Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Fanfiction] [Rapvietss3] [ATSH] [18+]Oneshot collection.LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mang tính chất giải trí. Nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Vì con tác giả u me những cp hiếm nên tự làm tự hưởng :3Ko thích thì làm ơn click outChuyện sẽ có 16+ nếu ko lo thuần phong mỹ tục thì mời đọcHetalia thuộc về Himapapa Truyện và văn phong thuộc về tớ_From VietNam with love…
ở đây dùng để xìn hàng Natraxreader. truyện được dịch lại từ nhiều nguồn tài khoản.(đã được cho phép)Bản dịch đều đã có sự cho phép từ tác giả gốc,vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép từ chính chủ.truyện chỉ có mặt trên hai nền tảng wattpad,mangatoonCác nền tảng khác đều là fake⚠️Ăn cắp chất xám là điều không nên.Nếu phát hiện,vui lòng báo cáo với nền tảng.bảo vệ nguyên tác của Tác giả gốc và người dịch.…
Shihiru Liam,em cũng giống như bao người con gái khác ở một đất nước rộng lớn. Em được lai Nhật-Anh. Cuộc sống của em rất yên bình từ trước đến nay. Nhưng sự yên bình em đang có đã kết thúc khi cha em bị giết hại do đối thủ cạnh tranh,mẹ em cũng suy sụp mà tự vẫn ra đi. Em cô đơn lạc lỗng,đã từng có ý định rời khỏi cuộc đời này,nhưng em nghĩ đến công ty mà cha em đã cất công bấy lâu để xây dựng,em cảm thấy bao nhiêu công sức của cha đổ sông đổ bể. Em quyết định nối nghiệp cha...Em cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ bị sát hại như cha,em sợ chứ? Nhưng em vẫn có một niềm tin vô vọng nào đấy, "Con sẽ được sống hạnh phúc mà!" Có lẽ là cha mẹ của em nhỉ? Nhưng rồi em bị bị giết do người địch thủ đã giết cha mình,ra đi trong cô đơn,không có ai bên cạnh,em mỉm cười "Cha,mẹ! Con đến với hai người rồi này? Con nhớ hai người lắm đấy!"Shihiru Liam,18 tuổi. Từ trần vào lúc canh dần (từ khoảng 3h-5h sáng) ngày 24 tháng 2 năm xxxxViết vì đam mê,vì simp chúa Rui=))Sẽ thay đổi rất nhiều về nhà của Rui,và tất nhiên,Rui sẽ bị Ooc. À,là Ooc tất cả các nhân vật trong truyện chứ không phải một mình Rui.WARNING: ĐÂY LÀ CHARxREADER, ai kì thị thì out dùm đừng đọc xong rồi ném đá ạ._Thân_…
"Cậu út...phận con nghèo nàn không dám trèo cao...cậu đừng nói vậy, ông cả nghe là không hay đâu cậu" ....."Mày không có quyền từ chối tình cảm của tao"…
Gemini thích nghe các câu chuyện về cuộc sống được kể trên một tài khoản ở twitterHơn hết anh thích chất giọng của chủ nhân tài khoản ấy Và rồi anh cũng thích luôn người đó...____________Chuyển ver có sự cho phép của tác giả https://www.wattpad.com/story/316852119?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=yinne_&wp_originator=yah63K3bW6yh7O3ysz6QePNf5saj%2FRmWjBM5HcKyHAAqLKNr5oBE7TK2mVrRXRrfNC6w3xazM7rTDNtEMokIFdRMoZCSyP%2BjYe5%2BqdG%2BI1lc8q%2Bxe45%2F8V13MrP%2Fool2Link truyện gốcTác giả: yruanyeey…
Một cô gái đi lạc vào rừng. Giữa một nơi hoang vắng cô gặp một nhóm người. Quá tệ cho cô ấyĐúng là số kém maynhưng đã có người ta tay giúp đỡ.Nhưng thay vào đó là một lời nguyền và điều kiện bất ngờ. buộc phải vượt qua. KHÔNG LÀ TẠCH NGUYÊN ĐÁM!!! muahahahahha…
Nhằm chia sẻ với những bạn đọc ở nước ngoài nên mình sẽ kết hợp viết song ngữ Việt-Anh, vậy nên chu kì ra chap sẽ hơi lâu, mong mọi người thông cảm !Những ai còn yêu thích bộ truyện này xin hãy đọc và cho mình ý kiến đóng góp, rất chân thành cảm ơn. In order to share with readers in foreign countries, I will combine bilingual Vietnamese-English, so the cycle of new stories will be a long time, hope everyone sympathize!Anyone who loves this series please read and give your comments, thank you very much.…
