Đoản ngược
Tổng hợp các đoản ngược mà ta viết.+ Ngược vui vẻ. + Ngược tàn bạo. + Ngược mong manh. + Ngược bốn mùa.Vì chương trình học khá nặng nên lịch viết là không có.…
Tổng hợp các đoản ngược mà ta viết.+ Ngược vui vẻ. + Ngược tàn bạo. + Ngược mong manh. + Ngược bốn mùa.Vì chương trình học khá nặng nên lịch viết là không có.…
Câu chuyện kể về Đình Nam, một cậu trẻ mười lăm tuổi lớn lên giữa nhịp sống thành thị. Vì mong muốn của mẹ, cậu miễn cưỡng trở về quê sau gần mười năm xa cách. Tưởng chừng đó chỉ là một chuyến đi bất đắc dĩ, nhưng những ngày bình yên bên cạnh một cậu trai tên Thịnh, cùng những con người bình dị nơi đây đã lặng lẽ lấp đầy những khoảng trống trong lòng Nam. Để rồi sau tất cả, cậu hiểu rằng có những vùng đất không giữ chân người ta bằng vẻ đẹp của nó, mà bằng một người khiến mỗi lần nhớ đến, cả miền quê cũng trở nên dịu dàng hơn.…
Dịch bị thô, có thể có sai sót (và cringe)…
Tưởng tượng thôi ạ…
#NYNT #奶优农汤 - Dịu dàng của em• Tác giả: MILK_FOAM• Rating: K• Pairing: Trần Lập Nông x Vưu Trưởng Tĩnh • Category: hiện đại đô thị, ấm áp, HE…
Thể loại: Huấn văn, thầy trò, học đường cuộc sống đời thường, hài hước (khi có khi không)Tác giả: Thời Vọng An [Luz28Ann]Văn án:Chuyện nhà, chuyện trường của bạn nhỏ Bình An với đại sứ thương hiệu roi thước.Trích thoại nhỏ: "Sao thầy hay đánh An quá dạ?""Chứ em tưởng em ngoan lắm chắc?""Ngoan mà. Người ta cưng muốn chết.""Ai cưng?""Thầy!""..."Lưu ý: - Văn phong non- Những câu chuyện lẻ tẻ của thầy với bạn nhỏ, sẽ không quá liền mạch, còn hơi chậm nhiệt. Cũng nhạt thôi, y như tác giả vậy ಡ ͜ ʖ ಡVui lòng không thêm truyện vào list 18+, Boy Love/Tình Trai/Đam Mỹ, song tính, cao h,... hay các thể loại nào khác nói trên❌ Sau nhiều lần như vậy rồi t/g đặc biệt nhạy cảm!!!…
Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia.Vẻ ngoài lãnh đạm, nhìn có chút lười biếng, là một người khi nhìn vào khiến người khác cảm giác rằng anh là một người lông bông. Thế mà lại làm cô bé mới mười ba tuổi rung động.Cứ mỗi lần anh ta ghé đến nhà cô để chơi game cùng anh trai, cô lại thỉnh thoảng đến bưng đồ ăn vào.Anh ta sẽ tựa như vô tình nâng hờ mí mắt, rồi cười đến yêu nghiệt nói: "Nhóc con, em sao vậy? Vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt".*yêu nghiệt phúc hắc và thiếu nữ thần kinh*…
Một cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu.Từ Minh Hạo trở thành vợ của Kim Mẫn Khuê trong một cuộc hôn nhân được sắp đặt giữa hai gia đình. Cậu không thể nói, cũng chẳng có cách nào giải thích những hiểu lầm liên tiếp xảy đến.Còn Kim Mẫn Khuê chưa từng muốn có người vợ này.Anh cho rằng sự im lặng của Từ Minh Hạo là lạnh nhạt, là giả tạo, thậm chí là một phần trong kế hoạch mà nhà họ Từ dành cho mình.Vì thế, anh chưa từng dịu dàng với cậu.Cho đến khi Từ Minh Hạo quyết định rời đi.Đến lúc ấy, Kim Mẫn Khuê mới nhận ra-Có những lời không phải không muốn nói.Mà là không còn cơ hội để nói nữa.Và có những người, đến khi đánh mất rồi, mới biết mình đã yêu họ từ rất lâu."Nếu ngày đó em có thể nói, liệu anh có tin em không?""Từ Minh Hạo, anh xin em... cho anh một cơ hội được nghe em nói lần nữa."…
