Đêm Giáng Sinh Cho Em
Dành tặng cho Kiều Trang, tác giả của bộ truyện "Mọi ưu tiên cho em", và cũng là người bạn mà mình luôn yêu quý…
Dành tặng cho Kiều Trang, tác giả của bộ truyện "Mọi ưu tiên cho em", và cũng là người bạn mà mình luôn yêu quý…
Câu truyện bách hợp học đường.tình cảm nhẹ nhàng.mang chút Vn(Tạm thời drop)…
Cuộc sống thường nhật sau một ngày bộn bề…
Nói về những câu chuyện nhỏ, những số phận không tên và một chút nỗi buồn.…
Đây chỉ là cuộc sống của một con bé học cấp ba và chuyện tình của nó.…
Chỉ có tình thôi,cho một xíu lãng mạn và một chút đắng cho bạn à…
Vieux Café de Bibliothèque…
chị được gọi là nghệ sĩ vì chị có chất nghệ sĩ chứ không phải vì người ta gọi chị là nghệ sĩ.…
5 nhân vật chính: Mặn, Ngọt, Chua, Cay, Đắng và chuyện hàng ngày của nhóm ở căn hộ 505…
xàm chố nma cute…
Đây là câu chuyện về Hinagiku Shiroi-1 cậu trai bình thường như bao người khác,trong ngày khai giảng năm cuối cấp tại cao trung Hoshigawa,khi đang trên đường đến phòng sinh hoạt trường nơi diễn ra lễ khai giảng,cậu đã gặp cô bé tên Wasuri Nagisa-học sinh năm 2 và là chủ tịch câu lạc bộ trồng hoa,người đang tìm kiếm thành viên cho câu lạc bộ và muốn cậu tham gia vào đó.Câu chuyện về 2 người họ sẽ diễn ra như thế nào?Xin các bạn đón đọc!…
Từ một người ông vốn là kẻ cuông sưu tầm sách vở đến mức đánh đổi một nữa đất đai để lấy một quyển sách hiếm, Huey thừa hưởng ngôi biệt thự cũ kĩ và kho tàng sách ấy, với một điều kiện là phải thừa hưởng " tủ sách " của ông. Khi Huey ghé qua ngôi biệt thự để thu dọn đồ đạc do ông để lại anh đã gặp một cô gái đang lặng lẽ đọc sách trong căn phòng đầy ắp cơ man nào là sách ở dưới tầng hầm. Cô gái có tên Dalian, thân hình đc bao bọc trong chiếc váy đầm đen tuyền với một chiếc ổ khóa rất to treo lủng lẳng trước ngực. Cô ấy chính là lối vào " Ẩn tàng thư Dantalian ", nơi cất giữ ảo thư bị cấm, là cánh cửa dẫn đến tri thức uyên thâm của ác ma ...…
Cốt truyện nói về một tên Ma Vương cùng đám đệ đánh thua Anh Hùng, dụng kế thứ 36 trong Binh Pháp Tôn Tử mà mở cổng chạy đến thế giới khác(vô tình lại là Nhật Bản :v). Nhưng tại thế giới này, vì ma thuật chỉ là thứ hư cấu, nên phép thuật của Ma Vương cũng bị giảm độ hư cấu theo, thế là hắn phải đi làm kiếm miếng ăn trong một tiệm hambergur chờ ngày đủ sức hồi cung. Anh Hùng cũng đi theo Ma Vương để chắc rằng hắn không trở lại, nhưng rồi cũng bị giảm độ hư cấu theo, thế là chẳng làm gì được Ma Vương... và rồi... chuỗi ngày tha hoá của Anh Hùng và Ma Vương cùng đám đệ bắt đầu....Anime đã làm hai tập 1 và 2, nên phần tiếp theo của Anime là bắt đầu từ tập 3…
Nếu người ta có truyện bằng tranh thì đài báo bằng chữ cũng khả thi mà phải không ?Đùa đấy 🤓Warning: nội dung 100% tấu hài, mà còn chả biết có tấu hài nổi nữa không =(Lần đầu tiên viết một cái gì đó thật nhảm nhảm nhảm nên ơ ... cứ ném đá thoải mái nhé, có người ném đá tức là có người đọc tức là vui vui vui =)))))…
Đây không phải câu chuyện về cứu rỗi.Chỉ là câu chuyện của một người đã sống quá lâu trong sự im lặng.Lần đầu tiên trong đời,anh ta quyết định thử thay đổi điều gì đó…
There not thing to nói. Xincamon…
「 the 22th 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑣𝑒 story 」warning: ooc, crossdressing.…
Câu Chuyện xoay quanh về một anh chàng thức dậy tại một cánh đồng nọ tại một thôn làng của vương quốc "Gió" (Aeras), cậu không nhớ mình là ai, thậm chí tên hoặc tuổi cũng không nhớ và cả nguồn gốc của cậu. Cậu được một người nông dân già nhận nuôi và đặt tên cho cậu là Dylan, người ông quá cố ấy trước khi chết đã nhắn nhũ cậu rằng bản chất cậu không phải là tầm thường và khuyên cậu hãy giúp vương quốc này khỏi những tai ương tai họa. Sau khi ông chết, Dylan đã vát cây kiếm của người nông dân già đi lên kinh đông Amafore đế gia nhập quân đội Kĩ Sĩ Đòan đồng thời tìm ra mục đích sống của mình.…
"Vốn ở thành phố này chỉ có công việc, làm gì có cái gọi là tình yêu? Đó chỉ là mấy định luật ngốc nghếch trong mấy cuốn tiểu thuyết hay phim ngôn tình sến chảy nước mà cô thường xem thôi." Gã nói tôi thế đấy, nhưng cũng chả thèm phủ nhận, vì dù sao ai rồi cũng cần kinh nghiệm trong tình yêu, nhỉ? Mà nếu trải rồi thì chắc cũng sẽ dính lấy không buông...đến một lúc nào đó thứ tình cảm đó cũng sẽ dần giết chết ta một cách từ từ và chậm rãi. Nhưng đối với người không có hứng thú mấy với yêu đương như tôi thì "tình yêu" cũng chỉ là một chút gia vị được thêm vào đời tôi mà thôi. Biết đâu được sau này tôi độc thân cả đời?Personne ne peut prédire l'avenir.…