Tên: Phía chân trời là biểnThể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngượcBìa: Team Xí MuộiSố chương: 37 (Đã hoàn)Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup...Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ bỏ chấp niệm, từ bỏ tự do để nguyện ý khoá mình trong không gian gò bó, kín mít chỉ để được ở bên người ta yêu?Năm năm có đủ để ta nhận ra, tình yêu của người giành cho ta mênh mông như biển cả, vĩnh cửu như bầu trời?Năm năm trước cô lựa chọn ra đi không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Năm năm sau, liệu đi rồi cô có hối hận? *Trích một đoạn ngắn:Vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Cô đột nhiên hỏi: "Năm năm qua anh sống có tốt không?""Không tốt." Anh đáp. "Em thì sao?" "Rất tốt!" Cô nói dối. "Em có đi nữa không?" "..." Đáp lại Nam Hải chỉ là màn đêm im lặng. Đỗ Nam Hải! Thứ anh muốn em không thể cho anh. Sau đêm nay hãy quên em đi. Tìm một người con gái khác, kết hôn, sống cuộc đời bình thương và yên ổn như Trần Nam Phong. Thứ duy nhất em có thể cho anh, chính là...Phương Du kéo sát anh lại gần mình, không hề do dự, ánh mắt kiên định sáng ngời, giây phút môi cô chạm vào môi anh, năm tháng đau khổ dằn vặt cũng bị xoá sạch. Hơi thở của Nam Hải trở nên nặng nhọc, anh đẩy cô ra hỏi: "Em muốn làm gì?" Cô lại nở nụ cười mê hoặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy dẫn dụ: "Anh nghĩ em muốn làm gì?"…
Thì ờm... Harry Potter characters + Oneshot, vậy thôi á :). Chỉ có điều là chắc hầu hết oneshot mà sốp viết chắc mấy anh nhỏ tuổi hơn chị reader của chúng ta, tại L0V3 thích cái kiểu mà bạn trai nhỏ tuổi hơn bạn gái, gọi bằng 'chị' với 'em' nghe cứ dễ thương ấy 🥺Mà sốp cx có nhận request nghen, mún tui viết cái j cx đc =))Nhớ đọc ủng hộ sốp nghen ヾ(•ω•')o𓏵‧₊˚𝐿𝟢𝒱𝟥┊⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔𝕎𝕣𝕚𝕥𝕥𝕖𝕟 𝕓𝕪: 𝕃𝟘𝕍𝟛 / @𝕨𝕙𝟜𝕥𝟙𝕤𝕝𝟘𝕧𝟛𝔹𝕠𝕠𝕜 𝕔𝕠𝕧𝕖𝕣: 𝕊ư𝕦 𝕥ầ𝕞 𝕥𝕣ê𝕟 ℙ𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕖𝕤𝕥𝔹ắ𝕥 đầ𝕦 𝕧𝕚ế𝕥: 𝟙𝟛/𝟘𝟝/𝟚𝟘𝟚𝟞 - 𝕍𝕚ế𝕥 𝕩𝕠𝕟𝕘: ??/??/??…
Truyện tự copy chưa được tác giả cho phép. Convert nhờ trang dichngay.com/Tóm tắt:Nam Tống trong năm, Lý thật bởi vì làm thơ bị hạch tội bị xử tử, người hầu vương bảo đêm đó ra vẻ nữ nhân huề hai tháng đại Lý thật con trai độc nhất sinh ca thoát đi, mới vừa chạy ra 10-20 dặm, lại đói lại khát, sinh ca cũng ở trong ngực khóc nỉ non, đang muốn lấy ra trốn đi khi chuẩn bị tốt bạc vụn, không ngờ lộ phí không cánh mà bay, chỉ phải kêu khổ. Vương bảo ôm khóc nỉ non không ngừng sinh ca tuyệt vọng mà tưởng: Cho dù có tiền, lớn như vậy điểm hài tử nơi nào ăn được những thứ khác, chỉ có thể dùng nhũ 丨 nước nuôi nấng mới hảo.Nhưng nghèo hẻo lánh xa thành phố dã, nơi nào thảo được đến nhũ 丨 nước?Suy nghĩ vô kế, vương bảo ngửa mặt lên trời quỳ xuống đất khẩn cầu trời xanh, hy vọng trời không tuyệt đường người...... Nói cũng kỳ quái, vừa mới khẩn cầu trời cao, vương bảo tức khắc bất giác cơ khát, như là mới vừa ăn uống no đủ trạng thái. Một lát, vương bảo đột giác trước ngực một trận nhức mỏi, hai nhũ phát trướng, cởi bỏ vạt áo, phát hiện chính mình sinh ra một đôi nhi cự nhũ, nhũ 丨 đầu chính tràn ra màu trắng nùng tương.Vương bảo chấn động, nhưng thực mau phản ứng lại đây, bất chấp ra sao duyên cớ, chạy nhanh đem nhũ 丨 đầu đưa vào sinh ca trong miệng, sinh ca há mồm ngậm lấy, tức khắc ngưu uống lên, liên tiếp trừu mấy mồm to, cũng không thấy nhũ 丨 nước biến thiếu, như là lấy chi bất tận, một bên ăn không hết, bên kia lại tràn ra......…