Badboy, No He's not
Đơn giản anh chỉ là tình đầu.…
Đơn giản anh chỉ là tình đầu.…
Một buổi sáng sớm mai có hai người bạn cùng nhau đến trường. Trần Thanh Thanh nói: " Cậu đã học bài để tí nữa kiểm tra một tiết chưa?" Kiều Kiều đáp lại:" Có hả, chết mình quên béng mất thế còn cậu thì sao giống mình hả??" Có mình cậu thôi thì có, mình học được một chút thui, ai lười giống cậu đâu haizz... Cặp đôi bạn thân này đã nói chuyện mà không biết là mình đã đi đến trường rồi. Trống đã đánh và hai người đã vào lớp để chuẩn bị cho tí nữa kiểm tra. Ai nấy đều lo lắng mong sao thầy đừng lên lớp. Một lúc lâu sau, thầy bước vô giới thiệu cho cả lớp một bạn mới. Người đó bước vô và giới thiệu:" Mình tên là Quách Tuấn Thần, mong mọi người giúp đỡ mình về sau." Cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì cậu ấy rất đẹp trai. Thầy bảo:" Em về chỗ ngồi của mình đi, u... A hay là em ngồi ở cạnh bạn Thanh Thanh nha. Thần bước về chỗ và nhìn Thanh Thanh và nói:" Hi chúng ta làm quen nha." Thanh. Thanh nói:" ừ". Thế là tiết học bắt đầu.…
Anh ấy là một người con trai tuyệt vời. Giỏi tất cả mọi việc và hoàn hảo trên mọi mặt. Cô là một cô gái xinh đẹp, hát hay, học lại rất giỏi nhưng gia cảnh lại nghèo khó, cha tàn tật, mẹ bỏ đi,để lại cô và người cha tàn tật. Hàng ngày cô phải vừa học vừa làm thêm để có tiền chăm lo cho cha mình. Nhờ được nhận một học bổng, cô được chuyển từ một trường học bình thường vào đến một ngôi trường danh tiếng ở trên thành phố.Vì phải chuyển lên thành phố học cô đã phải nhờ đến những người hàng xóm chăm sóc cho cha của mình. Một mình lên thành phố cô phải một mình vật lộn với cuộc sống.A và cô là hai thế giới khác nhau. Biết đến nhau trong cuộc thi ca hát ở trường. Anh bắt đầu để ý đến cô...…
Tuổi mười bảy giống như ánh mặt trời và ánh trăng - rực rỡ nhưng mong manh.Nhật là chàng trai luôn cười, mang theo nguồn năng lượng ấm áp như nắng sớm. Nguyệt là cô lớp trưởng trầm lặng, dịu dàng như ánh trăng khuya. Hai người vốn tưởng như khác biệt, lại vô tình trở thành ánh sáng của nhau trong những năm tháng thanh xuân vườn trường đầy tiếng ve và những buổi chiều nhuộm vàng sân bóng.Từ những lần chạm mắt nơi hành lang, những buổi trực nhật chung, đến những ước mơ đại học còn dang dở... tình cảm của họ lớn lên lặng lẽ như mùa hạ.Nhưng thanh xuân không phải lúc nào cũng trọn vẹn.Một biến cố bất ngờ đã khiến Nhật mãi dừng lại ở tuổi mười bảy - tuổi đẹp nhất của đời người. Cậu ra đi, để lại những lời hứa chưa kịp thực hiện và một Nguyệt phải học cách trưởng thành giữa nỗi nhớ."Nếu mặt trời lặn đi, mặt trăng vẫn sẽ thay cậu tỏa sáng."Nhật Nguyệt là câu chuyện về tình yêu đầu đời, về những rung động trong trẻo, và về cách con người học cách bước tiếp khi một phần trái tim đã hóa thành ký ức.…
"Đêm đó tớ cầu nguyện dưới mưa sao băng, hy vọng trong ước nguyện của cậu ấy, cũng có tớ."***Bộ truyện này tớ lấy cảm hứng từ bộ phim ngôn tình Đài Loan những sẽ viết theo cách hành văn của tớ và chuyển thể sang thể loại Bách Hợp và thay đổi nội dung luôn. Nói chung là chỉ dựa trên cốt truyện của bản gốc một ít, fic này sẽ có H nha, nên cân nhắc trước khi đọc. Nếu ai không thích thì có thể click bỏ qua không đọc. Xin chân thành cám ơn các bạn ủng hộ đam mê của mình đối với 2 bạn trẻ :3…
"Thật lòng có nhận lại được chân tình không "…
Cô bé Hailey luôn mong chờ cuộc sống yên bình ở quê nhà. Nhưng cô đâu biết rằng có nhiều khó khăn đang chờ đợi mình phía trước...…
Chỉ là nơi trả test hoi uwu…
Tên hán việt: Gả phản pháiThể loại: nguyên sang, cổ đại, ngôn tình, HE, ngọt sủng, song khiết, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp cho nàng, giọng nói khàn đặc gần như điên cuồng: "Mạng này của ta chúc mừng tân hôn của nàng, được chứ?"Quý nữ yêu kiều × Mỹ nhân điên cuồngMột câu tóm tắt: Cứu vớt kẻ điên mỹ cường thảm…
chuyện về cp yết giảicó ai cuồng yết giải như tui komk viết truyện chỉ do sở thích của mk nếu có j sai sót mong mn thông cảm và bình luận cho mk biết để mk có thể sửaCảm ơn mọi người…
Đã lâu lắm rồi mình mới lại bước vào thế giới của Hân Như. Còn nhớ, lần đầu tiếp cận với tác phẩm của chị là khi mình đang học lớp 6. Ở cái tuổi mới chập chững nhận thức về tình yêu ấy, mình đã say mê các nhân vật mà chị tạo dựng rồi cuồng si mối tình của họ... Lớn hơn chút, có cơ hội được tiếp cận với internet, mình đã tìm đọc trọn bộ series "Chỉ có thể là yêu" và mãi vẫn quẩn quanh trong cái vòng tròn của câu chuyện ấy, không tiếp nhận thêm câu chuyện nào mà chị viết. Cho đến hôm nay, vô tình bấm vào đọc "NHỮNG NGÓN TAY ĐAN" mình lại như quay cuồng vào thế giới mới của chị. Vẫn văn phong đó, nhưng ngòi bút đã trưởng thành hơn, thực tế hơn... Một câu chuyện không có những mối tình rực cháy nhưng thật đáng để đọc. Mạo muội xin phép tác giả cho mình up chuyện lên để tác phẩm có thể đến với được nhiều người... ~~~~~~~-----------~~~~~~~~"Như loài Phượng Hoàng kiêu hãnh trầm mình trong lửa đỏ, vượt qua mọi niềm đau để rồi tái sinh trong hình hài rực rỡ nhất, tung cánh bay về phía mặt trời - Đó là tình yêu của chúng tôi."…
vào đi biết nhớ ủng hộ mình và cô gái tự do nha…
" Tình đầu chính là bỏ lỡ, thanh xuân chính là tiếc nuối. Vì bỏ lỡ nên mới tiếc nuối mãi không thôi" - Trích -…