Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
•Đã là chiến binh thì phải sống không có tim. Trái tim chỉ gây phiền hà cho ta. Em hãy giữ lấy nó chờ ta về.•Giữa con phố nhỏ rải đầy lá vàng, anh và tôi nắm tay nhau đi qua từng quán cà phê xưa cũ, lặng lẽ cảm nhận hơi thở dịu dàng của Paris như thấm vào từng bước chân.…
Author: ÉmilieGenre: Romance, Shounen-aiRating: KSummary: Một năm kể từ ngày bị Joanna đá, đau đớn bỏ đi rồi trở về từ thị trấn nọ, Roberto bỗng có những giấc mơ kỳ quặc, hành động cũng kỳ lạ. Đến cả Joanna cũng phải công nhận, gã chẳng phải là một tên đàn ông lôi thôi, coi trời bằng vung, hay ảo tưởng thế giới xoay quanh mình, thích lên là uống rượu như hũ chìm nữa. Thi thoảng gã hay cười một mình, nụ cười đầy dịu dàng, trái ngược với cái nụ cười nóng bỏng đầy đam mê gã từng giành cho Joanna, rồi có khi ngồi trầm tư cả một buổi chiều nghĩ vẩn vơ về những vấn đề không tên nào đó. Người ta bảo gã bị cái thị trấn kia ảnh hưởng rồi, sao bỗng trở nên im lặng và trưởng thành như thế.…
Một câu chuyện kha khá vụn vặt, được lụm nhặt từ rất nhiều câu chuyện tầm thường như cuộc sống hàng ngày. Có chương thì dịu ngọt, êm đềm, có chương thì ngược tâm, ngược thân đủ các kiểu. Mình sẽ ra 1 chương vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, có khi sẽ lâu hơn vì bí ý tưởng, vì học tập, vì thi cử hoặc các cuộc du hí lâu ngày.Đã viết rồi thì mình không drop, trừ khi bị ném đá nhiều.Mình mong các bạn không nên định hướng cho nhân vật trong chuyện mình nên thế này thế kia, vì đây là truyện mình viết nhân vật trong lòng mình khác trong các bạn khác.Nguồn bìa truyện của Phan HT…
{ văn án }Một lần ngoài ý muốn ta bị nắm đi xứng âm hôn, tân phòng trên giường lớn lại chỉ có một cổ trang phảng chân oa nhi, hôm đó nằm mơ ta liền mơ thấy cùng một cái cổ trang soái ca động phòng hoa chúc... Được chứ, theo ngày đó khởi sinh hoạt của ta trung hơn một cái Đường triều ngàn năm lão quỷ. Nhân tiền hắn là cao lãnh Đại Hôi Lang, nhân sau lại dịu ngoan trung khuyển lại tiểu bạch thố... Từ gặp được hắn, nhân sinh của ta phát sinh biến hóa, cuộc sống không ngừng gặp được quỷ, căn cứ có quỷ không cần vương bát đản, có tiền không kiếm vương bát đản nguyên tắc, ta cùng nam quỷ can nổi lên âm dương tiên sinh nghề, còn đừng nói, chỉ cần nam quỷ vừa ra nơi có yêu ma quỷ quái toàn bộ nhường đường, nhưng là sự tình tổng có ngoài ý muốn...…
Biết đi đâu kím tìm dịu dàng dành cho riêng ta? Muzan ta, liệu sẽ được hạnh phúc, hay đơn giản sẽ chết rồi rơi vào hư không vô định?."Đêm hôm ấy, tuyết rơi thật dày. Dày đến nỗi, lấp kín cả cỗi lòng cậu. Lạnh lẽo, bất lực. Cậu lê bước chân kím tìm trong vô định. Liệu có ánh sáng nào dành cho cậu? cho em gái cậu?"Bác Saburo đã từng dặn dò Tanjirou rằng: "Đừng bao giờ xuống núi vào ban đêm. Vì sẽ có quỷ. Chúng ăn thịt con người".Liệu quỷ có thật sự đáng sợ như lời đồn. Hay chính dã tâm của con người, mới là ác quỷ thật sự?*Lưu ý: Truyện mang tính giải trí, nội dung có thể không đồng nhất với truyện/phim gốc. Các nhân vật đều được lấy từ phim. Vui lòng đọc truyện trong vui vẻ. Tác giả viết cho vui, đói quá nên tự đẻ tự húp. Không vì mục đích thương mại. Cảm ơn đã đọc. Chúc các bạn đọc truyênn vui vẻ.…
