Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chúng ta ở bên nhau, là tất cả của nhau. Tưởng chừng chẳng gì có thể chia cắt.Tôi khiến em mất đi người em yêu quý nhất.Tôi trốn chạy khi em cần tôi nhất.Và cũng chính tôi, người từ bỏ em, lừa dối em.Rất nhiều năm sau đó, tôi nóiTôi vẫn còn yêu.-------------------Tôi an toàn khi ở bên người nhưng cũng thấp thỏm lo sợ khi ở bên người.Mỗi ngày đều sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy người.Tôi mất đi người tôi yêu quý nhất là vì người, nhưng tôi vẫn yêu thương vô điều kiện.Lý do là vì sao ?Chính miệng tôi nói lời chia tay.Rất nhiều năm sau đó, tôi thừa nhậnTôi vẫn còn yêu.…
Tôi lúc trước vốn dĩ là 1 cô gái bình thường , từ khi tôi gặp anh ấy... tôi có cảm giác mình như bị 1 làn gió ngọt ngào cuốn hút tôi và kể từ khi đó tôi nảy sinh tình cảm với Jimin. Có lẽ nói rằng anh ấy là 1 phần trong cuộc sống không thể nào thiếu được…
Mình có một số ý tưởng về phần ngoại truyện này. 50/50, là sẽ có (H) cũng tùy theo từng chap nha mọi ngườiMỗi chap là 1 truyện ngắn Đa phần fanfiction này sẽ là những kết thúc không mỹ mãn , sẽ phản ánh và hướng về tình yêu tuổi trẻ , bồng bột và sai trái. Vì nó là đứa con tinh thần của mình nên các bạn đừng mang đi nơi khác hộ mìnhCũng thưởng thức và bấm sao sáng cho tui nha các côLove u…
Mân Doãn Khởi là một tác giả chuyên viết truyện đăng lên mạng, cô nổi tiếng khi chỉ mới 20 tuổi. Một hôm cô nảy hứng viết bộ truyện cổ trang và khi viết đến tập cuối của bộ truyện cô lại vô tình xuyên không vào chính bộ truyện của mình. Ở đó cô đã gặp rất nhiều rắc rối lớn nhỏ khác nhauVà Mân Doãn Khởi đã đối phó như thế nào với những rắc rối đó…
Đôi khi việc mở rộng đôi cánh để bay đến nơi Abraxas thì lại tốt,nhưng đó là suy nghĩ về một thế giới chao đảo không còn tồn tại,đồng nghĩa với việc họ đang tự dấn thân mình vào linh hồn của Icarus,và cái chết...Nhưng đương nhiên không hề có một mùa đông hay một bóng tối nào là vĩnh cửu cả,mùa xuân sẽ nở rộ lại một lần nữa,nếu như họ thoát khỏi bản giao ước với quỷ dữ...'Cause you never walk alone'Ảnh bìa:PrinterestStart:1/4/2020Finish:???Highest ranking:#1 in wings:4/4/2020#1 in run:19/7/2020*lưu ý nho nhỏ:truyện này mình không viết theo một thể loại nào cả,mà viết theo một kiểu văn phong trừu tượng.Thể loại văn phong này khá là khó hiểu và khó đọc nên bạn nào không đọc được thì click back ạk🌚…
﹥*:ꔫ:*+゚ chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup đem đi nơi khác chưa hỏi ý kiến của tác giả +*:ꔫ:*﹤╰┈➤ author: NiD243╰┈➤ nguồn:https://www.wattpad.com/story/312235909?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=4eva_iam6╰┈➤ couple gốc:Taegyu, Soojun╰┈➤ couple: Mingi, Taekook╰┈➤ thể loại: Đam mỹ, Truyện ngắn, Kinh dị, Ngược, Ngọt╰┈➤ bản gốc: 5-4-2023╰┈➤ bắt đầu: 4-12-2024╰┈➤ kết thúc:━❍─────━❍─────━❍──ꕥ✎ tớ mới vào chuyển ver có lần đầu thôi, có chỗ nào sai sót cmt sửa nhaꕥ✎ anti hai vị xin mời next ạꕥ✎ tớ thì không lật qua lại đâu áꕥ✎ tất cả điều thuộc về tác giả không phải của tớꕥ✎ nhớ xem và bình chọn thêm cmt cho tớ nhé…
Jimin đang nói gì đó về thời tiết của thành phố mà anh dự định sẽ đến sống hình như rất khắc nghiệt vào mùa đông. Tôi siết chặt lấy anh trong vòng tay khiến Jimin đang huyên thuyên cũng đột nhiên im bặt. Tôi dụi mũi vào hõm cổ anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt của khách sạn ở trên người anh bằng cách nào đó lại thơm hơn nhiều so với người tôi. Tôi hít hà mấy cái khiến Jimin bật cười vì nhột, anh cấu eo tôi một cái qua một lớp chăn dày. Mèo không móng vuốt cào mấy cái tôi cũng không đau, da thịt tôi chỉ tê dại đi vì hạnh phúc."Jimin à.""Ừ?"Tôi không biết vì sao mình gọi, tôi hiện tại không muốn nói gì với anh cả. Chỉ là tôi rất muốn được gọi tên anh."Park Jimin này.""Anh nghe đây."Giọng nói của ai đó nghe rất hay, tôi có thể nghe anh nói cả đời cũng không chán."Em nhớ anh lắm. Jiminie..."Jimin cũng dụi mặt vào vai tôi hai cái, anh cọ cọ mũi vào áo tôi, giọng anh như được bọc lại bởi một lớp kẹo đường, dù nghe như đang hơi nghèn nghẹn nhưng cũng ngọt lịm bên tai tôi."Anh yêu em mà."…