Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[PARADISE INTERVIEW - 16/12/2019]- Cậu yêu quý một tác giả nhưng lại ngại mở lời, ngại làm quen, sợ người đó khó gần? Không sao, cứ để Paradise lo. Ở đây Paradise sẽ giúp cậu hiểu thêm mọi thứ xoay quanh tác giả mà cậu yêu quý trong ficdom này và cũng giúp tác giả đó gần gũi hơn với người đọc của mình.- Bài phỏng vấn độc quyền của Paradise Story, hãy tôn trọng và vui lòng không mang đi khi chưa được phép.…
Đôi ta gặp nhau nơi biên giới xa xôi, ở vùng đất ngỡ như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.Anh và em là những người từng bị tổn thương và đã làm tổn thương người khác. Liệu ta có thể được tha thứ? Liệu ta có thể chữa lành cho nhau?-----------------------------------------------------------------"Anh là bác sĩ mới đến sao?" - Cậu hỏi, đồng thời đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng đến người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. "Phải, tôi là bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây. Tôi tên là Ohm, rất vui được gặp cậu!" - Vị bác sĩ trẻ mỉm cười với chàng trai nhỏ nhắn. Anh vươn tay phải ra muốn bắt tay với cậu, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp. Cánh tay anh vẫn đang giơ ra, còn cậu thì vẫn nhìn anh với vẻ mặt cau có."Ở chỗ cậu có cách chào đón bác sĩ thật nhiệt tình nhỉ?" - Ohm thu tay về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Anh nghĩ mình đến đây để nghỉ dưỡng sao? Hay là muốn thử tìm một cảm giác mới lạ? À, hay là vì chỉ là một quân cờ thấp cổ bé họng, làm sai việc nên bị mấy ông lớn ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Anh hẳn đang ôm một bụng ấm ức, chỉ mong muốn được trút vào đám mọi dân chúng tôi đây."Sau khi nghe cậu nói, ý cười trên khóe môi anh càng sâu. Anh nói: "Có vẻ cậu có cái nhìn không tốt về y bác sĩ từ thành phố đến đây nhỉ? Không như cậu nghĩ đâu, tôi là tự nguyện đến đây. Lý do thì là vì tôi thích ăn dứa. Tôi nghe người ta đồn, đất nơi đây trồng dứa ngon ngọt lắm, không phải sao?"…
Khi xuân đến, hoa sẽ lại nở, chim sẽ lại hót và gió sẽ nổi lên như một lẽ thường tình.Thế mà cớ sao cậu trai trẻ ấy lại không thể nào ngắm nhìn vẻ đẹp hữu tình ấy trực tiếp? Bởi vì cậu ấy đã chấp nhận khép đôi mi của mình lại ở tuổi mười hai.Có lẽ hình bóng cậu ấy còn nhớ được chỉ là những hình ảnh mơ màng chẳng thể nhìn rõ. Có lẽ hình ảnh mà cậu ấy thấy được ở chàng trai mình thương là một đứa trẻ mười hai tuổi lúc nào cũng nghịch ngợm.Ngày đó, khi mùa xuân đến, dẫu cho cuộc đời có ra sao, cả hai người họ vẫn níu giữ lấy bàn tay của nhau mà vững vàng vượt qua mọi nghịch cảnh. Không nhìn thấy, ừ thì sao chứ? Chỉ cần cậu ấy được ôm và được yêu lấy chàng trai mình thương là đủ rồi.-------------------------------------------Author: Jiyuna MeIdea: Một chút cảm hứng từ bài "Nhất lộ sinh hoa" Lưu ý: _ Truyện thuộc couple [ BlazeBoi ], nếu là NOTP xin đừng động vào._ Tuyến nhân vật thuộc về Monsta / Animonsta_ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad, không bế đi đâu khi chưa có sự chấp thuận.…
#GilLance #Sanctify🚫Warning: OOC🚫------Giáo xứ có quy mô lớn nhất nước Anh thế kỷ XIX - là thánh địa mà tất cả mọi người đều mong muốn được vào, bởi, chỉ cần trở thành tín đồ của nơi này, là đã bước được một chân tới cuộc sống vô lo vô nghĩ.Vị giáo hoàng tôn kính của giáo xứ khổng lồ này, có một bí mật thật lớn. Các tín đồ làm việc trong tòa chính thánh truyền tai nhau rằng giáo hoàng của họ mang một tình cảm cấm kị với vị thần mà họ tôn thờ, kết quả là hắn bị trừng phạt, phải cống hiến cho giáo đồ, tôn thờ ngài hàng ngàn hàng ngàn năm, cho tới khi kiệt quệ cả về linh hồn lẫn thể xác mới thôi.Nhưng lại chẳng ai dám thắc mắc bất kỳ điều gì về vị thần đó, bởi vì chỉ cần hé miệng một bàn tán câu, sẽ lập tức bị vị giáo hoàng ấy xử phạt, ban cho một cái chết thật đau đớn.__________- Cậu nói xem, nếu chúng ta thành tâm cầu nguyện, thì chúa có đến cứu giúp chúng ta không nhỉ?- Chắc chắn là có rồi! Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi nơi này, nhưng ngài không ban ơn cho kẻ vô dụng, chúng ta cũng phải nỗ lực thôi."Vậy tại sao cậu vẫn rời bỏ tôi?""Cuối cùng thì chúa trời vẫn chẳng cứu giúp ai, muốn đạt được cái gì, thì tôi phải tự mình giành lấy""Nhất định, tôi sẽ tìm cách để cậu quay lại, chờ tôi nhé, Lucian"=====…
