Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Ngày NắngThể loại: Slice of lifeĐộ dài: One shotĐộ tuổi: TTình trạng: Hoàn thànhNguồn: Đào Viên TrấnLink: http://daovientran.com/khi-ban-co-mot-em-gai.t876.htmlSơ lược:Câu chuyện có thật về một chàng trai có em sinh đôi.…
Chú Ba tưởng như chết đứng khi cô cháu gái Nhi xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà ông. Chính ông là người đã chôn cất cô và gia đình của cô sau vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp 10 năm về trước. Dù không tin vào mắt mình, nhưng dưới những chứng cứ Nhi đưa ra, ông buộc phải nhận cô. Họ cùng tìm lại nhân chứng vụ tai nạn xe năm đó, hy vọng có thể giải đáp những bí ẩn, tại sao Nhi không chết? Tại sao hôm đó, người lái xe là ba cô, không hề uống rượu nhưng lại cho xe lao xuống vực? Liệu đó có đơn giản chỉ là vụ tai nạn xe thông thường? Bí mật dần bị phơi bày, kéo theo cả vụ giết người cướp của đẫm máu xảy ra 15 năm về trước liên quan đến gia đình cô. Hung thủ của vụ án sát hại năm đó có đúng là kẻ chủ mưu? Vụ thảm sát 15 năm trước có phải chỉ là một vụ giết người cướp của thông thường? Những bí mật động trời dần bị phơi bày, người mất cũng đã mất, nhưng người ở lại phải chịu sự đau đớn tột cùng do sự thật đem đến. Có chăng, nếu sự thật mãi che dấu, có lẽ sẽ tốt hơn?…
Write by meNhân vật: Mạnh Thụy & Vương Bác Văn-Cưng chiều, ôn nhu công-Xinh đẹp, từng trải thụ -Công sủng thụ, nhất công nhất thụ CHÚ Ý: Đây là fic đầu tiên mà tớ viết, không biết là có hay không nhưng mong là mọi người ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều. ^^Văn án: "Quá khứ-thứ tốt nhất là đừng bao giờ nên nhắc lại dù cho nó buồn hay vui. Tốt nhất vẫn là nghĩ cho hiện tại và tương lai thôi."-Anh yêu chiều khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại đen tuyền của cậu. Vương Bác Văn đôi mắt đã khép lại, mi tâm cũng đã giãn ra, hơi thở ấm áp phả đều đều. Cậu ngủ rồi... nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau... cứ thế an yên nắm tay anh...…
Ấm áp chủng điền văn, đơn giản mà nói chính là nhân vật chính cùng hắn gia lang phu dựa vào đại sơn đến làm giàu bôn tiểu khang cố sự, hậu kỳ hấp bánh bao, ngày càng, 1v1, he thỏa thỏa. Lưu Văn Trì sống lại hồi 14 tuổi nông thôn oa, tại đại ngọn núi nhặt được một cái lang hài, chịu mệt nhọc đem nuôi lớn, không nghĩ tới này dã này nọ lại đối với hắn sinh ra không nên có tâm tư, bình thường lại liếm lại sờ hoàn hảo, nhưng ngươi hắn nương thế nhưng ý đồ hợp thể là thũng chuyện gì vậy ! Lão tử mặc kệ ! Lưu Văn Trì cắn chặt răng không giải hận: "Ngươi lại cắn ngụm thử thử." Lương Uy nghe xong đại hỉ, mắt mạo lục quang đem bổ nhào.…
Câu chuyện viết về tình cảm c3 của 1 cô gái khi thích một cậu bạn cùng lớp, và công cuộc thích cậu bạn ấy thật vất vả mà , những quyết định nông nổi của cô bé liệu đã làm thay đổi những j trong cuộc tình mới chớm nở của cô...…
"Tôi thực sự là ai? Tôi đang ở đâu ? Những gì tôi nhớ là nước mắt đỏ của cô ấy và một khung cảnh kinh hoàng" . Đây là câu chuyện về một chàng trai tìm lại kí ức của mình và tìm hiểu lại những gì đã khiến cậu quên tất cả.…
Tiếng đàn vĩ cầm cất lên trong buổi chiều tà , em nhẹ nhàng kéo cây vĩ tạo nên các nốt nhạc mộng mơ hòa mình vào không khí . Đôi măt dịu đẹp khẽ liếc nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc ấy , vẫn là khung cảnh ấy , vẫn bầu trời ấy , chỉ là thiếu đi bóng dáng người thương......Giá như thuở ấy mà anh không đến , giá như thuở ấy anh không đánh cắp trái tim em để rồi rời đi , thì có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác rồi.....-------------------Dieu Canh Chon Khong NguoiKhai bút : 19/2/2024 Lưu ý : Truyện ngược và trầm , nhưng thi thoảng cũng sẽ có nhưng khoảnh khắc ngọt , dịu…
