Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trên thế gian này, có 3 loại duyên phận.Vừa có duyên, vừa có phận. Thì thật may mắn.Không có duyên, nhưng lại có phận. Cái đấy gọi là sự trói buột.Nhưng có duyên lại không có phận. Thì lại chính là để bỏ mất nhau. Đáng tiếc.Và cái đáng tiếc ấy, lại dành cho anh và cô. Gặp nhau trong đời, nhưng chỉ lướt qua như người dưng.- - -Lưu ý: Truyện được làm nên chất xám của Điệp Điệp. Phiền làm người có văn hóa.…
Quân và Hân là hai người bạn rất thân thiết. Nhưng vào một ngày nọ, anh phát hiện mình đã đem lòng yêu Hân mất rồi. Nhưng anh lại lựa chọn giữ kín, muốn một mình đơn phương âm thầm theo dõi và bảo vệ Hân. Nhưng vì một vài lí do khiến 2 người phải xa nhau. Khi gặp lại anh đã vui mừng khôn siết nhưng từ đó anh cũng bàng hoàng phát hiện ra rằng người con gái mình yêu đã có người thương. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?…
Thời điểm đông đến cũng chính là lúc đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở vùng núi Tây Bắc xuất hiện, nhưng mùa đông năm nay lại vô cùng đặc biệtGiữa thời tiết rét lạnh những ngày đông cô tìm thấy một nam nhân ngất xỉu nằm gục trên bãi cỏMang hắn về, thời gian thắm thoát cũng đã 2 năm hắn và cô ở cạnh nhau, hắn là Mãn Đồng Quân, hắn thật sự rất ngây thơ và trẻ con, hành xử như một tên ngốc nhưng lại vô cùng yêu thương, coi trọng côHắn còn nói, sau này sẽ cùng cô đi đến hết đờiGiống như cách hắn xuất hiện, hắn biến mất không một dấu vết5 năm sau, mẹ cô qua đời cô cũng rời quê hương lên Bắc Kinh tìm việc vô tình gặp lại hắn , hắn chính là thiếu gia của Mãn thị, một trong những tập đoàn lừng lẫy nhất Bắc KinhHắn đang dùng chân đạp lên đầu cấp dưới một cách tàn bạo, quay lại nhìn cô rồi buông lời cay độc"Nhân viên mới à? Thích bị như này không mà nhìn lắm thế?"…
natsu bị kai - thành viên mới hãm hại để hắn có thể đến bên lucy . nhưng lucy vẫn một lòng với nat . liệu rằng tình yêu mãnh liệt của họ có thể vượt qua mọi sóng gió không ?…
Nam chủ , ta ghét ngươi!giới thiệu :Cô chẳng may trượt vỏ chuối mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó của con bạn. Xuyên vào thì thôi, mà sao lại xuyên vào nữ phụ có kết cục thê thảm nhất cơ chứ ! Ông thiên a, có cơ hội nhất định tôi sẽ hỏi tội ông... Bây giờ cô chỉ cần tránh nữ chủ và dàn hậu cung của bả ý là được. Mà tại sao càng tránh càng bị bám dai hơn... Nữ chủ à, tôi xin lỗi mà....tôi sẽ cố tránh thật xa(nhân vật sẽ giới thiệt ở chap 0 nhá ) (em lần đầu viết truyện ,mong mọi người chỉ bảo ạ *cúi đầu*)iu mọi người nhiều…
Tittle : 520 - 1314- Author : Yue Chan- Disclaimer : họ không thuộc về tớ hay ai khác, họ thuộc về nhau...- Rating : tâm hồn trong sáng nên rating vô tư xD~- Pairing : Just only HyunSaeng - đã bảo là họ chỉ thuộc về nhau cơ mà xD~- Note : Xin tặng fic này cho Ka-chan. Cám ơn papa vì luôn giúp đỡ con trong thời gian qua xD~- Summany : Có những kí ức khó mà lãng quên...Và khi đã lãng quên rồi khó mà tìm lại được...Nhưng...đôi khi...Nó cũng đem lại sự khởi đầu cho một điều gì đó...…
trong truyện này , hai đứa mình sẽ đóng góp . hai đứa sẽ vào vai hai nhân vật là thành viên mới của fairy tail tên là : t/g : yumiko . t/n : yuriko . ( hai đứa sẽ đóng vai chị em sinh đôi , tất nhiên là t/g làm chị . )…
Khi gió mang theo mùi hương đất trời, anh thấy nắng sớm chiếu sáng hừng đông.Khi mưa rơi một khoảng đất trời, tâm hồn em như lại được gột rửa, chúng ta sẽ sống lại thêm lần nữa chứ?Em có nghe thấy âm thanh của gió?Anh có nghe thấy âm thanh của gió?…
Tôi chết lặng, ánh mắt găm chặt vào người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ bất giác siết chặt hơn.Trái tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Từng đợt cuồng nộ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn lao đến, bóp nghẹt cổ anh ta và kết thúc tất cả."Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có còn lương tâm không?"Giọng tôi vỡ òa, đan xen giữa nỗi đau đớn tột cùng và cơn giận dữ dồn nén. Nhưng càng hét, nỗi uất hận trong lòng càng cuồn cuộn, như một dòng lũ không cách nào ngăn lại.Anh im lặng, không phản kháng, chỉ cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn tôi, ngập tràn xót xa. Nhưng sự xót xa ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi khuỵu xuống, đôi tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không ngừng tuôn."Chị Huệ... Em xin lỗi..."Lời nói yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc của tôi, rồi lặp đi lặp lại như mê sảng.Giờ đây, đám quái vật ghê tởm kia đã không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì dù tôi có chết đi, nỗi nhục nhã này không thể nào rửa sạch.…