[hahyun] 100 ngày
warning: OOC, lowercase, BL, nói tục =))bối cảnh học đườngmain cp: watanabe haruto x choi hyunsukcameo cp: so junghwan x kim doyoung"hyunsuk huyng, em thích anh.""?""...""100 ngày rồi, anh đã đổ em chưa?"…
warning: OOC, lowercase, BL, nói tục =))bối cảnh học đườngmain cp: watanabe haruto x choi hyunsukcameo cp: so junghwan x kim doyoung"hyunsuk huyng, em thích anh.""?""...""100 ngày rồi, anh đã đổ em chưa?"…
#Làng quê bình dân, Tình cảm mộc mạc, Sóng gió ào ạt, Nhẹ nhàng như dòng suối róc rách, Mưa dần thấm đất, Ấm áp tỏa hương thơm ngát như ly trà nóng, Nữ giả nam trang, Domestic fluff.Tóm tắt: Thế gian liệu có còn tình yêu thuần khiết dành cho nàng? Vì nàng, cô nguyện hóa thành hoa hồ điệp, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng vượt qua kiếp nạn này.Cặp đôi: Trương Dật (cánh trái hoa hồ điệp) x Mộc Tú Nhi (cánh phải hoa hồ điệp)R: Sinh hoạt bình dân, tình cảm bình dị, sống một cuộc sống bình an. Là hạnh phúc độc thuộc giữa hai người con gái yêu nhau.…
Em yêu những đêm trên chiếc giường nhỏ, em cuộn tròn người nằm đấy, nàng hôn lên tóc em thì thầm, nàng bảo nàng chỉ yêu mình em Mọi thứ của em đều thuộc về nàng, cả thể xác lẫn linh hồn, cho dù nàng có đôi lần làm tổn thương nó ngỡ như sắp vỡ vụn ra, nhưng sau tất cả, em vẫn yêu nàng đấy thôi________________________________Author: Myosotis_AzoricaSố chương: 8 chươngLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/324438920COVER KHI CHƯA CÓ SỰ CHẤP NHẬN TỪ AUTHOR! (Au chưa phản hồi)…
Soucre: 梨無nashinashi@weiboSố chương: 9 chương + ngoại truyện…
"Nhất sinh duy hữu nhất nhành anhSắc thắm ngàn năm vĩnh bất hành."…
đa fandomCÓ THỂ có: countryhumans, rekkyo sensen, danganronpa,...…
Nhân vật chính Higusa Remia là một nữ sinh bình thường nhưng lại bị triệu hồi đến dị giới và trở thành ma cà rồng. Sau khi thành công giúp binh đoàn ma vương xâm chiếm thế giới, Remia trở về thế giới hiện đại... nhưng mang theo cả năng lực cheat.Thể loại: Siêu năng lực, ma cà rồng, yuri, yuri harem, mị lực, chinh phục thế giới, vai ác, thế giới hiện đại, học đường, drama, yandere, yuriNTR.…
các bạn hãy đọc phần một của Allyui của chị yuki yoshida nha…
bạn có bao giờ nghĩ rằng bản thân bạn sẽ chơi anh nhà ná thở chưa? nếu có thì chúng ta là cùng chí hướng, còn không thì tôi chịu. đây là nơi mà bạn thỏa sức dùm côn vật 30 cm để chơi nát anh chồng yêu của bạn. yeh, sẽ có một số bạn nghĩ tôi là đồ bệnh hoạn. không sao, tôi cũng nghĩ như thế mà. việc thỏa mãn bản thân cũng chẳng là gì sai cả đâu ( nhưng mà nếu có sai thì tôi xin nhận tất). cái ổ để thỏa mãn bản thân qua từng con chữ bệnh hoạn từ một đứa bệnh hoạn. chẳng trông mong gì về việc bạn có đọc hay không, vì đây là sân chơi của tôi mà. tôi sẽ chơi hết mình._______- allm!characters x m!reader.thể loại: r16, r18, bdsm,...OOC nặng đấy, cân nhắc trước khi đọc. với lại tôi ưa sử dụng lowercase nếu khó chịu thì đừng buôn lời cay đắng nhé.cái fic này chỉ tồn tại độc nhất trên wattpad, đừng mang đi đâu. nhưng mà nếu mang đi thì thêm cái cre vào giùm. cảm ơn.…
