[Winrina] Tới, ăn bữa cơm đi!
Tác giả: AnnuoimeooBeta: sâu ngủ (bạn bận thi mất ròi)Câu chuyện về chuỗi ngày ăn chơi trác táng của em Đình và chị Mẫn.…
Tác giả: AnnuoimeooBeta: sâu ngủ (bạn bận thi mất ròi)Câu chuyện về chuỗi ngày ăn chơi trác táng của em Đình và chị Mẫn.…
"Một Cơn Mưa Sao Băng!?" "Nếu có một điều ước, tôi nguyện mong được quay lại để sửa sai mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra với "Cô Ấy". Đơn giản vậy thôi, "Cô Ấy" đã chịu quá nhiều đau khổ vì tôi rồi". Tưởng chừng như đó là một ước mơ nhỏ nhoi sẽ không thể nào thành hiện thực được của Trần Chí Khôi- Một nhân viên văn phòng bị mọi người xa lánh vì lối sống cô lập của mình. Nhưng Khôi đâu ngờ sau cái điều ước "viển vông" dưới cơn mưa sao băng ấy, cậu đã quay ngược trở về quá khứ- Quãng thời gian học cấp 3 của mình. Và, ở đây, cậu đang đứng trước cơ hội rất lớn để gặp lại mối tình đầu của mình ngày nào- người mà cậu nói rằng mình đã nợ cô ấy quá nhiều thứ.Đối mặt với chuyện này, Chí Khôi sẽ xử lí ra sao đây ?…
Nếu có một ngày bạn thức dậy và thấy bạn không còn ở nhà mình nữa mà là mot nơi xa lạ bạn se nghị gì? có 3 tình huống + tình huống 1 :nhà bạn có trộm và nó đã trộm luôn bạn về nhà nó (phi thực tế)+ tình huống 2 :nửa đêm bạn bị bệnh nặng được người nhà đưa vàoviện (có thể.)+ tình huống 3 : là bạn xuyên không rồi.... (vộ cùng phi thực tế) Vâng trường hợp hi hữu ấy nữ chính chúng ta đã được hưởng thụ là cô ấy dã xuyên không…
Khi mọi chuyện đã trở thành quá khứ, em mới biết mình đã ngốc như thế nào!Em đã để vuột mất một bờ vai...Em đã mất đi vòng tay ôm ấm áp...Em đã bỏ quên một ánh mắt quan tâm, luôn bên cạnh và dõi theo em...Anh ra đi!Mang theo nụ cười em, lúc giận hờn, khi nhớ nhung da diết,...Khi đó, em biết hạnh phúc đã ra đi cùng anh rồi.Ai cũng mong muốn mình được là một nàng công chúa trong câu chuyện của chính mình. Nhưng em lại là một cô công chúa tự tay đánh rơi mất hạnh phúc của bản thân...…
Các cuộc đối thoại ngây ngô của tuổi mới lớn...…
Nó rất nhảm nhí đấy ...Tôi đã nói nó rất nhảm nhí mà. :VThật sự nhảm nhí, tin không ?Tôi cạn lời với bạn rồi. :V…
Quá khứ rồi sẽ vụt trôi, sẽ lắng xuống với những thanh xuân nhẹ nhàng và ấm áp...…
Họ đã có tính sét ái tình từ lúc lần gặp mặt đầu tiên. Họ xa nhau 8 tháng và trùng hợp họ lại gặp lại nhau và trải qua nhiều sóng gió và hạnh phúc để được ở bên nhau.…
Mình viết dựa trên một bộ phim mình đã từng xem nếu có sai sót mn bỏ qua nhéHọ đã có cuộc hôn nhân thật hạnh phúc nhưng ít ai biết rằng trong đó chất chứa bao nhiêu thù hận và cả những điều bí mật. Một người chồng hết mực yêu thương cũng chính là kẻ thù ác độc…
Tham gia Sói Mèo's Month Đông Tan Tình Rộ. My threads account: _twog.vy_…
[Wattpad 50] Mission 1: Viết theo chủ đề.…
Một chiếc fic tổng hợp các đoản văn mình viết cho OTP siêu to là Yoimiya x Ayaka x Yoimiya ạ. Vì mình ship switch nên bạn nào ghét thì cứ việc né ạ.…
---Văn ánTôi đã từng nghĩ đời mình sẽ chỉ là một vệt đen không lối ra, bị chôn vùi trong những tiếng la mắng, những trận đòn roi, và sự im lặng đáng sợ của những bữa cơm không có mẹ.Con ngõ nhỏ nơi tôi sống chật hẹp đến mức tưởng như không thể cất giữ nổi một giấc mơ. Ấy vậy mà... nó lại đủ rộng để chứa cả một đoạn thanh xuân của tôi - đoạn thanh xuân mang tên anh.Tôi gặp anh vào một mùa hè năm ấy, khi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi ngồi đó, bên góc tường quen thuộc, đôi tay trầy xước, ánh mắt đã không còn long lanh như trước. Anh bước đến, như tia nắng xuyên qua rặng cây, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự được sống tiếp hay không.Anh cúi xuống, khẽ đặt vào tay tôi một viên kẹo nhỏ màu hồng và chiếc khăn tay gấp gọn, thoảng hương xà phòng dịu nhẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã mỉm cười:"Anh tên là Minh An, vừa chuyển đến con ngõ này tháng trước."Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến trái tim tôi khẽ run. Từ hôm đó, anh hay ghé qua, hay hỏi tôi vài điều vụn vặt, hay im lặng ngồi cạnh tôi, như thể sự hiện diện của anh đã đủ để làm dịu cả một khoảng tối trong tôi.Tôi không biết mình yêu anh từ khi nào. Có lẽ là từ lúc anh lau vết máu trên tay tôi bằng chiếc khăn tay đã cũ. Có lẽ là từ lúc anh lặng lẽ sửa lại cái bậc tam cấp trước nhà mà tôi vẫn hay vấp ngã.Tôi chỉ biết mình đã yêu anh bằng tất cả những gì còn sót lại sau bao lần đổ vỡ.Rồi chiến tranh gọi tên anh.Anh đi, để lại tôi cùng một lời dặn không rõ là hứa hẹn…
ngày không mưa, nắng gắt đem ba mươi bảy phẩy năm độ nung chảy căn nhà bằng kem, mark rất tự nhiên hỏi any một câu như thế này.- thỏ hấp ấy, có ngon không ?any nghe được ba chữ cuối, vặn đầu sang nhìn mark hỏi lại kèm đôi lông mày nhíu chặt:- lão bảo cái gì cơ ?mark dõng dạc: thỏ hấp!!!any méo miệng, trong giây phút đầu hồng bốc lửa, không suy nghĩ nhiều nắm lấy tóc người vừa vò vừa giựt. mark kêu oai oái vì đau, any bỏ tay ra đi, any giết anh mất.- đệt markli lão dám mắng em hấp!!!markli hỏi em thỏ hấp có ngon không chứ có mắng em hấp đâu. nhưng thật tình mark sẽ không nói là thực ra any hấp thật mà.markli người tây phố nhà chung x em dân bán hoa đầu ngõ hàng bông.😷 nhân cách thứ n của tôi cho phép bản thân ỉa ra plot kì cục này vì tôi nghĩ hình như tôi đang fall in luv, và tôi ở hà nội. còn người ấy thì không.…
Nhẹ nhàng cho những tâm hồn lơ thơ đâu đó . Khi thật sự đã lớn dần, tâm tư sẽ thay đổi, dần sẽ mãi hoài niệm một tình thương đã xa. Những giọi sầu chất chứa những khi viết dòng tâm sự. Mãi nhớ về ba. Người đã xa ta mãi mãi. Tuổi thơ, tuổi trẻ , suy nghĩ riêng ta…
【DROP】Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Tình trai - Hoan hỉ oan gia - Hàng xóm - Đời thường - Vườn trường.Tại một thị trấn yên tĩnh nằm phía xa ngoại thành, nơi có những khu nhà nhỏ liền kề nhau.Trong một khu nhà nọ, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi không biết vô tình hay hữu duyên mà sống gần nhau.Mùa khô nóng nực qua đi, mùa mưa ẩm thấp đi đến, có những lúc vui, cũng có những lúc buồn. Nhưng cảm xúc dù thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy vẫn bình dị mà trải qua.Cùng chung một sở thích, cùng chung một đam mê, cùng nhau nỗ lực luyện tập, cùng nhau đến trường vượt qua những mùa thi cử, cùng ngồi bên nhau trên mái hiên xập xệ ngắm những vì sao tỏa sáng.Tôi và cậu là đối thủ của nhau, bị ngăn cách bởi tấm lưới mỏng manh, nhưng tấm lưới ấy có đáng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho cậu.Khoảng thời gian này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ khởi đầu là đối thủ đứng trên sân đấu, trải qua bao ngày tháng cùng ở bên nhau, bao giây phút cùng nhau giãi bày tâm sự. Hai thiếu niên đã trở nên thấu hiểu, hòa đồng và mở lòng với nhau hơn, dần nảy sinh những thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Tình yêu của tuổi 17, vừa trẻ con vừa bé nhỏ giản đơn nhưng lại ngọt ngào đằm thắm.Hạnh phúc, như một đốm lửa vừa ấm áp nhưng cũng thật cháy bỏng.《Trần Gia Định × Trịnh Thanh Hoàng》* Truyện có bản quyền chính thức, reup thì đừng hỏi sao xui.…
Truyện bị thiếu mất một đoan ròi (máy tính bị hư làm đoạn đó bị mất luôn ko cứu dc, nên ai có full hay link làm ơn nhắn tin cho tui nhé)…