Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhóm viết: Điềm Miêu Vân CácTác giả: Tư Đồ Thiên KiềuEditor: Chú bảo zệ, SuThể loại: Mạt thế, 1x1, HE, xuyên không, nguyên sang văn, tình hữu độc chung.Văn án:Tiêu Thanh Quân chết rất không phục.Vì thế Thượng Đế cho cậu một cơ hội sống lại làm người. Nhưng cho cậu hỏi tại sao nơi này lại là mạt thế!? Đây là muốn cậu hành hạ cậu hay sao?Còn gặp một tên mãnh phu chuyên xách cậu chạy giết tang thi như chạy marathon nữa! Tên này là đồ ngốc! Ngốc hết thuốc chữa!Thế mà cậu lại yêu cái tên ngốc này.Cậu cũng hết thuốc chữa thật rồi.…
Tôi:Trầm Huyền là một kẻ vô dụng 100%,luôn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống.Tôi luôn nghe thấy bên tai mọi người luôn nói xấu sau lưng tôi, khinh thường tôi.Tôi rất buồn rất tuyệt vọng vì sao mình lại vô dụng đến thế. Tôi đứng trên cây cầu hưởng thụ cảnh sắc về đêm và một luồng gió mát mẻ.Và rồi tôi buông mình xuống dòng sông mênh mông đó.Khi tỉnh dậy,tôi phát hiện mình vẫn tại phòng ngủ nhưng tôi cảm thấy thế giới có gì đó khác lạ và một giọng nói bên tai nói rằng tôi đã xuyên không. Từ đó, cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu.Liệu tôi sẽ thay đổi hay vẫn vô dụng như trước. Các bạn hãy đón xem nhé!…
Đúng vậy, văn phòng đội lốt văn phòng là câu chuyện kể về mặt úp của văn phòng Iden, thuộc công ty Oletus. Thì thay vì mặt ngửa là một văn phòng chuyên cần, gương mẫu chạy deadline như chạy marathon thì phía sau nó, là bộ dạng của trưởng phòng đau đốt sống cổ, nhân viên nhóm chi thu có quầng thâm mắt đen hơn tiền đồ của cả công ty hay nhân viên ngoại giao phiên dịch trẹo cả lưỡi. Vân vân mây mây đủ các loại chuyện trên trời dưới đất.Cp: JackNaib, HasEli, JosCarl, LuchiNor, JokWill, WuWu.....Note: Rất ít BG, thường là BL hoặc GL-Blue-…
khi ấy anh gặp một người có nụ cười tỏa nắng đẹp đến nỗi anh mê mẩn không một ai có thể thấy thế em cùng lúc khi em ấy bước vào cuộc đời của anh thì thế giới đầy màu đen đấy đã thêm màu sắc hơn cũng là khoảng thời gian mà anh hạnh phúc nhất trong đời anh yêu người ấy đến hết đời…
Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…
Giới thiệu Sài Gòn trước năm 1975 là thời kỳ hoàng kim của giới du đãng. Xã hội nhũng loạn, những cái tên như Đại Cathay hay Lâm chín ngón, Huỳnh Tỳ... đã trở thành nỗi khiếp đảm của người dân cũng như cảnh sát. Giới du đãng Sài Gòn không chỉ có những tên anh chị máu mặt cầm đầu, mà ở dưới còn có hàng trăm tên đàn em, những kẻ mới tập vào đời để trở thành một tên du đãng hạng chì. Để có thể bước chân vào giang hồ, chúng bắt đầu với những phi vụ lặt vặt như trộm cắp, cướp giật, thu tiền bảo kê cho các quán ăn nhỏ, dắt gái, thổi xe... Thế nhưng trong cái xã hội lũng loạn ấy, cũng không thiếu những kẻ khốn khổ bị cuộc sống run rủi phải bước vào con ngõ hẻm của cuộc đời. Liệu rồi, chúng có tìm ra lối thoát cho bản thân mình, hay là cứ mãi mòn mỏi như những con người lạc lối giữa sa mạc mênh mông." Nói cho tao nghe phía sau đôi mắt nó mày thấy được gì?"…
Giá như em là chị ấy ... Giá như anh đừng đến tìm em nói chuyện, đừng đi dạo, đừng ăn cơm với em... Giá như em thông minh hơn để có thể nhận ra tình cảm anh dành cho em chỉ là sự thương hại... Giá như em không đọc quyển nhật kí đó... Giá như em không yêu anh... Giá như người đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh bởi vì anh như tia nắng, chỉ có thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận chứ không chạm được... Tôi thấy anh ôm tôi vào lòng, vòng tay anh vẫn luôn ấm áp như vậy nhưng cơ thể tôi thì đã dần lạnh ngắt.Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, có những giọt nước thi nhau chảy xuống má tôi. Chẳng lẽ trời mưa đúng lúc này, không phải đâu, đang nắng thế cơ mà, là nước mắt của anh đấy. Tôi thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt, há miệng để tham lam hít thở chút không khí. Tôi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng không thể bởi vì tôi đã không cảm nhận được sự sống nữa rồi...…
Cậu của năm ấy như ánh nắng mùa hạ đầy rực rỡ, chói chang còn cô của năm ấy chỉ là chiếc lá non thầm lặng, không ngừng hướng về phía cậu. Dù vô tình hay cố ý gặp mặt, cậu chưa bao giờ đi riêng 1 mình nhưng chưa 1 lần cô nhớ được người đi cùng cậu là ai, vì trong tầm mắt của cô tất cả chỉ có hình bóng cậu.…
