Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Góc nhỏ dành cho BLACKPINK 🥰 Những đoản nhỏ về tất cả couple của Blackpink nhưng chủ yếu là Allsoo tại tui u mê Kim Jisoo 🥰 Thích gì viết nấy không thích vui lòng clickback chứ đừng buông lời cay đắng 🥲…
Earthquake là nguyên tố đất, bởi là đất nên cậu dịu dàng mà vững chãi. Earthquake luôn là người có thể để dựa dẫm.Nhưng Earthquake vốn dĩ không phải như vậy.Dù là người để dựa dẫm cậu cũng muốn được dựa dẫm ai đó một lần.…
Author: Đom đóm. Summary: Đây là những mẩu chuyện mình viết để thỏa mãn hardship siêu bé của bản thân =))Pairing: Joseph Desaulnier x Patricia Dorval Naib Subedar x Jack Jack x JokerWarning: Truyện của mình sẽ rất OOC, và cũng như nội dung sẽ gần như là không có gì. Cân nhắc trước khi đọc nhé.…
Taekook [sinh tử văn] được phép rcm nếu thích.Hài, Ngọt, Sủng, HECâu chuyện về một gia đình không lúc nào là yên ổn, con báo cha, cha báo chồng nhỏ, quậy không chịu nổi.[Độ tuổi của nhân vật nhí sẽ được thay đổi, cốt truyện có vài chỗ khác hơn trên tik]…
"Tui thích cậu. Không phải kiểu thích ăn bánh uống trà sữa hay thích ngủ nướng đâu... mà là thích cậu kiểu tim tui đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu đó!"Diệp Thảo là một cô gái nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng cạnh người mình thích thì phải ngước lên nhìn. Nhưng cũng nhờ thế, cậu trai ấy luôn xoa đầu cô, nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con.Mỗi lần cậu cười, Diệp Thảo có cảm giác như tim mình đang nhảy dây. Lúc chậm rãi, lúc lại vướng vào dây mà loạn hết cả lên. Diệp Thảo từng mượn bút cậu những mười ba lần, chỉ vì muốn nghe giọng cậu thêm một chút.Cô chọn ngồi gần cửa sổ, vì đó là chỗ cậu hay chống cằm nhìn ra mỗi tiết Văn buồn ngủ.Cô cất cả tiếng cười, cả nét chữ nguệch ngoạc của cậu trong trí nhớ như cách người ta ép những cánh hoa mỏng manh vào trang sách cũ.Cô không dám mơ làm công chúa, cũng chẳng dám mơ một cái kết lãng mạn. Chỉ mong giữa hàng trăm ánh mắt, sẽ có lúc cậu ấy dừng lại nơi cô, bằng một cái nhìn thật dịu dàng.Đây là câu chuyện be bé, về một cô gái be bé, đem lòng thích một người rất lớn trong thế giới của cô ấy.Và nếu điều cô mong muốn nhất xảy ra, cô chắc chắn sẽ mang nó đi kể lại suốt cả cuộc đời!!!…
'Ái' là yêu. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng dịu dàng.Có những kẻ yêu bằng vết cắt, bằng gông cùm, bằng đôi mắt đỏ hoe giữa những cơn hoảng loạn.Tuyển tập này là những mảnh tình vỡ vụn, những nhịp tim lạc hướng.Không có gì là đúng - cũng không có gì là sai - khi con tim đã lệch.Đây là những đoản ngắn, cực ngắn của những kẻ điên khi yêu. (Tôi khá thích bí ẩn - siêu nhiên, nên đa số sẽ về thể loại đó.)…
Chiều mùa hè, nắng nghiêng qua từng kẽ lá, chảy dài lên mái tóc nâu nhạt của cậu con trai đang ngồi bên bậc thềm. Trong tay cậu là ly kem vani đã bắt đầu chảy xuống theo kẽ ngón tay. Cậu không để ý, chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt đang ríu rít kể chuyện con chó hàng xóm mới đẻ."Rồi rồi, em kể cái gì cũng dài hơn cả tiểu thuyết," cậu bật cười nhẹ, giọng mềm như gió lướt mặt hồ. Cái giọng ấy, không có một chút sắc cạnh, chỉ toàn là dịu dàng và yếu ớt.Đứa bé - mười bốn tuổi - nghe thế liền phồng má, giậm chân một cái, rồi ôm chầm lấy cậu, quên cả tay mình đang dính kem.Cậu giật mình một thoáng, rồi cũng vòng tay ôm lại. Mùi tóc trẻ con thoảng qua, ngọt như kẹo bông đường, ấm như ký ức mãi mãi chẳng thể tan."Ừm..." - cậu khẽ cúi đầu xuống, thì thầm - "Anh hứa... cả đời này sẽ che chở cho em mà."Tên cậu là Minh Hãn - cái tên nghe thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng ai nhìn cậu rồi cũng sẽ chẳng tin cậu có thể bảo vệ ai. Gầy guộc, da trắng gần như tái, giọng nói thì lúc nào cũng như sắp khàn đi. Nhưng đứa trẻ kia lại tin. Tin đến mức mười năm sau, cái lời hứa đó... trở thành một ám ảnh.…