Hoa anh thảo muộn là loài hoa chỉ nở khi đêm xuống, và luôn hướng về phía mặt trăng, ánh sáng phát ra từ hoa trông dìu dịu rất đẹp mắt. Loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu lặng lẽ và âm thầm, sự cam tâm tình nguyện đứng từ xa để nhìn người mình yêu mến.…
"Ai cũng cố nở nụ cười gượng gạoChe giấu cả nỗi đau sau tình yêuGiả vờ rằng họ đang rất mực hạnh phúcChôn vùi lời nói dối của mình sau chữ 'YÊU'Như thể mối tình này sẽ là mãi mãi!"SA ĐỌA - Kể về một trái tim tan vỡ khi mất đi tình yêu - Một tận cùng nỗi đau - Một sự mất mát đến nao lòng - Một loại bi thương - Một sự thống khổ tột cùng!"Em chỉ muốn được cùng anh yêu đương, cùng nhau xây một căn nhà thật to, cùng nhau chung sống mà thôi!""Anh có từng yêu em không?""Chưa từng, tôi chỉ xem em như một kẻ qua đường tạm nghỉ cho cuộc hành trình của đời tôi!"Anh gấp gáp rời đi, để lại tôi đứng chôn chân ở nơi vắng vẻ hiu quạnh ấy. Hơi sương đi qua, mắt tôi nhuốm màu sương mờ đục, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tôi mất anh ấy rồi!""Từ sâu tận thân tâm tôi, trước giờ chỉ có mỗi em, khiến tôi trân quý chính mình, cho tôi biết cái cuộc sống tồi tàn này thực sự rất rực rỡ, em biến tất thảy những điều bình thường nhất trong cuộc sống này, phút chốc lại trở nên đẹp đẽ dịu kỳ trong mắt tôi! Em là tia sáng, là vì sao sáng soi lối cuộc đời tôi! Tôi yêu em, vô cùng yêu em, chân thành sâu sắc yêu em, nhưng xin em, xin em đừng yêu một người như tôi!""Trước giờ chỉ có mỗi anh ấyKhiến em biết trân quý chính mìnhCho em hay làm sao đem tình yêuBiến tất thảy những điều bình thường nhấtCũng trở nên đẹp đẽ diệu kỳ..."…
"Nếu anh muốn yêu một người con gái dịu dàng.. thật xin lỗi em đây không dịu dàng" "Nếu anh muốn yêu một người con gái tốt, xin lỗi em đây chẳng tốt" "Nếu anh muốn yêu một người giỏi giang, thông minh, có thể giúp anh mọi việc lớn nhỏ.. thì thật xin lỗi, em đây ngốc không thể tả" "Nhưng nếu.. anh muốn yêu một người hiểu và chịu đựng được tính anh, nguyện ý cả đời chỉ có anh bên cạnh.. thì may quá, em đây có thừa!" Và bạn cũng đừng vội kết luận đây là một bộ truyện lãng mạn hay ngọt ngào, vì nó sẽ làm bạn thất vọng đấy! "Em Vẫn Mãi Là Em" là một bộ truyện ngược cũng không hẳn là ngược, mà ngọt cũng chẳng phải ngọt. Nhưng tôi chắc rằng, kết thúc câu chuyện sẽ làm bạn hài lòng.Thể loại : Ngôn tìnhTác giả : Eirlys Nguồn ảnh : InternetP/s : Eirlys story.. Funn & BangBang Family…
Hắn không phải một người da đen si tình, hắn cũng chẳng đến từ Alabama; cậu không bao giờ ăn bánh ngọt trừ khi cô công chúa Elise muốn, và cũng chưa từng khóc trong khi ăn bánh buckwheat; thế mà hắn lại bảo bài "Oh Susanna" hợp với hai đứa? Chỗ nào thế?"Thì chẳng phải tôi đã nhiều lần nghĩ mình chết rồi sao? Ai ngờ tự tử không thành công thôi... Nhưng biết đâu được, nhỡ một ngày tôi chết, Chuuya lại khóc vì tôi, thì tôi không an lòng nhắm mắt.""Không có chuyện đó đâu, tên khốn quấn băng! Nếu có khóc, ta chỉ khóc vì không có ai vừa đàn băng cầm vừa hát "Oh! Susanna" cho ta nghe thôi...."[Oh! Susanna, Oh don't you cry for me,I've come from Alabama wid my banjo on my knee]Ảnh bìa: @HiChuya (Twitter)…
