Chạy Về Phía Em
Nói tôi nghe thanh xuân nợ em điều gì, tôi sẽ bù lại cho em tất cả!…
Nói tôi nghe thanh xuân nợ em điều gì, tôi sẽ bù lại cho em tất cả!…
Tên truyện: Những mẩu truyện ngắnMô tả: Những mẩu truyện do Huy sưu tầm và cũng có cả những câu chuyện tự viết từ năm 12 tuổi. Mỗi một câu chuyện đều mang ý nghĩa của riêng nó. Có những truyện là một phần trong cuộc đời của Huy và có những câu chuyện gây ấn tượng mạnh với Huy nhưng chung quy lại thì nó đều ở đây và mình muốn nhiều người biết đến hơn. Nên là hãy đọc và cảm nhận nhé.Nhân vật: Những con người vô danh trên trang giấy nhưng mỗi người đều có câu chuyện riêng…
©đào tiênfor @syntherisđường kẻ xấu xí tồn tại giữa hai ta.…
Vỏn Vẹn Ba Chữ "Anh Yêu Em"Tác giả:RineKanMGNhân vật:MewSuppasit_GulfKanawutThanh xuân của em hãy để anh giữ lấyTrái tim của em hãy cứ hướng về anh Đôi tay của em đã được anh nắm chặtCơ hội trốn thoát em không có được đâu_Gulf Kanawut à!Anh chưa buông tay thì em không được phép rời xa anh đâu đó,và không có vụ anh từ bỏ em đâuVăn phong không hay mong các bạn thông cảm!!!Love You#rinekanmg…
jeong jihoon kéo tay ryu minseok hỏi, nếu bây giờ chúng ta đều độc thân, vậy có muốn thử ở bên nhau không?…
rõ ràng chỉ cần một câu nói là có thể giữ lại mối quan hệ này, nhưng vì sự bướng bỉnh trẻ con mà dần dần đánh mất nhau.…
chúng tôi là những kẻ đối lập, nhưng cũng đồng thời là những kẻ mạnh thu hút lẫn nhau.…
me có viết về những con thuyền me ship :v nhưng...lại rất ngược đời với những con thuyền khác :'vlâu lâu cx liên quan chút tới OC nhà me ;')…
Isagi vẽ, vẽ rồi lại vẽ.Hàng trăm hàng ngàn lần.Để mãi không thể quên được em.Disclaimer: Nhân vật không thuộc về quyền sở hữu của tớ. Vui lòng không reup truyện khi chưa được cho phép.…
Nhân dịp Giáng Sinh đã ùa về , mình sẽ viết một đoản trong đêm Giáng Sinh này để như 1 món quà mình gửi tặng các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua…
Đây là chuyện mk viết lại của Eliarcaspisro. Câu truyện về vương quốc Voronler về cuốn sách mà người tên Eliar mang đi mọi nơi. Và cũng là câu truyện kể về cô bé Lê Nhật Vy về cuộc sống, nghĩa vụ và cô ấy là ai?…
Author: Ryo GiangFandom: Owari no SeraphDisclaimer: Các nhân vật trong này không phải của tớ, tất cả đều thuộc về Takaya Kagami sensei, ngoại trừ số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận.Pairing: Lacus Welt/René SimmRating: TCategory: BL, shounenai, fluff, (một chút) sadSummary: Cách tình cảm họ nảy nở giữa sự vô thường của bản thân.Warnings: Có thể có OOC, BL, shounenai…
- kẻ thổi sáo luôn mơ tưởng về nàng hầu…
là ai đã cướp đi ánh nhìn của ai. for ryu "keria" minseok's birthday.…
Thể loại: Fanfiction, comedyNote: Thực ra mình rất thiếu muối :v Nên mình không biết là liệu nó có buồn cười không nữa, có thề nó chỉ là một câu chuyện mang màu tươi sáng thôiBảng xếp hạng ấn tượng: #1 Onmyouji#1 hoanglien…
Warning: OOC, fanfic, ngọtOneshort, theo nhưng tôi suy nghĩ là cái hình bìa của fic là DnDn nó lấy mắt kính của anh nghịch thì phải:))…
không có những thăng trầm mãnh liệt đầy đam mê, chỉ có dòng chảy êm đềm và bình lặng.…
Kaiser bắt đầu liên tưởng đến chuyện giữa hắn và Isagi không khác gì đang trong một trận cầu. Hắn ở vị trí tiền đạo trung tâm và ghi bàn vào lưới đối thủ. Isagi, tiền đạo cánh, dáo dác tìm kiếm một bàn thắng. Và rồi anh chững lại khi đang chạy, một cách đột ngột, bỏ qua trái bóng vụt tới trước chân thuận, bỏ qua cơ hội rằng anh đang ở góc sút, bỏ qua tình huống cầu môn vắng vẻ, đồng đội gào thét tên anh đầy mong đợi, ngay cả hướng gió cũng đang ủng hộ anh; thì mắt anh lại hướng lên phía khán đài xa xôi, nhìn về phía một người duy nhất, kim chỉ nam sự nghiệp của anh, nhịp đập trái tim anh, ngọn lửa say mê của anh, tất cả dồn lại vào một cái tên trước nay chưa từng thay đổi: Itoshi Rin.…
Sân cỏ chính là cuộc đời họ, là thánh đường in khắc từng dấu chân, là chứng nhân cho lời thề vĩnh cửu mà đôi bên nhào nặn trong những cái liếc mắt, trong mỗi đường chuyền và từng cú sút rung chuyển tấm lưới. Họ sẽ luôn là họ, tiền đạo Isagi Yoichi và tiền đạo Itoshi Rin, chẳng khi nào ngơi nghỉ cái khát khao chạm tới đỉnh cao vĩnh hằng luôn sục sôi trong huyết quản, chưa từng mảy may dừng bước trên con đường độc nhất và duy nhất trong đời.Vậy nên Rin chẳng tài nào hiểu được nguyên do anh lẳng lặng biến mất khỏi sân cỏ, khỏi thánh đường của riêng họ, để ngỏ một lời thề, một đích đến chưa bao giờ tàn lụi trong đáy mắt trùng khơi sóng vỗ.…