Xóm Phà (tản văn)
Kỷ niệm giống như một cái băng đĩa vậy, nghe chán rồi thì vứt một xó. Rồi khi nhớ ta lại lấy nó ra mà gặm nhấm.…
Kỷ niệm giống như một cái băng đĩa vậy, nghe chán rồi thì vứt một xó. Rồi khi nhớ ta lại lấy nó ra mà gặm nhấm.…
"Gần 20 năm cách biệt không phải con số nhỏ, Mal không thể nhìn Ben như một người bạn đồng trang lứa được nữa. Ben trong kí ức của cô là một kẻ ngây ngô, có chút khờ dại, chỉ cần một chút "thủ thuật" nhỏ cũng đã đủ làm cậu điêu đứng. Nhưng giờ đây, trước mắt cô là một kẻ chai sạn, một con quỷ xảo quyệt, lạnh lùng đến tận cùng, có thể làm mọi thứ bất chấp thủ đoạn. Thời gian quả là thứ có thể thay đổi tất cả, dù là một hệ giá trị, một tín ngưỡng và cả một con người. Mal liệu có thể chồng chéo hai bóng hình ấy lên nhau được không? Cô biết rõ rằng trước đây mình có lẽ đã rung động nhưng chắc chắn chưa từng có ý muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với Ben. Đứng trước mặt hắn, đứng trước người đàn ông đã vương bụi thời gian này, Mal- kẻ bị đóng băng tại tuổi 18 bối rối, sững sờ."Mình nên chạy nhỉ?"- Mal nghĩ"Em không thể chạy trốn được đâu, chúng ta đều có thứ mà mình phải chịu trách nhiệm. Đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời rồi.""..."Một quãng lặng im kéo dài, Mal chẳng thể mở lời. Một luồng lạnh lẽo lan dần trên không khí, tuồn sâu vào xương sống, thân cô đanh lại như có hàng nghìn con côn trùng gặm nhấm. Tim đập dồn dập, là yêu sao? Không, là sợ hãi. Lạnh quá, lạnh đến nghẹt thở, nên trả lời như thế nào?Không biết lấy sức từ đâu, Mal bỗng vươn lên, dang hai tay, ôm chặt cô người đàn ông ấy. Một nụ hôn nhẹ áp lên da, hắn ôm lấy cô, hôn sâu hơn, sâu hơn, mãnh liệt hơn nữa. Họ cuốn lấy nhau thật chặt, nụ hôn không rời, hai bóng hình hoà làm một.Là rắn nuốt đuôi sao?…
Truyện hư cấu, có yếu tố giả tưởngMatrix là cô nữ tu trẻ đẹp, luôn khao khát được cứu rỗi những sinh mệnh trẻ nhỏ mà cô cho rằng là khốn khổ.Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng mất đi những đứa trẻ cô cưu mang lần lượt bị giết hại, cô quyết định trao linh hồn cho ác quỷ Behemoth, để nhận lấy tuổi thọ dài, thay vào đó cô sẽ phải đổi chỗ cho Behemoth mượn cơ thể để hắn tàn sát những kẻ đã và đang làm thực hiện hành vi đùa giỡn với những sinh mạng nhỏ bé đó.Cùng người đồng hành của cô là Oliver Anselm.…
- Câu để lại hiện trg : Death is the birth of beauty- Biệt danh cảnh sát đặt : gã thợ rối vĩnh hằng - Biệt danh nhà báo đặt : sát thủ hoa hồng đen - Nhân vật - Alexander Richten :- nam, cảnh sát trưởng người đứng đầu điều tra vụ án , 1m95, 33 tuổi - biệt danh : thanh tra Alexander - Charlotte Weber : - nữ vị hôn phu của thanh tra Alexander , nhà thiết kế thời trang ,1m74 , 29 tuổi - D.r Amelie HOfmama - nữ pháp y của đội điều tra ,1m75, 33 tuổi - Lukas Wagner :- nam mới chuyển đến công tác được 2 năm , 1m85, 29 tuổi - Bối cảnh Berlin Đức…
my state of mind…
Sự thật theo chúng ta ngày nay 100% Sometimes tôi sẽ tâm sự với mấy thím nhéChỉ thỏa nỗi lòng của tôi thôiÀ mà đừng bơ tôi Thề đi 😂…
Truyện nói về một chàng trai 16 tuổi thầm yêu 1 cô gái ; anh ta như có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có được sự quan tâm của cô gái .Tình cảm của anh cứ thế trao tặng từ một phía .Theo thời gian ; khó khăn tăng lên ; một ngày anh chàng quyết định nói ra điều anh muốn ...... nhưng không phải vậy! có gì đó không đúng ! anh đang cảm thấy gì thế này .. cảm giác này là sao??người ta gọi đây là ''đau'' sao? ...…