Tên truyện: Khi Hơi Ấm... Còn Chưa Tan BiếnTác giả: Nhã Sam TràCP: Amasawa Kyosuke x Sakuraba Isumi (シュガードッグライフ | Sugar Dog Life)Tình trạng: on-goingBắt đầu: 6/10/2024Kết thúc: Giới thiệu:Chàng cảnh sát Amasawa Kyosuke đã nghe danh về quán ăn đêm Sakura từ lâu. Quán Sakura, phục vụ từ chín giờ tối đến chạng vạng sáng. Chuyên về các món nhậu, món ăn khuya cho dân tăng ca tan làm muộn. Luôn đóng quán vào Chủ nhật hàng tuần.Đáng tiếc thay, một tín đồ ẩm thực như Amasawa thế mà vẫn chẳng có dịp để ghé quán nếm thử tay nghề thần sầu ấy. Dù vậy đi nữa, có lẽ là do thói quen, cứ mỗi khi đi tuần đêm, Amasawa vẫn luôn vô thức hướng mắt kiếm tìm chiếc bảng hiệu lập lòe ánh đèn của quán Sakura đầu tiên.Như thể, ở nơi đấy, rồi sẽ có một người chờ đợi anh.…
Anh à anh !Có nghe .....Pha lê đang khóc Anh à anh !Hôm nay ...Màu đỏ loang lổ .....Pha lê chảy máu Anh à anh !Hận thù ....Biết đến khi nào mới dừng lại đây ?Đừng để yêu thương trở thành hận thù .....Đừng để thiên sứ trắng trong hoá thành quỷ dữ Bởi vì một khi đã sa chân vào tội lỗiMãi mãi cũng không thể quay đầu lại…
Mô tả: Hôm nay Isagi lại vô tình thả thính trên con đường trở thành cầu thủ bóng đá số Một.…
Một tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi vã mồ hôi nhẫn nại, xin hắn chứng thực. Yong Junhyung thản nhiên đáp lại: "Chuyện đã có hiệu lực, đừng tưởng rằng có thể xoay chuyển. Nói tôi biết cậu muốn như thế nào?" Yang Yoseob ngây ra, cảm thấy chua xót, cậu có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy ly hôn..." Hắn khẽ cười một tiếng, rất nhanh đã im bặt, đứng dậy đến gần cậu, cúi đầu nói nhỏ: "Mang thai con của tôi, giấu tôi, ly hôn tôi? Yang Yoseob, tôi nên nói cậu xuẩn hay là cậu ngốc đây?" Một tiếng sấm sét, cậu suýt nữa ngã xuống từ trong tay hắn. Hắn vẫn biết rồi!…
"Không... không.. Các cậu... chờ tớ... Tớ sẽ cứu các cậu!!""Đừng mà!!! Ai đó cứu họ với!! Làm ơn!!"..."Đây... là đâu vậy..?"[Đôi lời về truyện]•Truyện được viết bởi SimpGempa.•CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD, nếu xuất hiện ở nền tảng khác thì là giả mạo-Thể loại: boylove, NP (Không thích thì mời click back), xuyên thế giới-Là AllQuake nên có cả Fang, Kaizo và cả Boboiboy Original, nguyên tố Lunar (Dark) và cả Elemental Fusions (Không thích, NOTP xin hãy click back), Gempa BOT! Gempa BOT!! Gempa BOT!-Không teencode-Nhân vật có khi chút thay đổi (chắc vậy?)-Trình độ viết văn non nên có thể không hay, mọi người thông cảm-Sẽ có tác giả trong truyện, đóng một vai trò phụ với cái tên Diana-Tác giả là một đứa cực kì, cực kì, cực kì SIMP Gempa (*≧∀≦*). Tôi cưng ai thì cho người đó Bot =)). Ban đầu có ngược Gempa chút nhưng chỉ ngược nhẹ 1 chương thôi (hoặc 2,3 chương). Ngược Bot bao nhiêu thì ngược Top lại gấp bấy nhiêu Muahahaha!!!-Tác giả mắc BỆNH LƯỜI nặng nên không biết khi nào đăng chương-Đa số nhân vật thuộc về Monsta, một số nhân vật thuộc về tôi. Câu chuyện, cuộc sống của họ thuộc về tôi•Cảm ơn vì đã đọc♡•…
