GHA - {G}iang {H}ồ {Ả}o
Chỉ là một câu chuyện được viết dưới dạng nhật ký, những ngày tháng ở GHA - Giang Hồ Ảo…
Chỉ là một câu chuyện được viết dưới dạng nhật ký, những ngày tháng ở GHA - Giang Hồ Ảo…
Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Cô vì gia đình, anh vì chữ hiếu. Họ chấp nhận kết hôn mà không hề có một chút tình cảm, thậm chí đến ngày cưới mới biết mặt nhau.Người đã có thanh mai trúc mã, kẻ đi sớm về muộn với nhân tình. Liệu rằng hai đoạn thẳng song song có tìm được giao điểm? Và bằng cách nào để có thể kéo dài cuộc hôn nhân sắp đặt đến cuối cuộc đời hay là họ phải nhanh chóng tìm một lối đi riêng với tự do của riêng mình? "Làm Dâu Nhà Hào Phú" - Nhất San Bạch Uyển…
Vẻ đẹp trong suy nghĩ …
ảnh…
Có H…
Truyện này sẽ có rất ít màu đen mong mn thông cảmNếu mn ủng hộ em sẽ ra chiện màu đen thui cho mn tối lun I love you pặc pặc Xem truyện rồi nêu cảm giác hay hoặc dở nha Iu mn nhìu nắm 😚😚…
Ying, người chỉ có được ký ước của mọi người và đặc biệt là Boboiboy. Boboiboy đã mất tích trên sân khấu của trường đang tổ chức, Ying đã hỏi mọi người liệu mọi người còn nhớ về Boboiboy?. Không! họ đã mất ký ước một phần về Boboiboy không tồn tại, chỉ có Ying còn lại là biết về tồn tại của Boboiboy. liệu cậu ấy có thể cứu Boboiboy và để mọi người lấy lại mảnh ký ước trong cuộc đời họ??? …
Câu chuyện kể về một cô nàng học giỏi,thông minh,.....cô đang học tại một trường trung học phổ thông,thành tích của cô rất tốt,nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị khi cô gặp được chàng trai ấy,cuộc sống của cô bị đảo lộn nếu muốn biết thêm hãy theo giõi câu chuyện…
Đừng đánh giá câu chuyện qua tiêu đề của chuyện, bởi vì nó không phải là câu chuyện ngọt ngào như cái tên của nó…
Người ta vẫn nói: " Con trai cả đời chỉ thích một cô gái, những cô gái đến sau có sao cũng được. "Thực sự là như vậy sao?Liệu anh đã thực sự quên được cô ấy? Rút cuộc khi ở bên tôi, anh có mấy phần là thật lòng?…
bách hợp×cổ trang,ngọt ngào,tình cảm,yêu điên cuồng…
BẢN QUYỀN CỦA TEAM :3…
văn thơ cho một ngày…
"Anh là người dũng cảm mà, anh có thể tự lo cho bản thân mình được, vốn dĩ là như vậy"Anh ngồi gọn trong cái ôm của cậu, nắm hai bàn tay cậu, áp vào má thủ thỉ."Em biết anh dũng cảm. Wonwoo của chúng ta là dũng cảm nhất, là trưởng thành nhất, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình" giọng cậu đều đều, mỗi câu dường như đều mang một mong muốn, muốn chạm đến lòng anh, chỉ mong anh hiểu, anh đừng quên. "Nhưng anh hãy cho em tham gia cùng nhé? Cho phép em cùng anh chăm sóc bản thân anh, anh cũng hãy chăm sóc cho em được không? Đây không phải là trò chơi đâu. Đây là em yêu anh, muốn được góp mặt, được tham gia trong mỗi bước anh đi sau này, anh đừng lơ em nhé?"1.8.23…
Từ Tân là cậu hai nhà họ Từ, trên là người anh Từ Quân. Nhà họ Từ có một tiệm chạm khắc ngọc thạch lâu đời, được chế tác hoàn toàn dựa vào phương thức thủ công, được đại đa số giới sành chơi ngọc lưu tâm. Từ Tân từ nhỏ đã đam mê với việc chế tác, chạm khắc ngọc, thích sống tự do, thích làm theo ý mình, hiện đang theo học tại một trường cấp ba danh giá. Điều đáng chú ý, hắn chẳng màng đếm xỉa gì tới việc kinh doanh của gia đình, một tay Từ lão gia và Từ Quân quản lí, Từ Tân hắn chỉ coi nghiên cứu ngọc quý như mạng. Tình cờ trong đám cưới của Từ Quân, Từ Tân hắn gặp được Trương Quýnh Mẫn, một tinh anh trong giới kinh doanh trang sức đá quý, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, sau đó về thay Trương gia quản lí sản nghiệp, hiện nay Trương lão gia đã lui về ở ẩn. Trái ngược với Từ Tân, Quýnh Mẫn tính tình ôn nhu, điềm đạm, IQ và EQ phải nói không ai sánh bằng. Từ lâu hai nhà Trương- Từ có mối quan hệ rất là mật thiết, hai lão gia là bạn tri kỉ lâu năm. Sau một sự cố nhỏ, dưới sự nhờ vả của Từ lão gia, Từ Tân phải đến ở chung nhà với Trương Quýnh Mẫn. Chẳng biết từ bao giờ, Từ Tân nảy sinh tình cảm với Trương Quýnh Mẫn. Hạnh phúc hay đau khổ, liệu đâu sẽ là kết cục tốt cho hai người họ?Từ Tân: " Vò rượu đầu quyện hương nếp chín Rượu giao bôi say giấc mộng tình Lời yêu bồi hồi đang để ngõ Băng Tửu trao cả đời không hối"Thể loại: học sinh cấp ba, nhà có truyền thống chạm khắc ngọc thạch, có đam mê chế tác đá, miệng hỗn, mặt baby,niên hạ…
Cấm mấy con đĩ cướp chống tao:)…
"Từ một con bé ngốc nghếch, em đã lớn lên từ khi nào rồi. Anh cứ tưởng, giữ em trong tầm mắt thì sẽ chả lạc em đi đâu được. Anh cứ nghĩ, em chẳng thể nào rời xa anh đâu. Anh cho rằng, em thuộc quyền sở của anh và của riêng anh mà thôi. Anh xin lỗi..."*** Ở một đất nước gọi là Zenuerva, nơi tăm tối nhất của thủ đô hoa lệ Zenki có một cô gái chừng 13 tuổi ăn mặc bẩn thỉu đang đứng hướng mắt về con người đang thoi thóp cạnh mình kia. Giữa hai toà nhà bỏ hoang mục nát, mái tóc đỏ của cô bé như ngọn lửa giữa bóng tối địa ngục nhưng không hề rọi đến ánh sáng mà lại như nuốt cả màn đêm. Chiếc váy trắng, nói đúng hơn chỉ là miếng vải rách, ướt sũng nhưng hạt mưa lạnh đầu xuân chào đón nàng thiên thần đáng thương. Tiếng thở tắt lịm. Ánh mắt đen tinh anh trở nên đục ngầu, vô cảm, vô sắc. Rồi có một bàn tay vuốt ve mái đầu rối bời của cô bé rồi đến đôi mắt. Hắn cúi nhẹ đầu về phía cái xác rồi buông tha đôi mắt kia, quỳ trước cô bé, hôn lên tay cô. Cô mở mắt. Chúng sáng và lạnh. Chúng màu tím.…
tao anti kệ tao,tụi bây biết gì đâu mà nói lung tung?…