Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng."Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ đến sinh ra oán hận, lướt qua ái nhân định mệnh của cuộc đời mình trong một buổi chiều bình lặng. Mà chàng trai kia từ khi nào đã khiến lá Ngô Đồng rơi, mùa thu tình ái của Tiêu mỹ nhân cuối cùng đã đến".…
Author: MianZhouLink fic gốc: https://archive.transformativeworks.org/works/45560215?view_adult=trueDịch: ApplePieTóm tắt:Đôi khi, ngắm nhìn những dòng suối uốn lượn, quanh co của Liyue, Tartaglia bỗng nhớ nhung những dòng sông hùng vĩ của quê hương mình. Quả thật, đất đai định hình con người. Trái với Snezhnaya lạnh căm, nơi con người thinh lặng và trầm mặc như dòng sông mẹ thì người dân Liyue, ngay cả khi bị chỉ trích, chịu thiệt thòi, vẫn khoác lên mình vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại, giống như những dòng suối hiền hòa, uốn lượn của họ.…
Haneul, con đâu rồi?"Giọng nói phát ra từ ngay phía trước mặt anh.Soonyoung ngước nhìn lên, và người đó đang ở ngay trước mắt - một người đàn ông trạc tuổi anh, diện một bộ đồ đen lịch lãm làm nổi bật lên làn da trắng như sứ. Mái tóc vàng dài chạm khẽ đến đỉnh vai, rũ xuống một cách duyên dáng ôm lấy khuôn mặt nhưng không hề làm che bớt đi những đường nét thanh tú đầy cuốn hút.Trong một khoảnh khắc, Soonyoung như quên cả cách thở. Nghe thì có vẻ hơi quá đại, nhưng chưa một ai trong suốt cuộc đời anh có thể thu hút sự chú ý của anh ngay lập tức và hoàn toàn đến thế. Người đàn ông đó như tự phát hào quang mà chẳng cần cố gắng, cứ như thể bầu không khí xung quanh cũng phải dịu lại vì người ấy.Và rồi, không một chút do dự, ánh mắt của người lạ mặt lướt qua Soonyoung và dừng lại ở cậu bé đang khẽ thì thầm: "Ba ơi."Ba ơi? Ồ, tuyệt thật đấy. Đúng là hoàn hảo làm sao, anh tự càu nhàu trong lòng.…
Phượng Liên: 24 tuổi, cao 178cm. Là Thiếu chủ Phượng Môn, hắn luôn tin rằng bản tính con người vốn ác, không tin tưởng bất kỳ ai bên cạnh mình, tự giam mình trong sự cô độc vĩnh viễn.Mạc Xu Vũ: 31 tuổi, cao 183cm. Là vệ sĩ riêng của Hàn Ảnh Nhiên - Thiếu chủ Hàn Môn. Dù vẻ ngoài có vẻ dữ tợn và không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng anh lại rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác.Mạc Xu Vũ từ nhỏ đã yêu Thiếu chủ của mình, nhưng trong lòng Thiếu chủ sớm đã có bóng hình người khác.Để xoa dịu cuộc chiến giữa "Phượng Môn" và "Hàn Môn", Mạc Xu Vũ đành phải chấp nhận làm vệ sĩ riêng cho Thiếu chủ Phượng Môn.Phượng Liên - Thiếu chủ Phượng Môn, sở hữu dung mạo yêu mị mê hoặc lòng người cùng tính cách lạnh lùng, tàn khốc.Trước mặt người khác, hắn là Thiếu chủ Phượng Môn máu lạnh vô tình; nhưng khi ở một mình, ánh mắt hắn lại không ngừng lộ ra sự yếu ớt, nhạy cảm và cả nỗi đau thương.Mạc Xu Vũ bị cuốn hút bởi một Phượng Liên như vậy, nhưng đồng thời, anh cũng không thể nào bỏ mặc hắn.…
" Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe"Đức Duy tay trong tay với ly vang trắng, khẽ nhìn xuống phía dưới, nơi có người con gái đang cố cướp lấy thứ vốn đã yên vị ở một nơi quá xa tầm với." đứng xéo thôi em, vì mình có xứng đéo đâu mà"…
Nhật kí cuộc đời "Liệu có ai yêu một kẻ bị gáng mác trầm cảm như em không?"---Cô gái trầm cảm sống trong gia đình ghẻ lạnh, chỉ biết bấu víu vào người em yêu người chị khóa trên dịu dàng mà em đơn phương yêu.Nhưng tình cảm ấy chỉ đến từ một phía dẫn Rora ngày càng chìm sâu vào tuyệt vọng và bi kịch không lối thoát.…
