[Oneshot | Markhyuck] Sempiternel
"Một thứ mà người ta chỉ có thể gọi nó là không có điểm dừng, hoặc sẽ trở lại mãi mãi. Chung quy lại chẳng thể tự tin gọi nó là tình yêu. Thứ cảm xúc mơ hồ này.."…
"Một thứ mà người ta chỉ có thể gọi nó là không có điểm dừng, hoặc sẽ trở lại mãi mãi. Chung quy lại chẳng thể tự tin gọi nó là tình yêu. Thứ cảm xúc mơ hồ này.."…
Trái đất vẫn cứ xoay khi tay lạc mất tay…
câu chuyện mình bé xíu,đời lắm chuyện tình yêu.----hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý định ghét bỏ hay hạ bệ bất cứ cá nhân nào.truyện được viết theo lối lowercase.…
Au : SloggitaDịch : #Yu…
chuyện về hai bạn trẻ .Cô Bát #26,5,2018_17,6,2018highest rank : 1 of Rosé (16,6,2018)…
story #5: SUPERHUMANAuthor: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Không cần phải mạnh mẽ như Superman có thể đội trời đạp đất, không cần phải nhanh nhẹn như Spiderman luôn bay đến bên cậu bằng sợi tơ kỳ diệu, không cần phải hùng hổ như Thor dùng cán búa của mình đập nát kẻ thù, cũng không cần khổng lồ như Hulk để chặn đứng mọi nguy hiểm... anh chỉ nhẹ nhàng đứng trước cậu một bước là đủ để cậu thấy ấm áp và an toàn, là đủ để khiến mọi giác quan của cậu được thả lỏng.Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
Author: Mi NguyenRating: TParing: Markson/JarkCategory: PinkStatus: Drable này hường phấn lắm nhé ^•^ vì không đủ dài để làm thành oneshot nên mình cho nó thành drable luôn…
Title: ĐAU MỘT CHÚT...HẠNH PHÚC CẢ ĐỜIAuthor: Hint (đầy tớ của các cậu :> )Summary: Đổi lại cho những đau khổ của em ngày trước, cho những năm tháng em đơn phương bên cạnh chăm sóc anh.. Cuối cùng anh cũng đã hướng về em...Disclaimer: Viết để thoả tâm hồn Fangirl, vì mục đích phi lợi nhuận =)))))) Tớ k thuộc về chúng nó nhưng chúng nó thuộc về tớ.Parings: Markjin, Markson, JJ, Jackbam, 2Jae, JinGyeomCategory: Ngược (tâm), HERating: +Status: Không đem đi nơi khác khi chưa xin phép. Vote èn cmt nhaaaa :***-END-…
Drabble/ Markson/ Jji/ Fluff.../ PG /“Cái bóng của tôi méo mó hằn trên cánh cửa thang máy khép lại che cả thế giới. Lúc đó, thật sự rất cô đơn.”…
@gemini_nt: Bồ tao đâu?10/04/23 - 15/10/23…
"sao chủ tiệm lại không khoá cửa nhỉ? chẳng phải tiện cho trộm tụi mình à?""ô? sao có con mèo cứ nhìn tao thế nhỉ? lạnh lạnh sao á.."______Viết cho HLE25, NO SHIP! MỤC ĐÍCH CHỮA LÀNH…
Bủa vây anh, cơn gió đông quanh hiu…
Tác giả: 레와Dịch: Oh, Canada.Beta: Thị NờTình trạngBản gốc: Đã hoànBản dịch: Đã hoàn"Mình tên là Lee Dongyi. Mình 7 tuổi.Dạo này mình có một nỗi phiền muộn."Note: Cái kết tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.Bản dịch thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan.…
Truyện này mình viết ra là dành cho GOT7,cũng là dành cho mọi người. Có thể là những mẫu truyện,cũng có thể là những lời gửi gắm hay nguyện vọng của mình dành cho GOT7! Mình gọi GOT7 là thanh xuân,vì đồng hành cùng cả 7 người,mình cùng cười,cùng khóc,cùng hạnh phúc,cũng tự hào. Cảm ơn.…
Atelier Park nằm sâu trong con hẻm Rue d'Aubagne.…
Mark và Donghyuck là bạn cùng lớp nhưng do sự ăn chơi lêu lổng của Donghyuck nên Mark ko ưa cậu bạn là mấy…
"chia tay đi, anh muốn tập trung vào sự nghiệp"ooc, lowercase, bad words, textfic học sinh cấp 3 đồ đoá.…
story #11: PADO (PUBLIC VER)Author: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Doyoung khẽ cười, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này và trở về phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp, vừa nghĩ: Đúng là chỉ có rượu mới khiến hai đứa thành thật với nhau hơn một chút!Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
"Sao anh ghét Mark Lee thế ? Người ta cũng có làm gì anh đâu ?"À gan quá nhở, Park Jisung nhát như thỏ đế bình thường viết báo còn thấy thương hộ nghệ sĩ mà nay dám mở mồm ra trách cứ cậu xỉa xói bẩn tính hả ?"Mày không thấy đáng ghét à ?" Lee Donghyuck nhai viên đá rồm rộp trong miệng đanh đá dẩu môi hỏi vặn lại cậu."Em không. Anh ác thật đấy, anh biết thừa em là fan Mark Lee nên cố tình bắt em viết mấy bài báo về ảnh đúng không ?""Đúng, chuyên nghiệp lên, đã là nhà báo thì phải công tư phân minh" Lee Donghyuck nghiện dạy đời tay cầm cây bút bi tắc mực chỉ trỏ loạn xạ lên màn hình máy tính."Nhưng anh cũng có công tư phân minh đâu, rõ ràng anh ghét Mark Lee bỏ xừ nên lúc nào cũng đòi phụ trách"Lee Donghyuck trợn mắt doạ nạt "Là Mark Lee đáng ghét, chứ không phải do anh ghét người ta, chấp nhận là idol mình đáng ghét đi"…
Anh hẹn em mười một phút, mà sao đợi mãi vẫn không thấy anh trở về?…