mình kể chuyện đời mình
kiến trúc khiến mình trầm cảm với việc vẽ vl nên mình quyết định viết thay vì vẽ.đôi khi mình nghĩ hơi quá và mình không biết chia sẻ cùng ai nên mình sẽ chia sẻ với bản thân trong tương lai khi đọc lại vậy.ảnh bìa mình chụp lúc mình đang chạy dl ở trọ, anh thư và thùy phương đang ngủ kế bên, và mình bắt gặp ánh nắng chiều lén lút lọt qua cánh cửa. mình mở cửa và quyết định ghi lại khoảnh khắc trái tim mình rung động chỉ vì vài vệt nắng loang hồng rất đỗi bình thường này, và câu chuyện này cũng vậy. mình sẽ dung túng bản thân ở đây để nuôi dưỡng một phần nhiệt huyết lặng lẽ trong tim mình.…