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Hạ Đình Di, 1 cô nàng bị mất trí nhớ. Những lời nói dối, vị hôn phu, rồi đến người mẹ! Mọi thứ đè lên 1 cô gái mất trí nhớ vừa tỉnh dậy. Cô phải làm sao khi cô ko hề biết có những sự lừa dối, sai trái vad rồi cô sẽ đi về đâu? Liệu có thể dành hạnh phúc, có thể cứu sai lầm khi xưa của cô? Hơn cả liệu anh sẽ tha thứ và quay lại như ban đầu?…
"Checkmate kết thúc. Nhưng đâu phải kết thúc là buông được?"Có những nhân vật không chịu biến mất dù trang truyện đã khép. Có những ánh mắt, lời nói cứ ở lại mãi.Tôi đã định buông. Tôi thề là mình sẽ buông. Nhưng rõ ràng tôi đang ở đây, viết fanfic này.^^Tôi không biết từ khi nào mình lại mong Soohyun được Eunsung ôm, rồi lại mong hai cậu có một lời yêu rõ ràng.Đây là phần hậu lụy. Phần dành cho những ai từng ship hai con người đau khổ đến mức chính mình cũng muốn nhập hội điều trị tâm lý.Nếu bạn từng khóc, từng hét "cái đồ ngốc kia ơi, nói yêu người ta đi" khi đọc Checkmate, thì xin mời... lần nữa.^^…
Trần Hà Bắc, một nhà nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo nổi tiếng. Cùng với vợ của mình Vũ Tuyết Anh là một tiểu thuyết gia đã xuất bản gần 100 bộ truyện đủ mọi thể loại. Cả 2 đến với nhau vì cùng chung 1 chí hướng, tạo ra một thế giới riêng. Khi mục tiêu chung của cả 2 sắp hoàn thành thì biến cố xảy đến...…
Đây là con của ai . Anh nhìn thẳng vào câu bé trước mặt. - Nó là con của tôi ( cô đã từng là một sát thủ , bảng chủ của một bang phái lớn nhưng từ khi sinh ra Thiên Anh thì sức khỏe của cô cũng chỉ như bao người phụ nũ khác mà thôi). - em nói đi nó là con của chúngta đúng ko.Ko nó là con của tôi chỉ mk tôi mà thôi.( nó sẽ ko phải là con của một thằng đàn ông khốn nạn như anh . Đi cặp kè với nhiều người phụ nữ ) NGÀY xưa anh đã từng rất chung thủy với cô nhưng ko bt điều gì đã làm anh ấy thay đổi .- Em cho anh xl đc ko anh bt rặng : ngày xưa anh đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với em , anh xl - Anh có bt rằng gáo nước đã hất đi và ko thể lấy lại đc .Điều đó anh bt nhưng em có thể tha thứ cho anh đc ko Nhã Vì trong đầu anh đã có quá nhiều những tội lỗi mà anh đã gây ra cho em nhã thanh à.- Em tha thứ cho anh Anh nghe đc lời cô nói bc đi . .Một chiếc xe lao tới phía anh .Anh ngã sõng soài trên mặt đất. Cô hét lên : - Thiên Phong koVà rồi câu chuyện tiếp tục sảy ra Kết He ( Kết có hậu nha)Truyện dự đoán có hai phần nha…
Chuyện kể về những tâm tư của tôi mà tôi chưa từng kể với ai cả, nhưng để trong lòng vài thì khó chịu, kiểu như bao tử là cái bọc giấy đựng kim, nên hôm nay quyết định kể ra cho mọi người nghe, nhưng nếu bạn quen biết tôi thì đọc xong đừng đem chuyện của tôi ra bàn tán, vì tôi không muốn mọi người biết nên tôi mới viết vô đây, xin cảm ơn. Năm nay tôi lên lớp 11, nên tôi sẽ bắt đầu sơ lược lại về khoảng thời gian lớp 10 của tôi, một thời gian không màu hồng, màu vàng trong sáng, tinh khiết và đầy ấp những tình thương, hạnh phúc cũng không phải là màu xám, màu đen của bầu trời sắp mưa hay giông bão mà nó là một cuộc sống không màu. Trí nhớ tôi thì hay quên nên chả kể ra được tri tiết từng hoàn cảnh, từng cảm xúc cho mọi người nghe, mà tôi chỉ kể lại sơ lược để lấy đó làm nền tảng cho những câu chuyện mà tôi bắt đầu lên lớp 11 sắp phải trải qua.…
Domina Blowelive - Con trai thứ 5 vủa Zero, cậu là 1 cậu bé với mái tóc màu hồng đậm dài tới vai, đôi mắt màu hồng có phần nhạt. Cậu từ khi sinh ra chưa bao giờ nhận đuợc 1 ánh mắt của cha hoặc 1 lời khen từ cha, điều này làm cho tâm hồn của 1 đứa trẻ 5 tuổi bị tổn thương và khiến cậu cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng. Nhưng cậu vẫn còn các anh em và 1 cô chị bên cạnh mình và giúp cậu bớt cô đơn hơn…