[Hanyeol] Mùa hạ đi qua ban công
Có lẽ, vài cuộc gặp gỡ dịu dàng nhất lại là những cuộc gặp khiến người ta nhớ suốt một đời....…
Có lẽ, vài cuộc gặp gỡ dịu dàng nhất lại là những cuộc gặp khiến người ta nhớ suốt một đời....…
Truyện này thì ta tình cờ đọc trong một App Ngôn Tình. Nói chung thì rất hay nên đăng lên cho các cậu xem. Tình tiết phù hợp, nói về quân đội và đô thị nên nữ chính mạnh mẽ, kiên cường. Nam chính soái khỏi nói, bá đạo về mọi mặt. Hoàn cảnh gia đình êm ấm, hòa thuận. Truyện có tình tiết hòa hoãn, không ngược, bạo, tranh chấp. Cảnh H tràn lan. Câu nói dịu dàng của nam chính dành cho nữ chính nóng bỏng người. Đọc muốn nhảy xuống thau nước đá. Cũng có những triết lí đúng đắn khuyến ta phải gật gù, suy tư. Tóm lại đây là 1 truyện nên đọc. Đọc rồi sẽ lưu luyến không muốn rời xa. Truyện khá dài nhưng ta sẽ cố hết sức bình sinh để thỏa mãn nỗi niềm muốn đọc truyện của các cậu. Và câu cuối : CHÚC CÁC CẬU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...…
Trong cuộc sống, chỉ cần 1 quyết định sẽ khiến mỗi chúng ta đi theo những con đường khác nhau. Chúng ta may mắn gặp được nhau nhưng không có nghĩa sẽ mãi mãi ở bên nhau. Em- người con gái anh yêu, liệu thâm tình này có khiến em rung động?Buông tay, từ bỏ để rồi 1 lần nữa quay lại?Hay cố chấp tiếp tục chờ đợi trong mòn mỏi?Vết thương có thể phai mờ theo năm tháng, nhưng tình yêu thì vẫn không đổi, lựa chọn thuộc về em, em, không phải ai khác chính là người sẽ quyết định số phận mình....!Xi Luhan- chàng trai của gió, dịu dàng và chân thành, người đầu tiên khiến trái tim Seohyun rung động, là tuổi thanh xuân cô luôn gìn giữ trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.Oh Sehun- chàng trai của nắng, ấm áp và nhiệt thành, Sehun đã luôn ở bên Seohyun một cách thật "tình cờ" cùng cô vượt qua nỗi đau khi Luhan rời xa Hàn quốc đến một đất nước mới.Seohyun thích Luhan, đó là sự thật! Cô dường như đã dành hết quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ để nhìn về anh, âm thầm dõi theo anh nhưng cô mắc phải một sai lầm lớn, cô cho rằng anh thích Yoona để rồi vuột mất cơ hội.Trong lúc cô héo mòn, tuyệt vọng nhất, không phải Luhan mà Sehun mới là người đã đồng hành cùng cô bước qua quãng thời gian khó khăn đó. Một cảm giác mơ hồ, hình như cô đã bắt đầu dao động!3 năm sau, Luhan trở về, hiểu nhầm được hóa giải. Vậy lựa chọn của Seohyun là gì? Trái tim cô rốt cuộc hướng về ai ? _________ Pairing: Luhan-Seohyun-Sehun-Yoona Thể loại: nhẹ nhàng, romantic, ngược nhẹ Author: LynLyy…
[ABO] Omegaverse. Gojo Satoru (Alpha) x Geto Suguru (Omega) (no switch)Tổng tài vạn người mê, gia thế khủng, cuồng si, yêu say đắm, chiếm hữu công x Thiếu gia nhà giàu, dịu dàng, cưng chiều, overthinking thụ. - Sau ngày tốt nghiệp, Gojo và Geto đã không may có một đêm nồng cháy với nhau vì men rượu - Một tháng sau phát hiện có thai, Geto trong lúc hoảng loạn đã chạy đến tìm Gojo. Nhưng lại nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và đám con gái fanclub của hắn.Quá tuyệt vọng, Geto lựa chọn bỏ trốn! Năm năm sau, trong một lần trở về từ chuyến công tác, Gojo vô tình gặp được một người đã giúp hắn thay đổi cả cuộc đời. - Hành trình truy thê của tổng tài neverthinking và em ghệ overthinking của hắn - Lấy cảm hứng từ một đoản nhỏ trong group Goge. Thích nên triển luôn cho nóng. Truyện đầu tay về cp do tác giả viết, chỉ up trên Wattpad và duy nhất Wattpad, còn lại đều là giả mạo!…
