gần như tôn giáo.Offroad là ánh sáng, là tín ngưỡng, là lý do để Daou sống tiếp.Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình chạm đến anh, càng không dám tin ánh mắt ấy lại thật sự dừng lại nơi mình.Còn Offroad, người tưởng đã quá quen với sự tung hô và yêu mến lại lần đầu trong đời chao đảo bởi một người không dám chắc là fan, cũng chẳng chắc là người quen. Một người bình thường đến mức dễ bị bỏ qua. Nhưng những điều Daou dành cho anh lại khiến anh phải suy nghĩ."Em chỉ đơn giản là một người thích nhìn anh sống."Một câu nói tưởng nhẹ tênh, lại đánh thẳng vào lớp vỏ hào quang mà Offroad vẫn luôn khoác lên. Là người thờ Thần, hay là người gợi lên rung cảm nơi vị Thần ấy?Là chàng trai yếu đuối tự dặn mình đừng yêu quá gần, hay là người đầu tiên khiến Offroad biết đến cảm giác "muốn sống vì ai đó"?Hai thế giới. Một đức tin. Và một bản tình ca, bắt đầu không bằng tiếng hát mà bằng tiếng lòng.…
Tỷ đệ, nam nữ cường, HEVăn án:"Tôi g iết người, nhưng tôi không hối hận"Đây là sự hy sinh kéo dài ba mươi năm- hai kẻ điên tỉnh táo, bám víu lấy nhau, mắc kẹt trong một chiếc lồng xa hoa.Trong đấu trường danh vọng và tiền tài của thành phố ấy, gia tộc họ Cố giống như một con tàu khổng lồ-cũ kỹ, mục ruỗng, nhưng vẫn chở đầy tham vọng và tội lỗi.Và Diệp Nam Tinh là người phụ nữ bí ẩn nhất trên con tàu đó.Bà luôn mặc sườn xám trắng, sắc trắng lạnh như ánh trăng; cổ tay đeo một vòng ngọc, giọng Ngô mềm mại đến mức gần như không thật. Chính người phụ nữ dịu dàng ấy đã chứng kiến hai người chồng của mình chết trong bi kịch.Người ngoài gọi bà là "góa phụ đen"-kẻ leo lên đỉnh cao bằng cách giẫm lên xác đàn ông, là vị lãnh đạo tàn nhẫn nhất của gia tộc họ Cố.Đối diện bà, là người thừa kế chính thống-tam thiếu gia Cố Vân Đình.Ánh mắt đa tình, đời sống trụy lạc, hắn là một kẻ hư hỏng đến mức ai cũng giữ khoảng cách. Một con sói non mang vẻ ngoài bất cần, nhưng luôn ẩn giấu móng vuốt.Tất cả đều chờ đợi-cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa hai kẻ cùng huyết thống, một trận tranh quyền đoạt vị rồi sẽ nhuốm máu.Nhưng không ai biết rằng- trong những đêm mưa, khi cánh cửa gỗ gụ nặng nề khép lại-người thừa kế cao ngạo ấy lại quỳ sụp trên thảm,đôi tay thô ráp siết chặt cổ tay mảnh mai kia.Đôi mắt đỏ hoe, hắn cúi xuống, áp môi lên chiếc vòng ngọc lạnh lẽo- như một con thú hấp hối, cố hít lấy chút hương mộc lan dịu dàng còn sót lại trên người bà....Trên đời này không có c…
~~~~~ A love story ~~~~~Tên truyện: 'Tên ngốc, anh thật phiền!'Tác giả: Sweet MouseThể loại: Tình cảmTình trạng: HOÀN THÀNH (60 chương) ------------------------------------------------------------------------------…
Diary's: Việt Nam mong rằng trái tim mình sẽ được chữa lành. "Tôi có thể chỉ là một kẻ mù" "Và tôi mong ánh sáng của cuộc đời tôi sẽ là cậu." Khi mặt trời lại lên một lần nữa. Hy vọng rằng thế giới này sẽ dịu dàng với ta hơn một chút. Cho cả tôi và cậu. Gửi đến những mùa hạ tri kỉ nơi có gió lộng về. Gửi đến một kỉ niệm nắng còn đó nhưng không còn chúng ta........ Vì là lần đầu viết truyện nên sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong được mọi người giúp đỡ cũng như được ủng hộ. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Và cuối cùng, chúc bạn một ngày an lành.…
