Cuốn Sách Chữa Lành Biết Nói
Ở đây tôi muốn chia sẽ những chuyện vui và buồn và an ủi hay chuẩn đoán...hehehe đọc kĩ nha ngđẹp.…
Ở đây tôi muốn chia sẽ những chuyện vui và buồn và an ủi hay chuẩn đoán...hehehe đọc kĩ nha ngđẹp.…
Vương Thanh x Phùng Kiến VũPhụ: Thái Chiếu x Trần Thu ThựcÔn nhu (phúc hắc công) x Biệt nữu ngây ngốc thụĐiềm văn, hài hước…
- Họ sinh ra vốn là dành cho nhau, nhưng nghịch cảnh trớ trêu khiến họ không thể đến bên nhau trọn kiếp... - Kiếp sau, rồi sau nữa... họ đến bên nhau, yêu thương nhau... nhưng rồi... vẫn phải xa nhau... + Hắn - Tam hoàng tử của vị minh quân Vương Phàm - một đấn minh quân bao người ca tụng... + Y - Một thầy thuốc cư trú nơi núi rừng bình dị, tài trí tướng mạo phi phàm... Không ai biết đến ai... Thế mà duyên trời sắp đặt, họ lại yêu nhau... + Anh - Một thiếu tá trong doanh trại huấn luyện binh lính để phục vụ chiến tranh... + Cậu - Một tân binh vừa nhập ngũ rất rụt rè lại ăn nói vụng về vốn không có thiện cảm với anh... + Anh - Một đội trưởng ôn nhu, hết mực yêu thương đồng đội... + Cậu - Là em út của nhóm, luôn nhận được sự sủng ái từ đồng đội... ____________________________________ - Bản thân chưa viết cổ trang bao giờ, đây là lần đầu thử sức với nó vì ý tưởng cứ đeo bám và dồn dập không vứt được suốt mấy tháng qua... Dù đã đọc tham khảo thể loại này rất lâu nhưng từ ngữ không mấy tốt... Bản thân biết mình viết truyện không hay nhưng đây là thành ý dành cho Ba Trẻ nhà ta... nên bỏ qua nhé![„mắt long lanh„].___________- Truyện này là để ngược Khải - Thiên, má nào nghĩ là ngược mình thì cũng tạm cho là vậy hem...*Thực ra tuôi thấy cũng không đến mức ấy, nhưng mà tuôi cũng nghĩ là tự mình đang ngược mình*... Ahiuhiu... [Cười khóc] [cười khóc] [cười khóc] ... - Chúc bạn đọc vui vẻ!!!…
Toàn là những đoản ngắn, khá xàm, au nghiệp dư, thích khẩu nghiệp nhưng không dám làm hại ai, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Ah, lạc đề...đoản ngắn do ta tự sáng tác. Lâu lâu thì có ngược…
Năm mười bảy tuổi từng nghĩ sẽ có thể yêu mãi một người. Sau này mới biết, chúng ta vẫn sẽ yêu, nhưng chẳng thể nào là người ở tuổi mười bảy ấy.- Nhã Tú…
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng đem lòng mến mộ 1 ai đó trong quá trình trưởng thành của mình, có thể không có 1 tình yêu đơn thuần, đẹp đẽ, vào lúc bản thân mình và người đó chưa có gì, chưa phải lo lắng, bận tâm gì cho mai sau, vào lúc đang khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng thơm mùi bột giặt, vào lúc có thể gặp nhau mỗi ngày trên trường lớp,...nhưng có 1 loại tình yêu đến từ 1 phía: rất lặng lẽ, âm thầm, cũng rất đẹp đẽ, quý giá...Cảm giác yêu thích 1 ai đó thật khó tả...! Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, hãy nghe thử cảm xúc của tôi...…
Thanh xuân vườn trường sẽ thật sự đẹp hay đơn giản chỉ là cái vỏ bọc che giấu đi bản chất đáng sợ trong ta...Vậy còn tình yêu học đường là gì? Là sự ganh ghét và đố kỵ; tham lam và ích kỷ hay là tình cảm chân thật của những cô cậu học sinh...…
Các cậu nói một người suốt ngày học, học giỏi không biết yêu.Cậu cũng là con người , cậu cũng có cảm xúc mà . Từ khi gặp cô , cậu cảm nhận được sự đáng yêu , ấm áp và đôi lúc biết ghen là chi…
Câu chuyện kể về một ma cà rồng nhà Kudo tên là Kudo Shinnichi và một cô nàng tiểu thư tên Ran Mori. Một ngày nọ, cô muốn sống riêng trong một căn biệt thự khác để thoát khỏi sự rằng ép của cha nên ông Mori đã quyết định giao gửi cho Dòng họ Kudo, một phần vì con gái ông và một phần vì tiền nên đã bán cho nhà Kudo.Đây là truyện Shin Ran đầu tiên của mink nên mong mn ủng hộ.…
xem văn án nhé…
Tên Truyện: Thanh Xuân Này Có CậuThể Loại: bhtt, hiện đại, ngọt, ngược tâm, thanh xuân vườn trườngSố Chương Dự Kiến: 50 ChươngTình Trạng: Đang Viết…
Khoảng khác ngọt ngào giữa bạn và BTS.Không nói nhiều,vô thôi !Hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa nhaaa.7 chàng trai của chúng ta đang chờ bạn đó !!Let's gooo…
- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…