LẰN XANHNgười ta gọi đó là đường chân trời. Nhưng thật ra, chẳng có đường nào cả.Vào những ngày ánh sáng vừa đủ dịu, biển và bầu trời lặng lẽ chia cho nhau một dải màu rất mỏng - không xanh hẳn như trời, không sâu hẳn như biển. Người ta nhìn thấy nó, rồi gọi tên là ranh giới. Nhưng có lẽ đó chỉ là nơi hai thứ vốn không thể chạm vào nhau, đã đứng đủ gần để ánh sáng trộn lẫn.Hải là biển.Mặt nước có thể rất lặng, rất sáng, đủ để ai đi qua cũng muốn dừng lại nhìn một chút. Nhưng dưới lớp lặng ấy là những dòng chảy không ai đo được hết, kể cả chính cô. Có những buổi cô chỉ nằm yên, mắt hướng lên cao, không vì điều gì cụ thể - chỉ là bầu trời vẫn luôn ở đó, xa và rộng, không cần ai chạm tới mới biết nó có thật.Hoàng là bầu trời.Rộng, nhẹ, trải đều khắp mọi nơi, đến mức người ta nhìn thấy rồi quên ngay sau đó. Nhưng có những vùng trời hay cúi xuống, nhìn về phía mặt nước xa - nơi càng phẳng lặng bên ngoài, càng giữ nhiều thứ chưa ai gọi được tên.Lằn xanh không thuộc về biển. Cũng không thuộc về bầu trời. Nó chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc rất mỏng, khi khoảng cách vừa đủ gần, ánh sáng vừa đủ dịu, và không ai vội quay đi.Lằn Xanh là câu chuyện về một vùng biển tưởng như đã quen, một bầu trời tưởng như đã rõ - về một chuyến xe không tên, những khoảng cách chẳng ai chủ định, và một lằn màu chỉ kịp hiện lên khi hai thứ xa nhau từ thuở nào, tình cờ đứng gần đủ lâu để nhìn thấy nhau.…
"Và nếu muốn khóc, cứ để nước mắt rơi hết đi..."Perth và Santa-hai người trẻ lạc nhau giữa những hiểu lầm, giữa những tổn thương tưởng chừng không thể hàn gắn. Nhưng sau cơn mưa, liệu mặt trời có thể quay lại? Một câu chuyện nhẹ nhàng, chữa lành, về những cái nắm tay muộn màng, những giọt nước mắt được lau bằng dịu dàng và yêu thương không còn giấu giếm.Đôi khi, yêu là học cách ở lại cùng nhau.Truyện lấy cảm hứng từ bài SAU CƠN MƯA, truyện đăng chỉ để vui.…
Tôi thích trợ lý của chị gái tôi, chị ấy có nét đẹp dịu dàng khiến trái tim tôi khó mà giữ bình tĩnh.Nhưng sợ rằng chị ấy không yêu tôi, dù vậy thì tôi vẫn mong tình yêu này sẽ được hồi đáp.…
Tình yêu thì không bao giờ sai cả, dù bất cứ là bạn yêu ai.…
Vì quá lụy cp Huyền Phụng nên mình viết fic này để xoa dịu tâm hồn nha.Câu chuyện được lấy bối cảnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc và chia làm 3 giai đoạn: Năm 1897, năm 1905 và năm 1921. Dựa theo mốc thời gian trong phim Tuyết Hoa Thần Kiếm của ATV (8 năm bên nhau và 16 năm xa cách).Mình sẽ giới thiệu một chút về nhân vật nha:Lâm Quyền (La Huyền)Nguyễn Tiểu Phụng (Nhiếp Tiểu Phụng)Cậu 2 Sinh - Hội đồng sinh (Giác Sinh)Mợ 2 Sinh (Nhiếp Mỵ Nương)Bá hộ Phong (Cố Thanh Phong - sp của thầy La)Lâm Thế Thành (Vạn Thiên Thành)Thiên Tướng (Trần Thiên Tướng)Anh Hoa (Dư Anh Hoa)...Lâm Quyền sinh năm 1871 Tân MùiNguyễn Tiểu Phụng sinh năm 1887 Đinh HợiCậu 3 Quyền lớn hơn Cô 2 Phụng 16 tuổi và nhỏ hơn Cậu 2 Sinh 2 tuổiCâu chuyện được bắt đầu vào năm 1897 khi ấy Cậu 3 Quyền 26 tuổi còn Cô 2 chỉ mới lên 10…
Mikey là 1 cậu nhóc cô đơn , còn Draken là 1 người bị cha mẹ bỏ rơi cậu khi còn nhỏ cậu được nhận nuôi . Hai người tình cờ bắt gặp nhau, Và có tình cảm với nhau ưlatr mỏi tay nên không viết nữa đâu…