Để kỷ niệm bộ truyện lần đầu làm cùng Team cách đây rất lâu nên sẽ đăng bộ này lên Wattpad, và bộ này mình cũng bỏ rất nhiều tâm huyết nên muốn ghi lại chút gì đó…
Đường ngọt có thể là ngọt tự nhiên, có thể là ngọt hương liệu, cũng có thể là vị ngọt do chính não bộ tưởng tượng ra.Nếu một viên đường có thể xoa dịu mọi cảm xúc, tôi nguyện sẽ mang theo chúng mỗi ngày. Tôi cần kẹo, cần đường, cần người.Sau này, đường hóa thành người.Nhiệt huyết như tuổi trẻ.Trong như ánh trăng hè.Rực rỡ như tháng năm học trò.Tuổi học trò mãi là thứ xinh đẹp.…
Tác giả: Cửu Lộ Phi HươngNgười dịch: Thương Quỳnh Giới thiệu : trải qua bao khó khăn hoạn nạn,cuối cùng Hành Chỉ và Thẩm Ly đã ở bên nhau,nắm tay nhau yêu thương nhau sóng vai cùng nhau bước đi đến cuối đời Chàng mãi mãi là Hành Chỉ thần quân trong lòng chúng sinh tam giới,mãi mãi là Hành Chỉ phúc hắc,không biết xấu hổ lại rất đổi dịu dàng trong lòng Thẩm Ly. Nàng mãi mãi là Bích thương vương danh chấn tứ hải bát hoang,là vị Vương gia dùng Hồng Anh thương dệt nên giang sơn gấm vóc cho con dân Ma Tộc,mãi mãi là Thẩm Ly mạnh mẽ chẳng hiểu phong tình trong lòng Hành Chỉ. Một câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc,chứa chan ngọt ngào.…
"Dù ký ức có bị lãng quên thì trái tim vẫn khẽ gọi tên nhau."Khi ánh trăng chiếu rọi trong hòa bình, bóng tối cổ xưa lại âm thầm trỗi dậy. Các Senshi và Shitennou trong hình hài mới không ký ức lại chạm mặt nhau.Khi chiến tranh bùng nổ, trái tim họ lần lượt thức tỉnh thì liệu tình yêu có thể vượt qua cả sự lãng quên để có thể tìm thấy nhau?…
Tag: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngọt ngược đan xen, HESố chương: 10Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, chữa lành, cảm xúc sâu lắng"Đôi mắt đó từng là tất cả ánh sáng trong đời anh"Bảy năm trước, Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon là một đôi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Một người là nhiếp ảnh gia đầy đam mê, một người là sinh viên mỹ thuật dịu dàng như sương sớm. Tình yêu của họ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, từ những buổi chiều muộn trên sân thượng trường đại học, từ những lần chụp ảnh vụng dại và cả một nụ hôn dưới ánh nắng rực rỡ đầu hè.Thế nhưng, một hiểu lầm không ai chịu giải thích, một đêm mưa đầy nước mắt, một lời chia tay nghẹn đắng... đã khiến tất cả tan vỡ.Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau tại một buổi triển lãm. Ánh mắt từng khiến trái tim rung động giờ đây lại chất chứa xa lạ và tổn thương. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, nhưng vết thương xưa vẫn âm ỉ chưa từng lành lại.Liệu họ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ?Liệu một lần nữa, Moon Hyeon-Joon có thể đưa tay ra, hôn lên đôi mắt người mình yêu và nói rằng:"Anh vẫn còn ở đây, vẫn chỉ yêu một mình em"?…
Em chẳng bao giờ tin là sẽ yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu, yêu một người đến cuồng si và khắc cốt ghi tâm đến vậy. Phải chăng định mệnh cho em gặp được chị - người con gái xinh đẹp, hoàn hảo nhất trong mắt em.Park Chaeyoung: Họa sĩ tài năngKim Jisoo: Nàng thơ xinh đẹp của người họa sĩ đa tìnhTruyện tôi viết êm dịu lắm, không ngọt, không ngược, không H, chủ yếu thiên về ngôn từ miêu tả tâm trạng cảm xúc là chủ yếu. Thanks…
- Cậu(Phuwin) đã thầm thương trộm nhớ anh thân của anh trai mình nhưng vì không muốn mất đi sự dịu dàng săn sóc của anh mà dám dũng cảm tỏ tình...- Anh(Pond) "em trai dễ thương quá, má núng nính, môi đỏ hồng, da trắng nữa,..." hazzzz thích trai của bạn thân nhưng sợ tk bạn thân oánh vì cướp cải trắng nhà nó... Thầm mến nhau r sẽ về bên nhau???Truyện bao ngọt, kh ngược (có ngược cũng ngược nhẹ thui hà). Không mang đi reup dưới mọi hình thức mxh...…
