Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Là anh thương em, Là anh yêu em!💜Thương, Yêu đâu nhất thiết phải bên cạnhEm vui - anh vuiEm cười - anh cười Em đau - anh khổ sởTất cả cảm xúc hạnh phúc hay khổ sở nơi anh phụ thuộc vào nơi em.Có lẽ anh đã quá ngu xuẩn khi đặt cược tất cả tình yêu của mình nơi em.Nhưng bởi vì người đó là em.Nên anh cam tâm tình nguyện.💜💜Đây là tâm huyết của mình vì thế CẤM SAO CHÉP dưới mọi hình thức!…
Chuyện chỉ được mình nổi hứng viết, có những lúc mình sẽ bỏ chuyện một thời gian rồi quay lại. Trân trọng xin lỗi những bạn dành sự quan tâm với bộ truyện đầy thiếu xót của mình cũng như đã dành thời gian ra đọc. Hy vọng mọi người sẽ có thể vui vẻ đọc truyện. Cảm ơn các bạn:3…
Nơi biểu hiện cho sự lầy lội của nhà Chống Đạn và nhà Lối Thoát P/s: những câu chuyện lầy đều " có khi" thật 😂Author : Mynie Nếu bạn không thích thì click back và hãy comment lịch sự =))…
Đây là truyện thứ 2 mik viết Câu chuyện nói về chuyện tình lãng mạn, hài hước -Một bà chủ khách sạn tính khí thất thường và một chàng trai quản lí khách sạn ôn nhu hiền lành. Không biết chàng trai này có thay đổi được tính phung phí của cô không nhéLưu ý:❗️❗️❗️Không được tự ý chuyển ver khi ko có sự đồng ý của tác giảKhông comment chửi, vì mọi commment chửi mik sẽ xoáVì công sức bỏ ra nên không mang truyện này ra ngoài1 CHAP SẼ KHÁ LÀ DÀI…
ᴄó ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ᴛìɴʜ ʏêᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴅừɴɢ ʟạɪ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đếɴ đượᴄ. __________________________________-Em là ai vậy?_ Liệu câu nói ấy có làm em đau lòng? Hay khiến chính bản thân tôi vỡ nát. Xin lỗi em, xin lỗi vì sự ngu ngốc của kẻ si tình này. Mong rằng em sẽ hạnh phúc hơn bên người em yêu. Mong rằng em sẽ quên tôi và kỉ niệm ta từng có. Tôi vẫn sẽ mãi nhớ lấy hình bòng em, mặc cho cơn đau dằn vặt thâm tâm. "Giờ em chỉ còn là kỉ niệm, kỉ niệm tựa bức ảnh xưa kia" ____________________________Kiyoshi Kawaki - 18,19 tuổi, năm nay năm nhất đại học. Trước đó anh sống một cuộc sống ảm đạm và nhàm chán tại một thị trấn nhỏ. Năm xưa gia đình anh mắc phải một vụ tai nạn giao thông, khiến anh mất trí nhớ và lẻ loi một mình. Không được dạy dỗ đàng hoàng, không có bất cứ tài năng nào, cảm xúc cũng không biết bộc lộ. Mọi người xung quanh anh cứ biến mất dần dần. Thật tội nghiệp chàng thanh niên ấy, anh ta đã đánh mất tất cả, giờ những thứ còn lại chỉ là những tấm ảnh kỉ niệm.Bỗng một ngày, anh tìm thấy một tấm ảnh của anh năm học lớp 1, cùng với một người thân quen mà xa lạ; người khiến trái tim anh rộn rực, thôi thúc anh tìm lại cô gái ấy... Warning: Rạp xiếc trung ương là đây ;DCâu chuyện không nhất thiết là buồn, đôi khi sẽ về khai thác tâm lý, đôi lúc chỉ đơn giản là cuộc sống đời thường.____________________________Written by TheHangingMan146 _Shadow_với sự hỗ trợ của @KhaygarisonĐăng trên somebody_is_dead - Chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi đâuBìa: TheHangingMan146…
Falling in love through letters :) Khoảng cách chính là trở ngại lớn nhất.Yêu xa? " Xin lỗi, mình không thể." 1 câu chuyện ngắn khác về Kim Taeyeon và Jung Sooyeon.…