"10 năm rồi... anh vẫn không thay đổi nhỉ?""Ừ, em cũng không thay đổi. Rất thích chạy trốn!"Tiếu Nghiên im lặng, không trả lời hay nói gì. Không khí trong quán bar vốn đang sôi động và náo nhiệt bỗng chốc lặng đi, ngột ngạt đến khó thở.Nhưng chỉ có cô cảm nhận được.Tiếu Nghiên liếc mắt sang con người to lớn bên cạnh, anh đã thay đổi rất nhiều.Chàng trai năm đó cô biết là một chàng trai ham chơi nhưng học rất giỏi, bồng bột và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều lúc điên lên còn chẳng kiểm soát được bản thân, như một con thú hoan hung dữ... nhưng lại có đôi chút mềm yếu.Nhưng bây giờ đây ở trước mắt cô vẫn là chàng trai năm đó nhưng không còn nhiệt huyết, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có quyền có thế trong cuộc sống bộn bề.Anh đẹp trai hơn, cao hơn, vai đã rộng hơn...và hơn hết, anh cũng chẳng còn là của riêng cô nữa....Giang Ngụy Thần liếc nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh, gương mặt đỏ ửng lên vì uống rượu, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ.Một câu chuyện dài mà cô chỉ muốn chôn vùi trong tâm trí, không muốn chia sẻ với ai.Vẫn là cô gái đó, nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng xen lẫn sự tinh nghịch vẫn còn đó, chỉ là chẳng bao giờ được thể hiện nữa. Thay vào đó là đôi mắt đứa đầy tâm sự và uất ức trong 10 năm, đôi môi luôn mím chặt như không thể nói ra.Giang Ngụy Thần hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm khẽ khàng nói lên vài tiếng:"Thời gian qua em sống thế nào?"(Còn tiếp...)…
Đây là chuyện mình có lấy 1 ít ý tưởng của truyện' Mặt trời của Konoha' nên các mina đừng hỏi tại sao truyện của con au này nó có hơi giống ý tưởng của truyện khác.…
Với bạn, thanh xuân là gì? Là những cơn mưa phùn bất chợt tràn ngập nhiệt huyết cháy bỏng cả da thịt của tuổi trẻ? Là những lần trốn học đi chơi quán net? Là những lần ăn chực, ăn ké chán chê ở căn tin cùng lũ bạn? Thanh xuân của tôi rất đơn giản, chỉ gói gọn trong hai dòng chữ : Hoàng Đình Nhật PhongVũ Trần Tuyết Linh--------------------------------------------------"Mặt trời mọc - Mặt trời lặn " được viết bởi Trà Sữa Kem Trứng (@sofiaThaianVo).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 22/12/2024.…
sau trận chiến vs ba lưu bá la ai cũng ở nhà dưỡng sức chỉ mình takemichi là chạy việc và thường xuyên không có ở nhà cho đến khi 1 thành viên cốt cán biết được bí mật của em…
Sát vách nhà Eli vừa có một người chuyển tới. Một anh thanh niên có vẻ không mấy thân thiện cho lắm, anh ấy kì lạ và u ám, như những kẻ xấu hư hỏng, anh xỏ khuyên và hút thuốc, anh ấy luôn giấu đi gương mặt mình dưới lớp khẩu trang và Eli thấy, anh ấy có một đôi mắt xám, tuyệt đẹp.…
lục địa Separate một đại lục bị chia làm hai phần . Một phần tên là Fevatinos đất đai ở đó vô cùng màu mỡ nên đc nhiều chủng loài sinh sống như loài người , efl , người thú , người lùn , .v.v.. Phần còn lại là Renon là nơi sinh sống của những quái vật mạnh mẽ . Đã có rất nhiều cuộc đại chiến giữa hai vùng với nhau sự thay đổi lãnh thổ năm nào cũng được hay đổi qua những cuộc chiến thắng của những quái vật vùng Renon . Còn con người và các bộ tộc khác thì dần dần mất dần đất đai và khả năng đi đến hồi diệt vong. Đến khi một vị anh hùng đến dẫn dắt tất cả các loài tấn công ngược trở lại thì mọi chuyện đã thay đổi Những con quái vật bị đẩy lùn đến khi ranh giới của hai vùng chỉ còn được nối liền bởi một vùng là Athen .hòa bình được tái lập không lâu thì vị anh hùng đó đã mất . lo sợ trước những con quái vật sẽ quay lại và những đứa con cháu của vị anh hùng sẽ làm thay đổi quyền thề của chúng . Nên họ đã đẩy những đứa con cháu của vị anh hùng đó đến vùng Athen để họ sống chết với những con quái vật Hàng trăm năm trôi qua những người con của vị anh hùng đó vẫn còn sống và họ tạo lên một gia tộc gọi là gia tộc diệt quái…
Kohaku lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, bản thân cô đã sẵn sàng để đối mặt vs cái chết như cô muốn.....có lẽ vì không có mục đích sống chăng? Về một tên sát nhân tên Kosho muốn thanh thản nhưng sợ hãi cái chết cận kề ngày tử hình, họ gặp được nhau, cùng sống sót, để rồi....tên sát nhân tìm thấy sự thanh thản và cô gái bỗng thấy đoá bỉ ngạn héo tàn…