Hôm nay tôi thất tình ? Là một ngày chẳng đẹp trời cho lắm. Một người muốn đi ... Còn người kia... Chẳng muốn giữ ... Thế còn '' Nhật kí yêu đơn phương ? '' Đó là một ngày trong lành, chim vẫn hót, mặt trời vẫn dậy, mây vẫn mỉm cười, những tia nắng dịu dàng bước qua và dòng người vẫn tấp nập. Tôi vẫn đàng hoàng mặc áo sơ mi trắng, chân đi đôi dép lào, đầu đội mũ lưỡi trai đen che đi đôi mắt thức khuya mà bước ra đường. Bất chợt, người ấy lướt qua cùng bạn gái , tiếng nói cười lanh lảnh trong suốt vui vẻ , hạnh phúc biết chừng nào ....--------------------Chỉ là một quyển nhật kí nho nhỏ về những cảm xúc bình thường, hết sức bình thường của Đậu. Có những chi tiết không thật, cốt khá lan man và tùy theo cảm xúc người viết, hoàn toàn không có bất kì lí trí nào trong đây. Chỉ có nỗi buồn, nỗi đau gặm nhấm trong những đêm dài. Nhắc lại, những chi tiết đa phần không có thật trong đời thực. chỉ là những cảm xúc trải nghiệm dẫn dắt thành những câu chuyện nhỏ khác nhau.…
Người là nhựa hồng trong huyết quản, là một thoáng dịu dàng của ta. Ta hứa với thần linh, đời này về sau không dám bén mảng đến chỗ dấu yêu nữa. Để ta một kiếp điên dại, người vạn kiếp bình an…
"Phong Hào em thích anh...đã từ rất lâu rồi" - Cũng năm năm rồi cậu mới có đủ can đảm để thổ lộ với cậu trai kia.Phong Hào không đáp mà nhìn cậu dịu dàng khẽ cười. Cậu thay câu trả lời bằng một chiếc ôm, cậu nghĩ nó sẽ thiết thực hơn lời nói.…
Chuyện này tuy ko hay nên ủng hộ cho tui nha👉👈 Kí tên Thyu×Jadoo…
Tôi tin rằng người Việt xa xứ đặc biệt nhớ những bó rau của quê hương. Ai đi xa rồi mới hiểu việc mua một bó rau của xứ ta khó nhường nào. Những loại rau chỉ khu vực nước mình mới có như rau cần, rau ngổ, rau muống thì đã đành, nhưng cả những loại rau phổ biến khắp thế giới tuồng như cũng không đúng hẳn hương vị trong tuổi thơ. Điển hình là bó hành chẳng hạn. Khó mua là một, không thể thay thế là hai. Thịt thà cũng có nhiều thứ đặc sản khó thay thế - ví như gà Đông Tảo, bò tơ Tây Ninh, lợn mán Tây Bắc, hay cá anh vũ Phú Thọ. Nhưng nhìn chung, những loại chất đạm này có thể được thay thế và ăn vẫn ở mức chấp nhận được. Rau thì không. Món ăn đòi rau nào thì ta nhất định phải mua rau nấy. Bún cá phải ăn với thì là; phở gà nhất định phải có hành và thêm tí lá chanh; thịt bò xào thì khó lòng thiếu rau cần nước. Đổi thành loại rau khác là vị khác hẳn ngay. Thế nên, khi tìm được một bó rau của quê hương trên đất khách, tôi lại cảm thấy lòng mình xanh mát, khoan khoái khó tả. Màu xanh này là màu xanh của tuổi thơ, của đất Việt nhiều mưa um tùm cây cối, của tấm lòng người Việt thương yêu những điều bình dị nhất. Tập tùy bút này được viết ra là để chia sẻ những tâm tình xanh tươi, thiện lành ấy.…
Nhắc cho các bbi nhớ cày diu cho CLĐLL đó nhe p/s: bí tiêu đề nên mới v chứ tốt đẹp gì đâu:))…
'Together, in joy and in sorrow' "Nếu tôi thực sự bỏ mạng tại đây, Shizu-chan, trả lời tôi một câu-""Câm ngay! Tao đếm tới 3 thì phải chạy nhanh đi nghe không??!!"Izaya nhướng một bên mày rồi chỉ tay xuống chiếc xe lăn dưới thân."..." Shizuo chỉ trầm mặc."Vậy thì lăn nhanh lên"---Ba năm sau vụ lộn xộn tại Ikebukuro, Izaya giờ đây phải ngồi xe lăn và định cư ở một nơi thật xa khỏi Ikebukuro như đã hứa. Vẫn ám ảnh một tình yêu dành cho nhân loại, vẫn sở thích giật dây người khác, vẫn chuốc lấy đầy rẫy kẻ thù vào người, ngay cả quản gia riêng cũng muốn giết chết hắn. Thế nhưng 'kẻ thù' à? Hắn cảm thấy chột dạ, hắn luôn rất muốn hỏi một câu mà có lẽ chỉ 'người đó' mới thể trả lời. Vừa hay Ikebukuro lại xảy ra một loạt vụ án kỳ lạ, hắn lại có một cái cớ hoàn hảo để quay trở về...