Một ngày nào đó,nếu đột nhiên phát hiện người mà bạn yêu nhất cũng chính là người đối xử với bạn tàn nhẫn nhất...bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có dám vì tình yêu mà đánh đổi?…
Tên truyện: Ước hẹn màu xanh lamTác giả: HồiThể loại: namxnam, EABO, cưới trước yêu sau, size gap (70x86), age gap (21x35), ngọt ngào, máu chó, hào môn thế giaDịu dàng văn nhã bại hoại E x hiền lành yêu tự do O Giới thiệu:Tôi gặp người ấy khi còn khá nhỏ. Người nắm tay tình yêu của mình, dành trọn ánh mắt dịu dàng cho người đó.Vật đổi sao dời, hơn mười năm sau, kẻ đứng bên cạnh người ấy lại là tôi.*Lưu ý: - Công đã có con cùng với người cũ; hai người chia tay, con về với công. - Motip cũ rích, máu chó…
Nếu đôi mắt trong trẻo của Kagura là khoảng trời xanh đầy nắng ấm áp.Thì đôi mắt đỏ sâu thẳm của Okita Sougo lại là thứ rượu vang tuy nồng đậm nhưng dư vị sau cùng lại dịu dàng đến lạ.Xanh và đỏ.Một người ruột để ngoài daMột người tâm tư khó dò............Bởi vì em, mắt emChỉ toàn là màu xanh của tình yêu làm cho anh lại tưởng đại dương bên thềm....Và khi, thấy em....Là cảm xúc chạm vào nhau vì muốn tận hưởng ngày trôi êm đềm....…
Văn án:Tô Kiều gặp lại Tần Hiển lần nữa, là tám năm sau.Trên hành lang tối tăm của quán bar, anh một thân tây trang màu đen, dựa vào tường, trong tay kẹp thuốc lá, một đôi mắt đen nhánh, nặng nề mà chăm chú nhìn cô.Thật lâu sau, anh bỗng cười, "Tô Kiều, đem lão tử ngủ xong liền một chân đá văng, em cũng thật lợi hại."Tô Kiều: "..."...........Cô gái từ khi còn nhỏ đã phải học cách chống đỡ mọi thứ, học cách tự mình gánh vác. Nhưng tên thiếu gia kia lại cứ muốn xông vào cuộc sống của cô. Cô kháng cự nhưng vì sao càng ngày tầng bảo vệ trái tim mình lại càng mỏng đi.Cô quyến luyến sự dịu dàng của anh, ham muốn sự trân trọng của anhvới cô. Trên thế giới cô độc lẻ loi này, dường như chỉ có mình anh thương cô, thương vô điều kiện. Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, mà cô cũng chẳng phải công chúa lọ lem có thể với tới hoàng tử. Cô buộc phải ra đi, bỏ lại anh điên cuồng tìm kiếm hình bóng cô.Nhiều năm sau gặp lại, anh đã trưởng thành, vòng tay càng thêm vững chãi có thể bảo vệ cô chu toàn, nhưng vì sao cô lại không muốn làm bảo bối bé nhỏ, trở về bên anh nữa?…
" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."…