Cổ Đại, Hoan Hỉ Oan Gia, Ngôn Tình, Nữ Cường, Trọng Sinh, HETác giả: Thiên Sơn Trà Khách Số chương: 217 + 7 phiên ngoại Dịch/Edit: Aeris Truyện đã được chuyển thể thành phim, đang quay rùi đó mng >.< Tui thích lắm vì có Thừa Lỗi với Châu Dã đóng chính mà k nhà nào thầu nên tui đã tự dịch hehe Văn án: Hòa Yến trời sinh đã là một vị tướng tài ba.Nàng là vật thay thế cho đại ca, chinh chiến sa trường nhiều năm, bình Tây Khương, định Nam Man, nhưng sau này khi đại ca nàng đã khỏi bệnh, nàng đã lui về phía sau, trở lại cuộc sống của người con gái, lấy chồng thành thân.Sau khi kết hôn, nàng không được phu quân sủng ái, đã vậy còn thêm thân thể đầy bệnh thật, hai mắt bị mù. Tiểu thiếp xinh đẹp trong phủ đứng ở trước mặt nàng dịu dàng mà nói: "Hai chén thuốc độc làm ngươi bị mù kia là do trưởng bối trong bộ tộc của ngươi tự mình phân phó tới. Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật, ngươi còn sống -- chính là sự uy hiếp lớn hơn trời của bọn họ!"Một đại danh tướng, một nữ anh hùng, lại chết ở trong hậu viện - nơi tranh giành tình nhân của những người phụ nữ, hoang đường biết bao!Khi tỉnh lại , nàng thề với bản thân, nhất định sẽ thành thạo võ luyện, chỉ bảo những nữ nhi yếu đuối mà kiêu căng đó, lần nữa sống lại tuổi thanh xuân rực rỡ.Đã tranh công trạng của ta, còn muốn giết ta, cướp binh mã của ta , còn lừa dối cả tình! Sống lại một đời, nàng nhất định phải đoạt lại từng thứ một. Chiếu cáo thiên hạ, hồng nhan phong Hầu, uy chấn Cửu Châu!Thường nói quân doanh sâu như biển, thế như…
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Jennie có lẽ chính là ở tuổi 24. Khi ấy cô vừa chạm đến ước mơ của mình, toả sáng trên sân khấu, có được danh tiếng và tiền tài, có cả ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo của Kim Jisoo, người vĩnh viễn chiếm hữu trái tim cô. Giá như thời gian dừng lại ở đó, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc cô đem hết tâm tư gom vào bài hát và hát tặng chị. Mãi mãi dừng lại ở đôi mắt yêu chiều hạnh phúc của chị từ khán đài nhìn cô thì hay biết mấy. Nếu như vậy, cô đã không đánh mất chị.…
series fanfic dựa trên ảnh | JossGawin | một chuyện tình nằm giữa các khoảnh khắc | mỗi tấm ảnh là một câu chuyện chưa kểCó những khoảnh khắc được chụp lại.Có những cảm xúc thì lớn dần lên mà không cần nói ra.Đây là tập hợp những oneshot được viết từ những bức ảnh của Joss và Gawin - những khung hình tưởng như vô tình, nhưng thật ra là lát cắt của một thứ tình cảm nhẹ nhàng, kiên nhẫn và không giấu nổi.Trong ảnh, họ luôn ở cạnh nhau.Trong lòng nhau, dần dần cũng vậy.Mỗi oneshot là một bước chân nhỏ trên hành trình không ai lên kế hoạch - từ ánh nhìn vụng trộm đến những cái nắm tay rất đỗi tự nhiên.Từ lặng thầm... đến chẳng thể che giấu."Chúng ta đã ở trong tất cả những khung hình đó. Và hình như... cuối cùng cũng ở trong tim nhau rồi."⸻Highly recommend bật album Carrie & Lowell của Sufjan Stevens trong lúc đọc.Hoặc nếu bạn đã đi tới đoạn ngọt rồi thì bật thêm "You're In Love" của Betty Who cũng dịu nha.…