___Đôi lời: Phần này tui viết tiếp theo phần cuối anime, nối tiếp sau bản light novel "A Sunset with Orihara Izaya" của tác giả, LN này có đề cập về lý do Izaya ngồi xe lăn là do ổng bị chấn thương tâm lý nên không đi lại được vậy thôi, nếu trị liệu thì vẫn có thể đi lại chạy nhảy bình thường á, nhưng ổng muốn để vậy xem như sự trừng phạt cho tội lỗi của bản thân thôi :'> cái này để tui deal với ổng nha 🤣 ngoài ra các nhân vật lạ lạ trong này tui cũng lôi từ LN trên ra luôn, nên tui sẽ giải thích rõ hơn trong truyện nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui <3 Fandom Shizaya mãi đỉnh 🥺___- Author: BBunn069- Thể loại: Boys love, Yaoi, Action, Romance, Horror, Comedy, Supernatural- Disclaimer: Bìa với nội dung là của tui, bản quyền là của tác giả…
Cô đơn tại nơi này.Chìm đắm trong men say.Chẳng có ai biết rằng.Anh giờ đã đi đâu?…
Thể loại: Gương vỡ lại lành, ly hôn rồi yêu lại, có không giữ mất mặt dày đòi quay lại.Couple chính: Kim Mingyu x Jeon Wonwoo.Couple phụ: Cheolhan, Seoksoo, Junhao, Soonhoon, Verkwan, Lee Chan.Ba năm trước, Jeon Wonwoo kéo chiếc vali nhỏ bước ra khỏi căn penthouse sang trọng ngay trong một đêm muộn. Anh để lại trên bàn ăn một đĩa mỳ đã nguội ngắt, một bình hoa lưu ly héo rũ và một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên. Ba năm hôn nhân, thứ anh nhận được không phải là danh vọng hay tiền tài của phu nhân Kim tổng mà là sự cô đơn gặm nhấm trong căn nhà rộng lớn, lệch pha múi giờ với những chuyến công tác và những buổi tiếp khách xuyên đêm của chồng mình.Anh chọn buông tay, trả tự do cho Kim Mingyu và trả lại cho chính mình một khoảng trời bình yên.Ba năm sau, Jeon Wonwoo của hiện tại là chủ một tiệm hoa nhỏ mang tên "Warm Breeze" ở một góc phố yên tĩnh của Seoul. Cuộc sống của anh chậm rãi, bầu bạn với hoa cỏ, dịu dàng và không còn những sự chờ đợi vô vọng.Cho đến một chiều mưa tầm tã, tiếng chuông gió của tiệm hoa ngân lên.Người đàn ông cao lớn mặc vest đen, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bước vào. Vai áo anh ta đẫm nước mưa nhưng đôi mắt thâm tình nhìn anh thì lại rực cháy như muốn thiêu rụi ba năm xa cách. Anh ta không mua hoa, mà dứt khoát đặt lên bàn một cuốn sổ hộ khẩu mới tinh cùng một tờ đơn xin đăng ký kết hôn bỏ trống phần tên."Lần trước kết hôn hơi vội, em chuẩn bị chưa chu đáo. Chúng ta làm lại nhé?""Kim Mingyu, em bị điên à?""Ừ. Nhớ anh đến điên rồi."…
Mẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào."Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương."Đã từng là một cô gái với cái "tôi" ngông cuồng, đầy khát khao nhưng cũng đầy sắc sảo. Đã từng thành danh với những trang văn dằn vặt, phẫn nộ với cuộc đời. Bạn sẽ gặp lại nữ văn sĩ Gào với những thủ thỉ nhẹ nhàng dịu êm và ngọt ngào đến vô cùng.Mẹ, em bé và bố - Cuốn sách tràn đầy cảm hứng sống, cảm hứng yêu đời và cảm hứng hạnh phúc.Đơn giản là những mẩu chuyện giản dị mà trong đó Gào kể lại cho những em bé của mình về những điều nhỏ nhặt, bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc, và cũng bình yên vô cùng. Đó là chuyện tình yêu của "bố mẹ", là những quãng thời gian xa cách mà hai người tưởng chừng như mãi mãi chia xa. Rồi họ tìm thấy nhau giữa những bước chân tưởng như đã lạc mất.Đó là cảm xúc bất ngờ xen lẫn hạnh phúc đến chẳng thốt lên lời khi "bố mẹ" biết "bố mẹ" đã có em bé Bìn và sau đó là anh ku Min. Đó là khoảnh khắc Bìn cất tiếng khóc chào đời, là những bước chân chập chững dưới bàn tay nắm chặt dìu dắt của bố.…