Một người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng, vô tâm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Anh giúp cô xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ, là ánh Mặt trời rực rỡ, xua tan màn đêm u tối, là người bạn cũng là người thân cùng nắm tay cô bước tiếp đoạn đường chông gai phía trước.Cô- một người phụ nữ đã chịu quá nhiều bất hạnh, tổn thương trong quá khứ, tất cả chỉ vì cô đã yêu người khác nhiều hơn chính mình, cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, nhưng cuối cùng thứ mà cô nhận lại chỉ là một trái tim tan vỡ. Từ đó cô quyết định, phải "yêu thương chính mình" trước, những tưởng cô sẽ mãi mãi khóa chặt trái tim mình, sống một cuộc sống vô ưu vô lo, không còn vướng bận, thế nhưng lại có người chầm chậm đi vào cuộc sống của cô, khiến trái tim cô một lần nữa rung động. Liệu cô có dũng khí mở cánh cửa trái tim để đón nhận tình yêu của anh hay cô sẽ đóng chặt nó để bảo vệ mình không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa?…
TRƯỜNG DẠ THANH MINH(Dịch nghĩa: Đêm dài trong vắt - Ám chỉ một tình yêu thuần khiết nhưng lại đơn độc giữa màn đêm thăm thẳm của định mệnh).Tại thành phố Seoul, nơi ánh đèn neon che khuất những góc khuất lạnh lẽo của giới tài phiệt, cái tên Moon Hyeon-joon và Choi Hyeon-joon vốn dĩ luôn được đặt cạnh nhau như một lẽ tự nhiên. Một người là "mãnh hổ" của Moon gia, sinh ra để đứng trên đỉnh cao quyền lực với bản tính quyết liệt và ngang tàng. Một người là "ánh trăng" của Choi gia, thanh cao, dịu dàng nhưng mang trong mình vẻ mong manh của một nhành lan trước gió.Lớn lên giữa những bản hợp đồng bạc tỷ và những âm mưu tranh đoạt tàn khốc, họ không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn là "danh cốt" của nhau - là xương sống, là mạng sống của đối phương. Với Moon Hyeon-joon, thế giới có thể sụp đổ, nhưng Choi Hyeon-joon phải được bình an. Với Choi Hyeon-joon, cuộc đời tăm tối này chỉ cần có Hyeon-joon bên cạnh thì dù là địa ngục cũng hóa thiên đường.Thế nhưng, số phận lại là một kẻ biên kịch tàn nhẫn nhất. Khi họ tưởng chừng đã có thể cùng nhau bước qua ranh giới của những quy tắc gia tộc để chạm đến tự do, thì định mệnh lại giáng xuống một đòn chí mạng. Căn bệnh quái ác ẩn sâu trong cơ thể của Choi Hyeon-joon bắt đầu tước đi từng hơi thở, từng ký ức rực rỡ nhất."Trường Dạ Thanh Minh" là bản tình ca bi tráng về sự hy sinh vô điều kiện. Là câu chuyện về một người dùng cả đời để bảo vệ, và một người dùng cả mạng sống để yêu. Khi tuyết đầu mùa rơi trên đỉnh tháp Namsan, liệu lời hứa về một tương lai hạn…
Tác giả : Tư Vũ" Nayeon , chúng ta trở về nước có được không? "Anh ôm lấy cô, đầu vùi vào mái tóc cô, thấp giọng nói." Sao thế? Từ trước đến giờ chúng ta không phải vẫn ở đây sao? "Cô cười khẽ, tâm tư tựa như bị câu nói kia của anh khẽ động, những lớp sóng nhẹ nhàng lăn tăn.Anh không đáp, dường như không biết trả lời thế nào cho cô hiểu. Anh chỉ biết, bản thân bây giờ rất muốn về nước." Có phải cô ấy kêu anh về không? "Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy vẫn là nụ cười dịu dàng như đợt gió đầu xuân, đẹp đến bắt mắt. Chỉ là trong nụ cười ấy có chứa bi thương." Nayeon "" Nếu cô ấy muốn anh về vậy anh đi đi. Em luôn tôn trọng quyết định của anh "Cô lúc này cũng vòng tay