Syaoran : 16 tuổi anh hơi biết một chút võ là một người rất là lạnh lùng, nhưng anh rất đẹp trai và là hot boy, anh là học sinh mới của trường Tomoeda rất ghét con gái anh là con của tập đoàn Li .(nhưng thích Sakura từ cái nhìn đầu tiên ko biết tại sao muốn biết thì đọc rõ. ) Sakura : 16tuổi cô là một người vui vẻ và giỏi võ , cô rất dễ thương và xinh đẹp là hot girl của trường Tomoeda, cô là con gái của tập đoàn Kinomoto.( cô thích Syaoran từ lúc nào không hay biết). Tomoyo :16tuổi là một người dịu dàng và nhẹ nhàng cô cũng giõi võ, cô là bạn thân của Sakura, cô rất thích Sakura mặc đồ cô may và quay phim ,cô là hot girl thứ nhì của trường Tomoeda, cô là con gái của tập đoàn Daidouji( thích Eriol.) Eriol :16tuổi anh cũng như Syaoran chỉ biết chút võ là một người bạn tốt , rất dễ để làm quen , anh rất dễ thương và là hot boy thứ nhì của trường Tomoeda, là bạn thân của Syaoran ( Thích Tomoyo). là con của tập đoàn HiragizawaCác diễn viên phụ :Touya:26tuổi là anh trai của Sakura, thích gọi Sakura là quái vật. Meilin:16tuổi cô thích Syaoran cô rất đẹp nhưng cô rất ghét Sakura nhà mình, nhưng khúc cuối cô lại tái hợp cho hai người. Shiho:16 tuổi anh thích Sakura nhưng rất ghét Syaoran, vì anh ghen tị .Mira:17tuổi học sinh cá biệt, rất giàu, con của tập đoàn Shazuki đứng đầu Nhật Bản Kaname:17tuổi anh rất đẹp trai và dễ thương đôi mắt màu tím mái tóc màu xanh lá , con của tập đoàn Kenji. Mizuky: 29 tuổi cô giáo dạy lớp 11A…
Tác giả: Thiên Tình Tư ÂmTư Đồ Thần × Phó Kỳ AnhHi, mọi người hãy ủng hộ cho mình nhé!Nếu bạn nào có đọc "Nụ Hôn Của Sói" thì sẽ cảm thấy tên nam chính truyện này khá giống với tên nữ chính của truyện đó là Tư Đồ Thuần vợ của An Dĩ Phong ấy!Tại mê bộ ấy quá nên đặt tên có phần giống, nhưng mong mọi người đừng ném đá mình nha! Cảm ơn rất nhiều!…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, cổ đại, HE.Tác giả: MnhNha...."Vệ Khuynh, chàng mau mau đưa cần câu cho ta." Âu Mạch Lương ngồi trên cành cây nói xuống."Của nàng đâu?""Mất rồi.""Vậy nhịn đi, chờ ta câu được một con đã. Ngồi yên đó, nàng mà ngã là không ai đỡ được đâu."Đường Vệ Khuynh cụp mắt xuống tiếp tục chăm chú quan sát mặt hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn theo làn gió, từng đợt sóng tản ra theo chuyển động của chiếc phao câu gỗ. Dưới làn nước là bóng của vài con cá, nó bơi hai ba lần quanh mồi câu.Đột nhiên phao câu bị dựt mạnh xuống. Nhân lúc đó hắn nhấc mạnh cần câu, nước bắn lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại mặt hồ. Rơi xuống đâu, mặt nước lại rung rinh đến đấy.Ánh chiều tà chiếu vào nửa bên mặt của Đường Vệ Khuynh... Hắn, đang cười."Con này khá to đấy." Hắn nói rồi gỡ con cá khỏi móc câu."Đừng kiêu ngạo sớm, để ta thử xem." Âu Mạch Lương nhảy bụp xuống, Đường Vệ Khuynh bất đắc dĩ phải đứng lên để cho nàng nhào vào lòng, nàng lại tiếp tục tinh nghịch vùng khỏi hắn để cướp lấy chiếc cần câu."Được được, nàng thử đi." Hắn cười rồi nhường chỗ cho nàng.Trên tảng đá là một cây đàn tranh tuyệt đẹp, được nạm vỏ sò óng ánh, khắc chìm những đóa hoa súng trang nhã, phảng phất còn ngửi thấy mùi gỗ hương dìu dịu lan tỏa. Hắn ngồi xuống, móng tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, từng hồi từng hồi giai điệu thánh thót, âm sắc trong trẻo vang vọng khắp một vùng. Hàng liễu khẽ đu đưa qua lại, trên lá còn đọng sương trong vắt. Gió thổi êm đềm.…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
