Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật." - Ralph Waldo EmersonNhững kẻ lạc lõng và mông lung như chúng tôi, cũng mang trong mình một cơ duyên tìm đến với cái đẹp nghệ thuật của thứ văn chương mĩ miều say đắm lòng người. Bạn có phải là những văn nhân thưởng thức, những con người yêu thích cái đẹp và khát khao tạo ra cái đẹp, có phải chăng cũng đang tìm một thế giới nghệ thuật để giãi bày những mong muốn đẹp đẽ ấy? Thế giới văn chương Vague này đây, xin hân hạnh đón chào bạn bước vào!…
Jaehyun ghét trưởng phòng của mình. Ghét cái cách ông sếp luôn mắng thẳng vào mặt, chỉ ra từng lỗi sai nhỏ xíu trong bản thiết kế. Ghét cái giọng trầm đều đều nghe như đang giảng dạy cho đứa sinh viên non nớt nào đó. Và ghét luôn cả ánh mắt kia lúc nào cũng nhìn qua rồi lại lướt đi, như thể cậu không tồn tại.Còn Sungho, trưởng phòng khó tính mà ai cũng sợ thì chưa từng yêu ai bao giờ. Anh làm việc như một cỗ máy. Câu nói dài nhất trong ngày thường chỉ là: "Phần đó sửa lại đi."Ấy vậy mà, giữa những lần bị gọi lên chỉnh sửa, giữa những lần ánh mắt lỡ dừng lại ở nhau lâu hơn một chút... dường như có gì đó khẽ chệch khỏi quỹ đạo.Jaehyun bảo ghét, mà sao tim cứ loạn nhịp mỗi khi nghe tiếng bước chân anh?Sungho bảo không biết yêu, mà sao lại nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu?Mà hình như...Jaehyun phải lòng người ta mất rồi.…
Thiên hạ chỉ có một, thời Tam quốc tranh nhau quyền định thiên hạ. Bây giờ thế lực các nơi trổi dậy mang dã tâm như Hắc Tâm Hổ năm xưa. Tất cả đều muốn làm bá chủ thế gian.Liệu ai là kẻ thắng? Liệu ai sẽ giành được thiên hạ?…
"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng.""Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook.".....Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó.=========Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Bản gốc thuộc về @Maddie1023.Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/157465562-save-me-jikook…
cụ thể là nhét được ciu vào người anh rùi là không muốn rút ra nữa!; sếch mất não , cuntboy , badwords ; out of character , sự kiện không thật , không gán ghép lên tuyển thủ…
【】 vì xem ảnh nội dung『』 vì vai chính áo choàng ( không quay ngựa, áo choàng trở thành sự thật hệ liệt )[ ] vì nhân vật tâm lý hoạt độngNăm hạ bạn thân hướng.Xem ảnh nhân viên thời gian tuyến vì hạ du kiệt tuyên chiến cùng ngày.Phi hãm hại văn học, không xã chết.Bộ này vẫn chưa có ai dịch nên mn không cần tìm nhe! chưa ai dịch mà tui bế xem ảnh thể về gòiiiii🤣 ( này là mấy tháng trước thôi giờ đã có trên wiki nhé)…
Miền Nam những năm kháng chiến chống Mỹ, đất đỏ bazan trộn máu người và mồ hôi kẻ sống. Giữa tiếng súng và sự mất mát, có những trái tim vẫn đập vì tình thương, vì lý tưởng - và cả vì nhau.Huỳnh Sơn, một mật thám của Mặt trận Giải phóng, sống giữa hai lằn ranh: giả bộ lạnh lùng, mà trong lòng lại cưu mang một tình thương không gọi thành tên. Anh Khoa, con trai một gia đình nông dân nghèo, có cha từng che giấu bộ đội, nay lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy cách mạng - và vào ánh nhìn đầy ẩn ý của Sơn.Giữa những đêm lặng thinh dưới hầm bí mật, giữa tiếng ve rát cả cánh đồng chiều, họ chạm mặt, chạm lòng, và chạm vào nỗi sợ hãi lẫn ngọt ngào của một tình cảm chẳng được phép nảy mầm.Bên cạnh họ là Minh Phúc nhút nhát nhưng chân thành, Duy Thuận cứng rắn mà âm thầm quan tâm. Là Công Nam ôm guitar hát giữa tiếng bom, Khánh Duy hay cằn nhằn nhưng luôn lặng lẽ ở bên. Là đội trưởng Sơn Thạch chuyên thả miếng chẳng ai cười, và quân y Trường Sơn - độc mồm nhưng bàn tay ấm áp.Tình yêu trong thời loạn lạc chẳng ồn ào, chẳng dám gọi tên. Nhưng chính giữa những hy sinh lặng lẽ và những cái siết tay vội vã, họ đã chọn yêu - và chọn ở lại bên nhau, dù là trong giấc ngủ không trọn, hay trong cái ôm cuối cùng giữa chiến trường đầy khói đạn.---Tác giả: Tưởng Đường Khâu Lệnh (Huynh Phap)Thể loại:Tình cảm | Lịch sử hư cấu | Tâm lý | Boylove đời thườngBối cảnh: Miền Nam Việt Nam thời kháng chiến chống MỹĐối tượng đọc giả: 16+Không được reup ở nơi khác Không được dân lên chính quyền mạngKhông được chuyển…
