Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
🪐 INTO1 + 1 số học viên của CHUANG 2021 nha🪐 Mình không phải fan đoàn, nhưng mình yêu thương cả 11 đứa, chỉ là tình cảm của mình không đủ lớn chia đều để dám nhận là fan đoàn.Tuy nhiên mình có bias, và đối với mình thì bias đang hoạt động cùng với nhóm, mình đương nhiên sẽ tôn trọng nhóm 🫶🏻 🪐 Mình viết fic này trong hoàn cảnh nằm suy nghĩ về thời gian còn lại, 2 năm cũng sẽ không còn nhiều nữa, coi như đây là tình cảm mình dành cho nhóm, và sẽ là kỉ niệm của mình đối với nhóm.…
Văn án: Nếu có vô số thế giới trong đa vũ trụ này,làm thế nào tôi tìm được thế giới duy nhất của riêng tôi?Tôi là một giảng viên vật lý ở một trường đại học nhỏ.Một buổi tối nọ, tôi đến quán bar quen để gặp người bạn cũ vừa mới giành được một giải thưởng khoa học danh giá. Nhưng tôi không thể về nhà đúng hẹn. Tôi đã bị bắt cóc.Một kẻ đeo mặt nạ đã bám theo tôi, gã biết rõ tôi. Vậy nghĩa là, một hành động nào đó của tôi trong quá khứ đã dẫn đến hệ quả này chăng?Tôi không giàu có. Cuộc đời tôi không có giá trị gì nhiều ngoại trừ đối với tôi và những người tôi yêu. Tôi chưa từng bị bắt, chưa từng phạm tội. Tôi chưa từng sống lỗi với ai theo nghĩa đen, để đến mức ngày hôm nay tôi phải lái xe với khẩu súng chĩa thẳng vào gáy như thế này.Rồi tôi bị tiêm thuốc và ngất đi.Khi tôi tỉnh lại, mọi sự đã thay đổi. Ngôi nhà của tôi không giống nhà tôi vẫn ở. Tôi không còn dạy học nữa, cũng chưa từng kết hôn và dĩ nhiên không có đứa con nào.Thế giới tôi đang ở không còn là thế giới của tôi nữa!Tôi phải làm gì để tìm về thế giới thực sự của mình - để lấy lại cuộc sống tốt đẹp của chính mình?Làm cách nào để tôi tìm được đường về nhà?*Nội dung được lấy từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân phi thương mại (tiện đọc lại☺️).…
Trước khi ngủ, Sunghoon đã nói rất ít.Cậu ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như học trò đang chuẩn bị đối mặt với buổi khảo vấn hơn là một tân lang trong đêm động phòng. Khi Heeseung chủ động lên tiếng trước, giọng dịu dàng như mọi khi hỏi cậu có mệt không, Sunghoon đã vội vàng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút như đang gom góp dũng khí."Ta...ta biết tỷ," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn, "vốn không phải vì ta mà thành thân. Ta cũng sẽ không làm điều gì thất lễ."Sunghoon cúi đầu, vùng da trắng nõn ở tai nhanh chóng phủ lên sắc hồng nịnh mắt. "Nếu tỷ đã là người Park gia, ta sẽ dốc lòng đối tốt với tỷ, nhất định sẽ không để tỷ chịu thiệt."Heeseung nhớ mình đã mỉm cười khi ấy. Nụ cười được luyện tập suốt nhiều năm, dịu dàng và không chút sơ hở, vừa đủ để khiến người khác an tâm. Hắn gật đầu, nói rằng như vậy là tốt rồi, và rằng hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.Nhưng khi đèn tắt, Heeseung lại không ngủ ngay được. Hắn quen với những đêm không ngủ.Từ rất sớm, hắn đã học cách nằm yên trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ và phân biệt đâu là gió, là bước chân của cung nhân, đâu lại là âm thanh không nên xuất hiện ở nơi này. Đêm nay cũng vậy, chỉ là thay vì bức tường ngột ngạt nơi cung cấm thì bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, thẳng thắn đến gần như ngây thơ, đang ngủ rất say.Heeseung khẽ thở ra một hơi, rồi lần nữa đưa mắt nhìn Sunghoon.Cậu đã lớn rồi.Lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.…