•Gojo Satoru là một tên mọt sách, hắn hướng nội rụt rè và vô cùng ngại khi ở với con gái.• Hắn là sinh viên đại học Bách Khoa, ngành IT, với chỉ số IQ 178, mọi môn tự nhiên thật như một trò chơi với hắn, vậy mà với em hắn lại chả hiểu gì. Ôi trời hắn không hiểu gì thật mà.• Satoru cao 1m92, cơ thể to đầy đặn với vòng eo nhỏ sau lớp áo phông trắng và hoodie dày. Hắn có tập gym nhé!! Em đã từng nói với lũ bạn rằng big boy nerd quả thật là mĩ vị, hắn núp sau gốc cây và âm thầm ghi nhớ rồi đi tập cho giống sở thích em.• Hắn lúc mới quen trông thật đáng yêu và dễ bị chọc cho nức nở. Quen rồi mới biết tên này biến thái kinh khủng, hắn theo dõi em từ trước rồi. Luôn xuất hiện khi em cần, hắn thích lắm, học ngành IT Bách Khoa hắn hack điện thoại, máy tính và đọc tất cả thông tin ảnh của em. Hắn chỉ cần thấy nó đẹp thì sẽ gửi về máy bản thân. Ôi trời hắn thích em và cũng kiểm soát bệnh hoạn khủng khiếp.___________________________• Y/n là một cô nàng hướng ngoại và được mọi người yêu quý. Có mái tóc dài, móng tay luôn sơn lên màu xanh biển yêu thích.• Y/n cao 1m62 và là sinh viên đại học Ngoại Thương ngành kinh tế đối ngoại. Cô không hề giỏi những môn tự nhiên, cô thiên về những môn xã hội hơn và nhất là tiếng anh. • Cô luôn có cảm giác ai đó rình rập mình. Cô đôi lúc cảm thấy vô cùng bất an nhưng rồi tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là ảo tưởng bản thân tự tưởng tượng. • Cô hay bắt gặp cậu bạn học Bách Khoa, "vô tình" cô làm quen cùng cậu bạn đó, "vô tình" thân hơn với cậu bạn đó.…
Thể loại: tình hữu độc chung, vòng giải trí, thanh mai trúc mã, trọng sinhCp sắt thép thẳng nam bác sĩ công × yêu diễm đê tiện đại minh tinh thụ (Lạc Hàn × Tạ Nghi Xuân)Nguồn: qtdammyblogspot.comP/s: sau bao tháng ngày xa ngã tui lại quyết định mò lên edit tiếp, tự nhận thấy mk còn lậm qt lên mọi ng thông cảm nha. Tui sẽ sửa từ từ (;ŏ﹏ŏ)…
[THÔNG BÁO] Update vào mọi lúc rảnh trong tuầnLàm sát thủ thì sao? Mọi người nghĩ tôi được lựa chọn sao? Tôi không có quyền lựa chọn, tôi không có quyền làm gì, tôi không thể làm gì. Tôi chỉ là 1 con rối, các người điều khiển tôi, để làm vui lòng các người, để thỏa mãn các người nhưng các người có nghĩ cho tôi không? Ai quan tâm, ai không quan tâm tôi biết hết vì tôi có thể nhìn thấy trái tim bạn ra sao nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy của tôi vì nó... Vỡ rồ,i___________________Thank you chủ nhà đã giúp mình làm ra 1 bìa truyện đẹp như vậy. Cảm ơn chủ nhà nhiều nha! @SallyBalck…
"Hannibal." Will thở dài, thất vọng luồn tay vào những lọn tóc xoăn của anh. Hannibal dõi theo hành động ấy từ khoé mắt, hân hoan nhận ra những vệt máu chưa được lau sạch tô điểm làn da anh như một tấm vải tranh. Hannibal thích Will nhất khi máu bao phủ lấy anh. "Chính xác thì nó đáng thế nào?""Cậu đã ăn chiếc pain au chocolat cuối cùng. Thật thô lỗ. Bên cạnh đó, cậu đã cố giết tôi tuần trước."Will cười như không. "Đáng thật đấy."-------------------------------------------------Note tí ti: Hannibal gọi "cậu", xưng "tôi", trong truyện gọi Hannibal là "hắn". Will gọi "ông" xưng "tôi", trong truyện gọi là "anh".-------------------------------------------------- Truyện được tác giả cho phép dịch và đăng lại.Tác giả: ProdigyBloodNguồn: Archive of Our OwnLink truyện ban đầu: https://archiveofourown.org/works/40096725Nhớ qua link tặng tác giả 1 Kudos nè.- Truyện do mình và bạn Vợ Của Kishibe (@evelyncanard) hợp tác dịch.- Truyện được dịch và đăng duy nhất trên Wattpad. Không đăng lại dưới bất cứ hình thức nào.- Chúng mình dịch có thể còn hơi gượng gạo, cứng ngắc. Mong các bạn góp ý sửa lỗi thân thiện.- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Em sinh ra vào tuần cuối cùng của tháng tư,là lúc hoa anh đào đã bung nở toàn bộ, chỉ còn lại những cánh hoa dập nát trên nền đất. Em đến khi cái đẹp đã tàn, vậy nên cái đẹp chưa bao giờ dành cho em.Bao gồm, cả anh.____________________Một câu truyện bởi hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS, vui lòng không chuyển ver, sao chép, đem truyện đi nơi khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều.31.10.2021…