Giới thiệu: Chu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại "thói quen" này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa. Chung Ly nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Chu Tô cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được." Có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm. Tần Nhiễm Phong chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Chu Tô sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Chung Ly từ trước đến giờ ch…
Những điều tôi chưa từng nói với ai, kể cả người thân và bạn bè, sẽ được chia sẻ cùng các bạn. Có ai đọc hay không không phải vấn đề, tôi nghĩ ít nhất bản thân sẽ vượt qua được căn bệnh trầm cảm khi nhìn lại những dòng nhật ký bộc phát ấy.…
Lan man về cuộc sống với đám bạn, về trường học, về thần tượng là chủ yếu. Lập ra để sau này có kỉ niệm =))…
Truyện gốc: We survivorsTác giả: ljthomasLink: https://my.w.tt/oFMdgzfuIRSau khi bệnh tật và chiến tranh hạt nhân lấy đi toàn bộ dân số thế giới, Nadia 17 tuổi chắc chắn rằng cô ấy là người cuối cùng còn lại trên trái đất. Rồi một đêm, cô nghe thấy một giọng nói trên radio và mọi thứ thay đổi. Nhưng khi cô và những người bạn mới tìm thấy những bí ẩn xung quanh sự sống còn của họ, họ sớm nhận ra rằng nó không phải là tai nạn, và tình hình của họ có thể nguy hiểm hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng ...Tất cả mọi thứ bạn yêu thích về thể loại hậu khải huyền (khoa học viễn tưởng, sự sống còn, phiêu lưu ...) pha chút bí ẩn và lãng mạn!…
* Tất cả địa điểm trong truyện đều lấy ngoài đời thực. *Truyện lấy bối cảnh tại thành phố Hà Nội.*Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu có sự trùng hợp đó chỉ là ngẫu nhiên.*********TRÍCH ĐOẠN********* " .....Cái Trà khẽ di chuyển lại gần tôi, nhẹ gối đầu vào tay tôi, tôi đoán chắc nó lạnh, tay tôi vô thức với lấy cái áo khoác đồng phục bên cạnh đắp cho nó, chưa bao giờ tôi có cái cảm giác kì lạ như thế, là do lần đầu tiếp xúc gần với con gái chăng? Nhưng bận tâm làm gì nữa giờ tôi cảm thấy Trà như là của riêng tôi, tôi có thể dang rộng tay ôm lấy nó vào lòng mình mà ngủ thiếp đi, bây giờ đây tôi cảm thấy con bé như là cả thế giới của tôi, nhưng tôi với nó đang là bạn cơ mà? Sao tôi lại muốn làm hành động ấy? Mùi đào thơm ngọt nơi tóc nó đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy; giờ tôi cũng chẳng biết là mấy giờ rồi nữa, chỉ biết là đã rất muộn rồi thôi, ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa nhỏ của phòng dụng cụ rọi vào khuôn mặt của Anh Trà, càng nhìn nó tôi càng muốn ôm chặt nó vào lòng, nó đẹp lắm, hàng lông mi cong dài của nó, đôi môi nhỏ chúm chím khi ngủ, cái sống mũi... tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy trước mắt đây càng khẳng định rõ ràng TÔI THÍCH TRÀ...." -Trích "Nhật kí của Anh Khoa"-…
Đây là một phần truyện của ĐN naruto của mình mong mọi người ủng hộ.***** Hiện tại tạm ngừng vì bí ý tưởng và lười…
Season 1 của series truyện The Worlds of Manukin. Những thứ kì lạ xoay quanh nhiều thứ. Chào mừng, bạn là những người đầu tiên nếu đọc được mô tả này vào tháng 8 năm 2022…
Quyển nhật kí cất trong tủ, tôi vô tình tìm thấy. Quyển sổ nhỏ thời còn đi học, tôi đều ghi vào nó. Có kí ức vui, có ý ức buồn khiến tôi mỉm cười thích thú. Có lẽ cái cảm giác khiến tôi vui nhất, chính là những lúc bên em...…
Đan xen giữa hiện tại gần 15 năm sau và năm thứ 4 của cậu sinh viên khoa diễn xuất Ong Seongwu.Dự án phim ngắn tốt nghiệp, những người bạn mới, những trải nghiệm, những cảm xúc của cả một đời người.…
My stories. I find who can identify with me.…