Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu chuyện hoàn toàn là một sản phẩm của trí tưởng tượng, không đại diện cho bất kì một cá nhân hay tổ chức nào.KHÔNG ĐƯA RA TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨCMình viết truyện này để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân về các anh, mong được mọi người ủng hộ :33…
"Phải cẩn thận với đàn ông."Bà lão với mái tóc xoăn tít, mắt đeo kính, miệng tô son đỏ chỉ ngón tay sơn nước cam lè vào mặt tôi mà phán.Tôi không hiểu tại sao bà ấy lại nói như vậy nhưng vì bản tính tò mò nên tôi đã hỏi một chút: "Vậy... um... cô có thể giải thích rõ hơn không ạ?"Bà ta nhìn tôi với ánh mắt tinh tường, kiểu như có thể nhìn thấu rất rõ về tương lai mà tôi sắp gặp phải. Cúi đầu, bà lại chỉ loạn vào cuốn sách với mấy dòng chữ mà tôi không chắc đó có phải là chữ hay không, phán cho tôi nghe. Đại loại là có khả năng rất cao tôi sẽ gặp một người cực kỳ xui xẻo, chính vì người này mà những điều xui xẻo sẽ luôn liên tiếp thi nhau bám gót lấy tôi. Còn nói cái gì mà năng lượng hắc ám quá mạnh, sẽ có thể ảnh hướng đến năm sau. Tôi nghệch ra, kiểu "Ahh...???"Tóm lại là tôi phải cẩn thận với đàn ông.Mấy lời này tôi còn không biết mình có nên tin hay không mà tận 5000 won đã không cánh mà bay.Chỉ là xem vận may trong năm nay thôi mà có cần đắt như vậy không!--------------------------------Tác giả: Châu Duyên - Ling Ling🥬🥬🥬…
Trước mắt tôi xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt, đung đưa qua lại, tôi dõi theo từng chuyển động của nó rồi xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tôi thấy xung quanh tối đen, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, va vào tâm trí: "Dù cho có lạnh đến đâu thì cũng không bằng một trái tim vô cảm." Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vang vọng từ bốn phía. Tôi khẽ bước vài bước, phát hiện ra dưới chân là một lớp nước mỏng, tạo ra những vòng sóng rồi lan tỏa ra ngoài mỗi khi tôi bước đi. Tôi cứ thế bước đi vô định, không gian vô cùng yên ắng, tối mờ mờ, xung quanh vọng lại những tiếng tí tách, tí tách. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thấy một ánh sáng le lói chiếu xuyên qua bóng tối, tôi đi theo ánh sáng đó.…
Thể loại: Đam mỹ hiện đại - Nhất công nhất thụ - Niên hạ - Thâm tình trung khuyển mặt than công - Ôn nhu thông minh thụ - Ngược tâm - Đồng nghiệp văn - HE"Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ yêu cậu, bây giờ vẫn vậy, mãi mãi vẫn vậy.""Phải, là tôi si tình."Tác giả: Linh Võ.Đôi lời: Tôi không chuyên văn.Hiện có nhiều bạn đã đọc [22 tuổi, tôi yêu em] khi những ngày đầu mình đăng lên wattpad, thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn còn nhớ đến truyện của mình, sau bao năm vắng bóng :< mất khá nhiều thời gian để mình trấn tĩnh và bắt đầu viết truyện trở lại. Mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần, thấy rõ có nhiều chỗ không hợp lí, thế nên mình hiện đang chỉnh sửa và viết lại truyện, bỏ đi những chi tiết không liên quan, nhưng tình tiết vẫn còn đó không chạy đi đâu cả. Như các bạn đã và đang đọc truyện mình viết, văn chương của mình thật sự không hay, nhưng mình sẽ không vì thế mà bỏ rơi đứa con bé bỏng của mình nữa đâu. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và quan tâm đến truyện.…
Năm tôi lên 9, khi đang trên đường đi học về, tôi thấy khu nhà tôi có khói đen bốc lên dày đặc bao phủ cả bầu trời. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy thật nhanh về nhà. Tôi thấy ngôi nhà quen thuộc của tôi đang bị ngọn lửa nuốt trọn, hàng xóm xung quanh hối hả dập lửa, mặt mũi lấm lem, mồ hôi lăn dài trên má. Khói đen xung quanh làm tôi cảm thấy xung quanh như lạc đi, mờ ảo. Tôi chạy nhanh qua từng dòng người, gọi tên cha mẹ nhưng vô vọng.…