"Một người dù cho có bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu độc đoán đi chăng nữa nhưng đến khi tìm được người mình thật lòng yêu thương thì họ sẽ dịu dàng và ôn nhu bấy nhiêu."Tình yêu thật sự, liệu có thay đổi được một con người?Và liệu một Phác Trí Mân chân chất thật thà có thay đổi được một Mẫn Doãn Kỳ ngang tàn, độc đoán?_______Couple: Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mân.Thể loại: Việt Nam xưa, sinh tử văn, ngọt, he.*LƯU Ý TO ĐÙNG:💜💜💜💜💜💜💜- Mình lấy cảm hứng viết truyện từ bộ phim "Tiếng sét trong mưa".- MYG trong truyện được mình xây dựng hình tượng là một người vô cùng nhẫn tâm và tàn bạo. (Có thể nói là xem nhẹ tính mạng người khác, mình sợ nó sẽ nhạy cảm với một số bạn nên nhắc trước.)- Bối cảnh: thời Pháp thuộc. (Vì đây là một trong những giai đoạn khắc nghiệt của lịch sử nước ta nên cũng nằm trong top những vấn đề nhạy cảm gây nhiều tranh cãi. Trong truyện MYG sẽ có quan hệ làm ăn và bạn bè là người Pháp, đương nhiên là việc này chẳng dính dáng gì đến lịch sử cả. Nhưng nếu các bạn không thể chấp nhận được thì xin hãy clickback ngay bây giờ.)- Không quá nặng lời xúc phạm các nhân vật trong truyện, ĐẶC BIỆT LÀ BTS.- TOÀN BỘ CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, CHÚNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ NÀO!!!Cuối cùng là lời cảm ơn gửi đến tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc hết cả đoạn dài ngoằn thế này, cũng là vì muốn tốt cho cả đôi bên mà thôi. Mình rất mong và sẽ rất vui nếu được đồ…
Lisa may mắn trọng sinh, quyết định vì 3 mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mà phấn đấu:Đầu tiên là trở thành một cô gái xinh đẹp trắng trẻo mỹ miều.Thứ hai, cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan "trò giỏi" (học bá) Cuối cùng, nghênh đón cao phú soái (thanh niên đẹp trai giàu có) xuất hiện trong cuộc đời mình.Hai mục tiêu đầu không có chút áp lực gì hết, mục tiêu thứ ba có vẻ hơi khó khăn, bởi vì cô bị anh thợ hồ sát vách để ý tới.Đoạn ngắn 1: Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt, Jimin áp cô vào bức tường loang lổ, giữa hai người không có chút khe hở nào."Em sờ nó đi, trái tim tôi đang nhớ em đến điên cuồng."Tay Lisa khẽ run lên, cảm nhận được tiếng đập thình thịch của nó, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ thiếu niên này lại thích trêu ghẹo người khác như vậy.Đoạn ngắn 2: Thiếu niên năm đó giờ đã trở thành một người đàn ông, ôm chặt Lisa, ủy khuất nói: "Bọn họ đều nói anh có bệnh."Lòng Lisa trở nên nhói đau, dịu dàng lên tiếng: "Không sao, em là thuốc của anh."…