Chỉ khi cửa phòng Sunghoon khép lại, Heeseung mới buông lỏng người, hai tay chống lên bàn, đầu cúi thấp. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, ngực phập phồng, như thể vừa chạy một quãng đường dài mà không kịp nghỉ.Anh muốn hét lên.Muốn đập vỡ thứ gì đó.Muốn làm bất cứ điều gì để xả đi cảm giác nghẹn ứ đang bóp chặt lấy trái tim mình.Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngồi đó, trong căn bếp vắng lặng, để cơn đau âm ỉ lan ra từng chút một cùng với sự nhận thức rõ ràng đang dần bao phủ lấy tâm trí, rằng với Sunghoon, anh mãi mãi chỉ là "anh em", là một vị trí an toàn đến mức tàn nhẫn.Và đó chính là điểm gãy mà Heeseung không thể bước qua, cũng chẳng thể quay đầu.…
Tên tác phẩm: The Special (Đồ đặc biệt)Tác giả: Mushmushrum (Nấm)Thể loại: Đồng nhân, Harry Potter, Imagine, Ngôn tình. Length: 30 chapTình trạng: Hoàn thành "Monday, you hate meTuesday, you love meWednesday, you leave meEveryday, you have meYour eyes look like the seaYour mind hot like the teaYour hair is blondyWhich I would like to seeYou can call me baby Not daddy I'll call you destinyNo matter your reason isNo matter your human beNo matter you hated meYou're always the specialty."…
- OOC, kẻ láo- Tình yêu chíp bông giữa 2 bạn bé, rất nhẹ nhàng tình cảm, trước mắt t sẽ không viết ngược đâu.- Viết dựa trên trải nghiệm có thật của writer, vui lòng hông to6 với trái tim bé nhỏ của t- Lần đầu kẻ fic, hành văn lủng củng xin thông cảm và góp ý nhẹ nhàng giúp t nhé.- VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER VÀ KHÔNG BẾ ĐI NƠI KHÁC‼️…
「Một ngày nọ, vào năm học thứ tư, Harry bỗng mất đi khả năng cảm nhận màu sắc, mà Draco là cách duy nhất để cậu có thể nhìn thấy sắc màu.」• Draco Malfoy x Harry Potter [HP]• Written by Grace 粽子• Edited by @lqueeny_• Art cover by 我胖虎这一锤下去你可能会死🔨。• Bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @lqueeny_, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Hogwarts chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế với Draco , không phải vì gió, mà vì ánh nhìn của Giáo sư Harry Potter: nghiêm khắc, điềm tĩnh và như thú săn mồi.Là học sinh xuất sắc nhà Slytherin, Draco luôn tự hào với điểm số gần như hoàn hảo. Thế nhưng, Harry Potter dường như tìm được lỗi dù là nhỏ nhất trong mọi câu trả lời khéo léo, mọi bùa chú chính xác đến mức rập khuôn của em. Thầy luôn trừ điểm, lạnh lùng và thầy không bao giờ khen em.Vậy mà... em không thể ngừng nhìn theo thầy.Giữa những buổi học căng thẳng, những buổi gặp ở văn phòng giáo sư và những cái nhìn khó hiểu sau cặp kính, Draco dần nhận ra - có thứ gì đó trong ánh mắt ấy khiến em vừa sợ hãi, vừa không thể dứt ra được.Một trò chơi thầm lặng giữa lý trí và cảm xúc bắt đầu, và người thua... có thể sẽ là cả hai.…
Matcha Latte - Chuyện tình anh và emTrần Đăng Dương x Lê Quang Hùngtextfic, văn xuôiTrưởng phòng ngốc nghếch x Anh chủ quán hay dỗi"Họ là bù trừ cho nhau""Cục nợ đó chứ bù trừ gì nổi""Trưởng phòng không cưa được crush là chúng ta thành trà xanh đó""Trưởng phòng thất tình rồi"…