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình."Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương."Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn."Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?"Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay ChishiyaChishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình.Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau…
Có một chiếc bóng mang tên Kim Taehyung, ngày qua ngày náu mình trong một căn gác mục nát, trơ trọi giữa lòng Seoul tráng lệ. Hắn đi qua năm tháng bằng những bước chân nặng nề nhuốm màu phong trần, mùi dầu máy và tiếng thở dài câm nín. Người đời ban phát cho hắn ánh mắt ái ngại, hoặc tệ hơn là sự ghẻ lạnh vô tình. Cái nghèo kiệt quệ, danh phận mồ côi và sự cam chịu lầm lì đến tội nghiệp khiến hắn như một kẻ lưu vong ngay trong chính ngôi trường của mình - nơi ai cũng hối hả lao vào cuộc đua danh vọng và những tiêu chuẩn hào nhoáng.Rồi Jeon Jungkook xuất hiện, tàn nhẫn phơi bày sự đối lập. Cậu là sản phẩm hoàn hảo của tầng lớp thượng lưu: sạch sẽ, bóng bẩy, ưu tú đến mức cực đoan. Tiếng đàn dương cầm của cậu là thứ nghệ thuật xa xỉ, và cách cậu mở lời luôn nồng nặc mùi tiền của một người thừa kế. Một kẻ sinh ra ở vạch đích, bước đến đâu là chiếm trọn tiêu điểm và bóp nghẹt không gian đến đấy.Ngày đầu tiên, Jungkook rảo bước qua vỉa hè hầm hập khói bụi, bất chợt đứng sững trước dáng vẻ nhếch nhác của Taehyung đang gục mặt bên chiếc xe đạp nát. Ngay khoảnh khắc hai thế giới va chạm, ánh nắng mùa hè bỗng dịu lại, đổ tràn xuống đống sắt vụn hoen gỉ, khiến những vệt rỉ sét tàn tạ bỗng lấp lánh như bụi vàng. Khung cảnh xám xịt nhòe đi, chỉ còn lại vệt nắng trên khung gỉ - một ảo ảnh trần trụi nhưng đẹp đến nghẹt thở, khẽ khàng cào rách sự bình lặng của kẻ bề trên.…
Tên: Gió ấm không bằng anh thâm tìnhTác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuSố chương: 737Văn án:Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.Note: đăng với mục đích để…
"Tuổi 17 của chúng ta bắt đầu bằng những buổi tan trường đầy nắng, những lần lén nhìn nhau qua ô cửa lớp và những rung động chẳng ai dám nói thành lời. Cậu ấy đến như một cơn gió mùa hạ - dịu dàng, ấm áp và khiến thanh xuân của tôi trở nên đẹp hơn bao giờ hết.Có những tình cảm không quá ồn ào, chỉ là mỗi ngày đều muốn được đi cạnh một người, cùng cười dưới ánh hoàng hôn và cùng lưu giữ những tháng năm rực rỡ nhất tuổi trẻ."…
"Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào trong cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống.""Nguyện gom tất thảy dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thay tôi ôm anh ấy vào lòng"…
"Tôi chỉ là một con quái vật...""Làm ơn hãy tránh xa tôi, tôi sẽ làm bẩn cậu... ""Phác Chí Huân. Không được đẩy tôi ra xa.""Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu."____________________________Là Phác Chí Huân luôn tự coi mình như một con quái vật kinh tởm, nhưng thực chất chỉ là một con thỏ nhỏ mang đầy thương tích, thu mình lại giữa dòng đời. Là Lại Quán Lâm như một cơn mưa đến xoa dịu nỗi đắng cay, lại như tia nắng ấm bao bọc, tâm hồn đầy thương tổn của chú thỏ nhỏ manh manh. ____________________________♥♥♥…
"Thầy ơi! Chờ em nhé?" đó là lời nói của một chàng trai trưởng thành nói với người thiếu niên dịu dàng.Thể loại:[Short story: Truyện ngắn] Romance, Ooc, Học đường, Magic :))), Drama, H+, Hành động, và các thể loại thập cẩm khác unu…
Lis truyện mình đã và đang đọc liên quan đến showbiz. 100% đều là truyện sủng, vì mình là dân chuyên sủng, ngọtThứ tự các tác phẩm là ngẫu nhiênTruyện hoàn:👌Chưa hoàn :🆘…