đặt lên hông anh, ôm thật chặt lấy anh tựa hồ muốn gồng mình níu giữ hương thơm trên người anh.Cô biết, biết rằng anh không thuộc về cô![...]" Nayeon "Cửa phòng bị đẩy ra, anh cả người lảo đảo bước vào, một thân nồng nặc mùi rượu. Anh ôm lấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, đầu gục vào hõm cổ cô.Mùi rượu trên người anh khiến cô nhíu mày, ấn đường trở nên không thoải mái nhưng cô vẫn không đẩy anh ra." Sao lại uống nhiều rượu thế này? "Đáp lại cô chỉ là một mảng tĩnh lặng. Anh không nói, đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô." Có phải cô ấy lại làm tổn thương anh không? "Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Nếu bạn có thấy thì cho tớ xin lỗii…
Tôi tặng người một bông hoa hồng đỏ thắm... người trao tôi một mảnh tình ngọt dịu…
Tác giả:Lưu VânThể loại: Hiện đại, incest, H+, 1vs1, sắcSố chap : 52Edit: TrangQA830810Beta: Dâu Tây NhỏPhương Tử Ngôn: Không cho phép cùng những nam sinh khác tiếp xúc thân mật, không có anh hai cho phép không được nói yêu thương, vĩnh viễn đừng ... ở trước mặt anh hai nói tới chuyện lập gia đình. Phương Hân Ngữ: Một chút tự do cũng không có, em gả cho anh hai có được không? Phương Tử Ngôn: Tốt. Phương Hân Ngữ: Anh hai em nói đùa thôi... ________Bên ngoài khỏa ngọt cưng chìu hắc ám văn, anh trai quỷ súc cố chấp lại biến thái, kiêm luôn chức bà vú toàn năng cho em gái. Cốt truyện chính 1V1, thịt thịt cũng không ít, ngày tiến thêm thịnh hành, yên tâm nhảy đi ~~Xem thêm »…
Andou Shin hoặc Asakura Shin - cậu chủ nhỏ của dinh thự Asakura, với tính cách hòa đồng, dịu dàng, em luôn được mọi người trong thị trấn yêu quý. Nhưng có gì đó khá lạ đến tự em. Chỉ cần có một người thân thiết với em ở mức tình bạn đều mất tích một cách khó hiểu. Từ đó, em chẳng dám kết bạn với ai, người trong thị trấn vẫn yêu quý em nhưng lại xa lánh vì sợ vướng vào sự mất tích. Ông Asakura - cha nuôi của em thấy vậy, liền mang về cho em một người bạn nhỏ. Nhưng đến cả người bạn ấy cũng mất tích sau hai tháng ở chung với em. Năm em 16 tuổi, cả ông Andou và ông Asakura liền biến mất, trong dinh thự rộng lớn chỉ có mình em, một vị quản gia già và lác đác vài người hầu. Và sự thật về sự mất tích bí ẩn của những người bạn và hai người cha của em cũng dần được hé lộ...____________________________TÁC PHẨM ĐỘC QUYỀN VIẾT Ở WATTPAD, YÊU CẦU KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP❗❗❗…
Tác giả: Đào Hoa Lưu HỏaThể loại: Nam x Nam, nhất thụ nhất công, Kiếm Tam đồng nhân, hài hướcEditor & Trans: Ly Tha Tha & Pei XianTình trạng edit: Đang lết (─‿‿─)♡Văn án:20 năm trước Nhạn Môn phi tuyết, 20 năm sau Trường An phi hoa, duy chỉ có đôi mắt hắn chưa bao giờ thay đổi, vẫn hàm chứa nghìn hồ nước như sắc thủy tiết Thanh Minh, vẫn dịu dàng như vậy.p/s: truyện ko phải do mk edit và chưa có sự cho phép của editor,mk chỉ đăng lên để đọc riêng thôi, nếu editor thấy và có phản ánh mk sẽ gỡ xuống…