Stelle tỉnh dậy, không nhớ bản thân là ai.Chỉ nhìn rõ người đàn ông ngồi trên cái ghế đẩu đối diện giường bệnh. Mắt anh ta dịu dàng, khiến cô chợt nhíu mày...Cảnh báo: OOC…
Tác giả:Túy Tiểu TiênThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, HENguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái: FullGiới thiệu:Sau khi sống lại cô mới biết, cuộc hôn nhân mà cha mẹ an bài cho mình cũng có thể hạnh phúc như thế. Tại sao trước kia cô lại cảm thấy anh vừa thô lỗ lại tàn bạo, sống thêm một lần nữa cô mới biết thì ra dưới lớp bề ngoài rắn rỏi cũng có sự dịu dàng, sau tính tình bá đạo cũng ngọt ngào. Nhưng mà thể lực của người làm lính cũng quá tốt! Kiếp trước cô bị anh lăn qua lăn lại, hận đến nỗi chỉ muốn chết đi, sợ tới mức chỉ muốn rời đi. Đến kiếp này cũng không khác, cô vẫn bị anh lăn qua lăn lại chết đi sống lại, nhưng mà lúc này là "tính phúc" (1) muốn chết!(1) tính phúc: sinh hoạt vợ chồng…
Hắn nhắm mắt lại và không nhìn em. Trên môi nở một nụ cười dịu dàng, khi mở mắt ra và cuối xuống nhìn em."Bởi vì, cậu là người bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn cho một người nhứ cậu thấy một trải nghiệm tuyệt với. Tuy nhiên, tôi ko muốn cậu kiệt sức vì thiếu ngủ đâu. Tôi sẽ rất lo cho cậu đấy. Hơn nữa..."Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi của em. Em nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này. Kết thúc nụ hôn hắn nói tiếp."Hơn nữa... cậu là người mà tôi yêu, quan tâm nhất. Tôi không muốn chuyện gì sẽ xảy ra với em."Em cười ôm lấy hắn."Cậu thật sự là người trung thành nhất mà tôi từng để mắt đến"- em khẽ nói trước khi nhón chân lên áp vào môi hắn"Tôi cũng yêu anh, Gogol à."…
Tiểu ôn nhuTên gốc: 小温柔Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa - 春风榴火Số chương: 74 chương + 14 ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangEditor: HeyingTruyện được đăng tải trên https://heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblogGiới thiệuNgười người đều nói, hotboy của trường đại học S Phó Thời Hàn cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu.Chỉ có Hoắc Yến biết, năm đó Phó Thời Hàn ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa nhà cô, không kiềm chế ngấu nghiến môi cô.Hoắc Yến thở không ra hơi, nhỏ giọng cầu xin vài tiếng, trái tim Phó Thời Hàn muốn nổ tung.Nữ chính thiên tiên bất túc (*) ngây thơ đáng yêu vs Đại ma vương cao ngạo tự phụ phúc hắc có lòng chiếm hữu mạnh.(*) Thiên tiên bất túc: Ý chỉ đứa bé sinh ra không khỏe mạnh nhưng lại không được chăm sóc cẩn thận.【Thật ra Đại ma vương lạnh lùng vô tình cũng có chút dịu dàng mà mọi người không biết 】Năm tuổi Hoắc Yên mới mở miệng nói chuyện, cho dù trưởng thành, vẫn có chút ngây thơ vụng về, đi đường rất chậm.Ngày nào đó, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce đi theo đằng sau, đi còn chậm hơn cô."Anh đang làm gì vậy?"Phó Thời Hàn cầm tay lái, đôi mắt đào hoa sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước.Bình tĩnh phun hai chữ: "Tản bộ."Bắt đầu từ lúc đó, Hoắc Yên cảm thấy, đầu óc người đàn ông này, có bệnh.Thế là cô cố gắng hết sức chiều theo anh, dựa vào anh, không dám kích thích anh.Ngày nào đó sau khi cãi nhau, Phó Thời Hàn nói: "Đừng tức giận."Hoắc Yên quệt miệng: "Không tức giận, sao em phải tức giận với đồ ngốc…