Những cuộc phỏng vấn ở xà lim với kẻ ăn thịt người ham thích trò đùa trí tuệ, những tiết lộ nửa chừng hắn chỉ dành cho kẻ nào thông minh, những cái nhìn xuyên thấu thân phận và suy tư của cô mà đôi khi cô muốn lảng tránh... Clarice Starling đã dấn thân vào cuộc điều tra án giết người lột da hàng loạt như thế, để rồi trong tiếng bức bối của chiếc đồng hồ đếm ngược về cái chết, cô phải vật lộn để chấm dứt tiếng kêu bao lâu nay vẫn đeo đẳng giấc mơ mình: tiếng kêu của bầy cừu sắp bị đem đi giết thịt. Sự im lặng của bầy cừu hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị xuất sắc nhất: không một dấu vết lúng túng trong những chi tiết thuộc lĩnh vực chuyên môn, với các tình tiết giật gân, cái chết luôn lơ lửng, với cuộc so găng của những bộ óc lớn mà không có chỗ cho kẻ ngu ngốc để cuộc chơi trí tuệ trở nên dễ dàng. Bồi đắp vào cốt truyện lôi cuốn đó là cơ hội được trải nghiệm trong trí não của cả kẻ gây tội lẫn kẻ thi hành công lý, khi mỗi bên phải vật vã trong ngục tù của đau đớn để tìm kiếm, khẩn thiết và liên tục, một sự lắng dịu cho tâm hồn.…
Oc: Tên Shaki Crystal Shaki, một pháp sư vampire luôn bị mọi người đồn đoán là một người đáng sợ và nguy hiểm. Nhưng trái ngược hoàn toàn với lời đồn thì cô là người dịu dàng, hòa đồng. Rồi đến một ngày cô đã bị đưa đến một ngôi trường kỳ lạ.........…
Dưới tán cây xanh ngập nắng của một ngày hạ, Hạ Noãn Vi và Hoàng Hoài Dương đã vô tình bước vào cuộc đời nhau như cách những chiếc lá chạm khẽ vào ánh mặt trời — nhẹ nhàng mà không thể tách rời. Cây cầu cong nhỏ giữa khoảng trời xanh ấy không chỉ nối hai lối đi, mà còn nối hai trái tim từng mang những nỗi niềm riêng biệt. Noãn Vi dịu dàng như gió sớm, mang trong mình những ước mơ thầm lặng; Hoài Dương trầm ổn như nắng chiều, luôn âm thầm che chở phía sau. Mùa hè ấy, giữa tiếng ve và sắc lá non, họ học cách yêu, học cách trưởng thành, và nhận ra rằng có những cuộc gặp gỡ không phải là tình cờ — mà là định mệnh được viết nên bằng cả một mùa xanh. …
Trên tầng thượng,quanh năm dù ngày hạ nắng gắt,hay đêm đông lạnh giá,cũng có điều gì đó thật đặc biệt,cậu ta ở đó,một người kì lạ,như thể là dân cư của một thế giới đầy ánh sáng, cậu lạnh như gió mùa đông,nhưng lại ấm áp như mặt trời mùa hạ,những lời dịu dàng không bao giờ giấu giếm,hay đôi khi là những khoảng lặng lạ lùng không báo trước.Nhưng dù thế nào,mỗi khi rảo chân những bước hối hả trên bậc cầu thang dẫn đến vương quốc của cậu ,cô luôn biết rằng trên cánh cửa xanh rêu và tràn ngập ánh sáng kia,cậu sẽ đợi,sẽ nhìn cô thật nhanh và mỉm cười....…
Tôi và cháu gái - người từng là mẹ của tôi ở thế giới kia.Một ngôi nhà ở đồng quê, thoáng mát và sạch sẽ, một không gian trong xanh, dịu nhẹ, một bầu trời xanh thẳm, cao và xa.Một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên và êm đềm....Kim Rok Soo - người đã vứt bỏ cái tên Cale Henituse - chớp mắt thấy mình xuất hiện ở văn phòng thần chết."Kim Rok Soo...."__Thần Chết ngồi ở bàn làm việc, hai tay xoa xoa thái dương, giọng điệu mệt mỏi như mới trải qua một điều khủng kiếp lắm vậy.Kim Rok Soo còn chưa hiểu tình hình, thì đằng sau xuất hiện cái bảng xanh, trên đó chiếu một thước phim về cháu gái hắn.Cháu gái hắn không còn dáng vẻ ngây ngô như mọi ngày, mà bỗng trở lên lạnh lẽo, xung quanh em bao phủ một âm khí nặng nề. Xa xa, một đống đổ nát bốc lên khói bụi mù mịt.Kim Rok Soo chớp mắt vài cái rồi à lên một tiếng.Ây da, cháu gái lại đi chơi xa nhà mất rồi.____________________*Tác giả: Cá Mập Líu Lo.*Nhân vật chính: Kim Rok Soo (Cale Henituse).…