Đây không hẳn là một câu chuyện. Đúng hơn, đây chỉ là một mảnh kí ức lạc trôi trong những làn gió của cuộc đời. Kí ức của cái thời chưa một chút vướng bận, hư vinh.Đã bao giờ, bạn ước rằng mình có thể quay về quá khứ, sống lại cuộc đời mình thêm lần nữa? Kể cả khi bạn phải đánh đổi bằng những năm tháng quý giá nhất đời, những tháng ngày với những niềm hạnh phúc mà bạn đã bỏ bao công sức mà tự tay giành lấy, những lần đau khổ khôn nguôi dạy cho bạn những bài học đắt giá cả đời chẳng dám quên? Những tháng ngày giúp bạn định hình mình là ai, mình sinh ra với sứ mệnh gì?Kí ức tuổi thơ - vừa mong manh, ảo mờ, đồng thời lại là điểm tựa lớn không gì sánh nổi. Dù đôi khi, đó là những điều mà thời gian và sự vất vả suốt bao ngày tháng đã làm ta bỏ quên chúng sau lưng. Nhưng, những gì chúng ta lỡ quên để rồi nhớ lại thường có sự trở lại mạnh mẽ nhất, và phải chăng, trở thành những hoài niệm với sức sống kiên cường nhất để theo ta mãi về sau?Tuổi thơ tôi đã, đang và sẽ sống mãi trong vẻ ngoài giản dị, phong vị thanh mát, ngọt ngào và êm dịu của những chiếc bánh trôi ngày ấy...------Tùy bút - Bánh trôi nước.by Irina Bougainvillea.Nội dung và những hình tượng nhân vật thuộc về tôi.…
Một hành trình có lửa - và có kim loại sáng lấp lánh.Người ta hay nói Hỏa khắc Kim. Nhưng nếu Kim ấy là Bạch Lạp Kim - loại kim loại được tinh luyện trong lửa, thì có lẽ... chẳng có Hỏa nào đủ sức làm tổn thương nó.Và nếu Hỏa ấy là Sơn Đầu Hỏa - thứ lửa ẩn mình sau lớp núi, bền bỉ, trầm ổn, thì cũng đâu dễ mất kiểm soát vì một ai.Vậy mà hai người ấy - một anh postdoc ngành AI luôn tính toán từng bước một cách ngăn nắp, và một cô gái theo đuổi vật liệu bán dẫn mơ về tương lai PhD ở một đất nước xa xôi - lại đứng trước nhau, lặng lẽ mà rất chắc chắn.Anh bảo rằng CV của anh đã sẵn sàng để "đi đến bất cứ đất nước nào em chọn".Không lời tỏ tình, không cần tính trước bao nhiêu khả năng - chỉ một câu nói đó, như một bản cam kết ngầm mà cô gái không ngờ lại khiến trái tim mình thắt lại.Cô ấy dịu dàng, nhưng không yếu đuối. Mềm mỏng, nhưng không dễ nghiêng.Còn anh - người từng khó tính với cả một chiếc khăn giấy, lại trở nên kiên nhẫn như thể mọi quy tắc có thể tạm dừng lại vì ánh nhìn của cô.Khi Kim gặp Hỏa, có thể là một cuộc va chạm. Nhưng nếu đủ trưởng thành, họ sẽ là đôi phản ứng nhiệt - sinh ra ánh sáng.Họ không ồn ào, không "đưa nhau đi trốn".Chỉ là... nếu cô đi Tokyo, Berlin, hay Zurich - anh sẽ luôn có mặt ở đó, nơi cô đặt chân đến.Và khi đó, cô sẽ thấy ánh mắt quen thuộc - như một ngọn đèn báo hiệu, rằng:"Anh ở đây, không cần tìm nữa."…
"Đừng muốn tôi... Tôi xin cậu đấy".Nước mắt tuôn như mưa, hàm răng cắn chặt lại nhưng vẫn không cách nào có thể chống lại ham muốn của người đàn ông như mãnh thú.Anh ta ngẩng mặt lên, mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên tia sáng kì dị."Bảy năm trời vẫn còn chưa đủ sao? Đã có can đảm trốn thì phải làm cách nào để không bị bắt lại. Giờ cô còn định trốn nữa à?".Anh ta xuất hiện như một con quỷ, hoàn toàn không phải cậu bé người đầy máu ở trước cửa nhà cô ngày nào. Giờ anh ta đã là Tổng giám đốc của Kim thị, lạnh lùng kiêu ngạo, là người mà có biết bao phụ nữ mến mộ, ước ao có được trái tim của anh ta.…