muốn nói với em một chuyện…
tsukishima và kageyama quen nhau từ khi tốt nghiệp cấp ba. yêu đương bốn năm, kết hôn tám năm, chẳng hiểu vì sao một ngày đẹp trời nọ trời đất quay cuồng, tsukishima ba mươi tuổi bị ném ngược lại năm mười tám tuổi.…
"Em chỉ là một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi tại con hẻm nơi góc khuất phố phường. Và cũng chính tại nơi đó anh đã gặp được em."Truyện lấy bối cảnh xã hội phương Tây xưaLƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNGNishizono Hasuichi topAlbie Hiddleston botOtp của tôi không ưa có thể không đọc-Fic sẽ có phần hơi thô và khô khan mong mn cân nhắc trước khi đọc.-Nếu các cậu muốn góp ý thì nên nói chuyện lịch sự một chút tránh gây war và làm ngkhac khó chịu nhé.-Bộ truyện này là do ý tưởng nhất thời nên chap mới sẽ ra khá lâu, c.ơn mn vì đã đợi chờ.-Trong fic sẽ xuất hiện một số couple khác nhưng sẽ hạn chế xuất hiện để mn có một trải nghiệm tốt hơn.C.ơn đã đọc hết, chúc các cậu một ngày tốt.…
Trong một tầng hư vô ngoài cả sự hiểu biết của các thực tại, tồn tại một thực thể không ai biết đến, không ai còn nhớ, và chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ hệ thống nào - Azathoth.Một cô bé mèo nhỏ nhắn, mang hình dáng đáng yêu đến mức bất khả diễn tả, đi lang thang trong vô tận mà chính cô cũng... không nhớ vì sao mình ở đó. Mọi nơi cô đi qua, dù là thế giới chư thần, hội đồng của các thực thể sáng tạo, hay ngục giam nơi cất giữ những cấm niệm vĩnh hằng... đều dần dần trở nên im lặng, vô nghĩa và tan biến.Không phải vì cô cố ý.Mà vì sự tồn tại của cô vốn dĩ không thể nằm trong giới hạn hiểu biết hay ghi nhớ.Dẫu thế, Azathoth lại không buồn, cũng chẳng vui. Cô chỉ... đi dạo, vẫy đuôi, nhặt hoa, ngủ quên trên mây, hoặc ghé ngang vài chiều không gian chỉ để ăn bánh pudding... rồi quên mất cả lý do đến đó.(bất ngờ chưa :))…
Tại sao những kỉ niệm khó phai về tuổi học trò thường ở độ tuổi mười bảy? Sao những câu chuyện tình yêu đẹp đều ở độ tuổi ấy? Có lẽ tuổi mười bảy chính là độ tuổi đẹp nhất và chênh vênh nhất của đời người khiến nhiều người nuối tiếc. Đó là nơi bắt đầu những cuộc tình còn đang dang dở, những lời hứa hẹn chưa thực hiện được đã phải chia xa. Chính vì thế, tuổi mười bảy dường như trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người, in sâu trong tâm trí ta những kỉ niệm mà đến khi trưởng thành ta cứ nhớ hoài nhớ mãi về một thời thanh xuân tươi đẹp.…
occ vchđừng hy vọng gì nhìu.…