❛❛ Biết nhau từ thuở còn thơ , sánh bước bên nhau cho tới lúc bước vào lễ đường ❜❜❛❛ Nỗi nhớ em hóa thành ngôi sao và trên bầu trời có cả ngàn ngôi sao ❜❜❥ Không toxic không đặt nặng vấn đề…
CatnapxDogday-Đây là một câu chuyện kể về tình yêu của Dogday-một cậu bé hoạt bát, ngây thơ, đáng yêu và Catnap-một người tự ti, ít nói nhưng lại là một người rất ấm áp. Từ hai người xa lạ không quen biết trở thành người quan trọng nhất của nhau.-Truyện mình lấy cảm hứng từ tựa game Poppy playtime và nhân vật trong truyện mình cũng lấy trong đấy luôn.-Đây là lần đầu mình viết nên sẽ có rất nhiều sai sót nên mong các bạn thông cảm và nếu có góp ý gì thì giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.-Mình vẫn còn là học sinh nên sẽ ko có nhiều thời gian vì phải học nữa nên khi nào rảnh thì mình sẽ viết nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu các bạn độc giả.…
Câu chuyện vẫn được tiếp tục, mọi thứ đều xoay quanh cô bé Phong Linh. Những lời nguyền vẫn cứ tiếp tục diễn ra nơi học đường cấp ba kì bí, những tình tiết đầy rẫy những âm mưu, những thanh âm của ác quỷ đang kêu gào tận sâu trong bóng đêm. Bóng tối sắp sửa bao trùm...Rốt cuộc khi nào mới thoát được đây?( Mình cứ tưởng sẽ dừng câu chuyện này, nhưng hôm nay mình đã thay đổi quyết định. Vì thế mình sẽ viết tiếp những câu chuyện về thời điểm học cấp ba của Phong Linh cùng bạn bè nhóc sẽ trải qua. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha a~)…
jungkookie hong nói cho mấy chị biết là bé có anh người yêu tay siêu to đâu.Taehyungie hyungie hyung có một bàn tay siêu siêu to, dài tận 20cm nhưng hyungie hay dùng bàn tay í để đánh mung chinh của jungkookie ಥ﹏ಥ taehyungie quá đáng.…
-Anh ấy thả siêu nhiều thính-Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt QuangBác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'.Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một cái "răng khôn", bởi nó mọc trong lòng. Muốn nhổ cũng không nhổ được.Chiếc "răng khôn" này tên Tần Cần…
Tên: Giáo sư bá đạo (tên cũ "Lão sư bá đạo") Tác giả: Zieny. Cuộc đời vốn dĩ là một sự sắp đặt của duyên phận, chúng ta có thể từng gặp được rất nhiều người, bỏ lỡ rất nhiều mối cơ duyên. Nhưng rồi sẽ đến một thời điểm nhất định, những con người xa lạ ấy gặp nhau, để rồi trái tim rung động đến không sao thoát ra được. Một số người dù đã bên cạnh ta rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là có duyên không phận. Cũng có những người chỉ cần gặp một lần, liền nhận định cả đời chỉ có thể là người đó, nhất kiến chung tình, sẵn sàng vì họ mà thay đổi mọi nguyên tắc của mình. Liệu rằng chàng thầy giáo lạnh lùng và cao ngạo có thể chinh phục được cô nàng học trò ngây thơ của mình không? Vô danh: "Thầy từng cảm nắng cô học trò nào chưa?" Phan Thành Lương: "Thầy có kháng sinh liều đủ mạnh để vượt qua cảm nắng em à." "Thầy Lương, thuốc kháng sinh không thể sử dụng bừa bãi. Gặp phải siêu khuẩn như em, mọi kháng sinh đều là vô ích." Phan Thành Lương mỉm cười đắc ý nhìn cô: "Từ giây phút đó, trong lòng em đã xác định, dù cho cô ấy là hoa có chậu, chỉ cần người đó không biết trân trọng. Em sẽ đập chậu, cướp hoa!" Truyện được viết năm 2017 - 2018 bởi Zieny và đã được tinh chỉnh nhẹ một số chi tiết. Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu do tác giả tưởng tượng.Bản quyền tác giả Tác phẩm "Giáo sư bá đạo" thuộc sở hữu của tôi - Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.…