Trong mộng luôn tái diễn cảnh tượng như vậy —— trời nắng chang chang, lại cảm thụ không đến chút nào độ ấm, Phỉ Nhi lưng cõng quang đứng ở nơi đó nhìn qua ta, thần sắc mơ hồ, chỉ có trong mắt bi thương là như vậy rõ ràng.Đau đớn trong lòng hóa thành nước mắt tuôn ra, tỉnh lại thì bên gối đã là ướt mảng lớn.Ta yêu mến nhất Phỉ Nhi, chỉ cần có thể gặp lại ngươi sinh hoạt dưới ánh mặt trời, ta đã không còn nó cầu.…
Thấm thoát lại một trăm nữa trôi qua, cũng là lúc ta quay về thăm chốn cũ. Mỗi người sinh ra đều có 1 cố hương cần lưu giữ, đối với ta, đó chính và vùng đất này, nơi chôn cất người ta yêu quý nhất, đứa em gái vốn không cùng huyết thốngNơi nàng yên nghỉ đã không thể tìm ra dấu vết, ta liền quay lại đền Rồng, thắp cho nàng nén hương, cũng là thực hiện lời hứa năm xưa" bất kỳ ai cũng có thể quên, nhưng ta sẽ luôn nhớ đến muội". Khi ấy ta phải từ biệt Thiên Hinh để ra đi. Thực hiện bước tiếp theo trên con đường chuyển kiếp của mình. Dù nỗi luyến tiếc in hằn lên buổi chiều mùa xuân ấy, ta vẫn chọn rời xa chốn phàm trần quen thuộc để lúc quay lại đủ bản lĩnh xoay chuyển thời cuộc, để không phải có bất kỳ một Lý Chiêu Hoàng nào nữa.…
khi hội trai nhà bên chơi liên quân và những câu chuyện không thể bất ổn hơn. main cp: nunnyangz side cp: gongfourz warning: lowercase, bad words, ooc…
Thì ra cậu chưa từng đơn phương.Thì ra người kia từ đầu đến cuối, vẫn luôn thích cậu...Tớ định viết oneshot, nhưng tự nhiên có nhiều ý tưởng nảy ra ghê =)))))) nên thành shortfic nhé, mng yên tâm ít chương thui à ( tầm 3-4 chương nhó )Do chỉ viết fic ngắn hoi nên mạch truyện sẽ nhanh,mng cân chắc khi đọc nha.Tớ không chuyên viết, đây cug là fic đầu tiên, giọng văn có thể không hay, mong mng đừng quá khắt khe...< chưa viết xong đâu nha mng >…
Truyện ngẫu hứng viết nên thoi có thể hơi xàm xíu mong mọi người không toxic nhoa, có j góp ý thoải mái nha. Cảm ơn vì đã đọc nhiều. (Truyện có sử dụng ngôn từ tục và teencode đơn giản)…
Phần 4 Thất Kiếm gặp nạn rơi vào dòng suối bất lão, Ngũ hiệp (Đạt Đạt, Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Sa Lệ, Đậu Đậu) bị biến thành trẻ con mãi mãi ko thể lớn. Hồng Miêu thì mất võ công, Lam Thố mất trí nhớ, trở thành một con người mới và khi ấy toàn bộ tình cảm và sự quan tâm của cô đều dành cho Hàn Thiên- một người đã cứu rất nhiều lầm nên cô cảm thấy an toàn khi có anh. Hồng Miêu lúc này cảm thấy mình thật bất lực ko giúp được cô nhưng với ý chí kiên cường của một thủ lĩnh anh quyết tâm đứng lên lấy lại võ công và ngọc tịnh nguyên để giúp Thất Hiệp vượt qua kiếp nạn này.…
"Đứng lên đi chứ định ngồi dầm mưa à?" Tôi ngẩng đầu lên, Minh đứng che ô cho tôi. Tôi thở hắt một hơi, tại sao cứ phải gặp nó vào những lúc tôi thảm hại nhất nhỉ? "Đứng lên hay ngồi xuống thì vẫn dầm mưa thôi, khác chó gì nhau." Tôi gục đầu, thà cứ ngồi yên cho lành, dù gì Minh cũng sẽ bỏ đi sớm thôi. Trái với suy nghĩ ấy, cậu ta ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với tôi, khẽ nghiêng ô sang phía tôi. "Chà, cũng biết nghiêng ô cơ đấy." "Nhưng tao không cần đâu, đừng đối xử với tao như thể mày đang thương hại tao như thế, nó làm tổn thương lòng tự trọng của tao." Tôi đẩy nhẹ ô trở lại phía Minh, nhưng cái ô không nhúc nhích chút nào. Tôi nhìn Minh với ánh mắt đầy khó hiểu. "Tao chưa muốn mày bị cảm vào ngày thi Hóa, đừng có xuyên tạc ý của tao như thế." Tôi chép miệng, băn khoăn tại sao mình lại có thể thích một thằng như Hoàng Đức Minh. ------------------------------------------------ 15/12/2023 ❗️Không reup, chuyển ver, mang ra khỏi web dưới mọi hình thức.…