Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sau Diệt quốc chiến, nhân loại tiếp tục phát triển, mọi âm mưu đã được phơi bầy. Giờ đây các anh hùng của chúng ta đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới, chỉ cần có dấu chân của họ cũng đủ khiến cho mạng xã hội náo loạn. Nhưng điều đó cũng gây không ít khó khăn cho họ, đặc biệt là Hasuichi Nishizono khi mà thỉnh thoảng lại lên Hot Search cùng với crush.Thích không??Có chứ!!Nhưng mà đây là lần thứ 5 trong 3 tháng qua ngài thủ tướng Anh gọi điện mắng vốn cha cậu ta rồi.…
Title: Kẻ Đi SănAuthor: Hạ Vũ Warning: BL, MA KẾT BOT! MA KẾT BOT! MA KẾT BOT! ALLxMK! ALLxMK! ALLxMK! Cái gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần! Tôi đã cảnh báo rõ ràng như vậy rồi, truyện không hợp gu bạn mời bạn bỏ qua, không thương xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn bạn đã ghé qua chốn nhỏ của tôi. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°"Em đối với tôi là con mồi, cũng chính là báu vật!"…
Này này, cậu có nhận được hạt giấy không? Nếu cậu nhận được nó, cậu sẽ gặp được nhiều may mắn đấy......Đừng vui mừng vội, hạc trắng là may mắn, nhưng hạt giấy màu đỏ là cái chết. Nếu cậu nhận được một con hạt giấy màu đỏ, đừng mở và hãy tránh xa nó ra, thứ lời nguyền đó sẽ giết chết cậu......Nếu cậu gặp nó, đừng ở một mình, hãy luôn đi bên cạnh những người đáng tin cậy. Nhưng phải nhớ rằng, đáng tin cậy nhưng không cả tin, nó có thể là một trong số họ, một cái bẫy chết chóc......Niềm tin là vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng nó cũng là nhược điểm chết người. Đừng tin ai, không được phép, nó là niềm tin, là phản bội, là cái chết. Nó là một người đàn ông, là một người phụ nữ, là một đứa bé, là một con búp bê, hoặc nó có thể là một cái bóng......Cậu thật cả tin, đã bảo đừng tin ai rồi, sao lại không nghe. Cậu đúng là đồ ngu xuẩn, là cái không có não, hãy chấp nhận cái giá cho sự cả tin đó đi, nộp mạng cho thứ đó và mọi chuyện sẽ được kết thúc......I FOUND YOU, LITTLE BABY PAPER( Tìm thấy ngươi rồi, hạc giấy nhỏ bé )------------------Bộ truyện kinh dị đầu tay, chẳng bít nó có kinh như trong tưởng tượng của con hãm t/g hay không, nói chung là sẽ đậm chất "đẫm máu".Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ ~~~ (つ≧▽≦)つ…
Thẩm Thanh Trang là một học sinh cấp ba, vì nghe lời khiêu chiến của bạn cùng phòng nên cậu đã thâu đêm suốt sáng tham gia một trò chơi kinh dị đang hot trên diễn đàn của trường. Không ngờ nhiệm vụ trong game còn chưa hoàn thành lúc tỉnh dậy cậu phát hiện mình đã rơi vào trong trò chơi quái quỷ đó từ bao giờ rồi? Cho dù cậu có tìm đủ mọi cách cũng không sao thoát ra được. Cuối cùng, đành phải ngậm ngùi giúp các nhân vật trong game hoàn thành nhiệm vụ đầu trò chơi nhắc tới để bảo toàn tính mạng....Mở đầu trò chơi là khung cảnh phòng dụng cụ tối tăm thiếu ánh sáng.Bạn cùng lớp loay hoay thế mà lại tìm được một bàn cầu cơ phủ bụi.Khóe mắt Thẩm - ham chơi lười học - Thanh Trang giật giật điên cuồng: Này này đừng có táy máy chạm vào nó!!Lời còn chưa nói ra, nhân vật chính đứng ở một góc cũng ngu ngơ lôi ở đâu ra một quyển sách cũ, nói một câu thoại y như trong thiết lập của trò chơi."Hình như sách này có hướng dẫn chơi cầu cơ thì phải?"Thẩm Thanh Trang khổ sở ôm đầu, khóc không thành tiếng: Mấy người làm ơn đứng im một chỗ cho tui nhờ được không? Lệch sóng một tí là toi mạng cả lũ bây giờ!! Mấy người thì không sao rồi nhưng làm ơn nghĩ cho tui chút có được không??@charon…
Aether bị lãng quên bởi 1 cô gái tên Sohuia...từ khi cô ta gặp cách chàng trai,cô ta hành sử dẻo để họ yêu cô và lãng quên đi Aether...Aether cũng dần dần xa cách với cách chàng trai và gần như bị tẩy chay bởi vì Sohuia luôn luôn cướp chiến công và đổ lỗi cho AetherLƯU Ý:không có Itto vì nếu có ổng thì truyện này sẽ xàm hơn 90%.không có Baizhu,Neuvillette và các nhân vật nam khác trong dàn harem vì họ chỉ là những người hỗ trợ hoặc bạn bè…
- Đây là câu chuyện do tác giả Tiểu Hạ biên soạn. Với nội dung đơn giản và nhữq tình tiết gây bức xúc cho người đọc lẫn với nhữq giây phút ngọt ngào của 2 nhân vật chính trong câu chuyện. tính hài hước cũq như là vui thích mà tác giả maq đến cho người đọc. Moq các đọc giả hãy cảm nhận từng lời của câu chuyện để hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó. Tiêu đề sẽ là ~ Thiên thần của anh ~- Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả nên nếu có sai sót gì mong các bạn cho chút ý kiến để mình có thể phát triển truyện hơn.…
Author: MissRamiunTranslator: MinahPairing: WonkyunSummary:Changkyun chưa từng chứng kiến cách âm nhạc hoà cùng cơ thể anh ấy tự nhiên và nhịp nhàng đến thế, như thể vũ điệu vừa rồi được quay chậm trước mắt cậu vậy. Anh ấy di chuyển không hề nao núng, từng bước một, thậm chí còn cắn môi dưới để giấu đi nụ cười. Changkyun cảm thấy rằng cậu không nên thấy cảnh tượng vừa rồi một chút nào cả, giống như cậu lỡ nhìn thấy một điều cấm kỵ. Nhưng rồi cậu chẳng thể nào ngăn nổi bản thân thầm ước rằng đôi bàn tay uyển chuyển thao túng nhịp điệu ấy sẽ chạm vào cậu...và giúp cậu sống thêm một lần nữa.La música fluía por su cuerpo de una manera que Changkyun no había visto nunca. No era forzado, aquel chico bailaba desenfadadamente delante de sus ojos, dando pequeños pasos y mordiéndose el labio para esconder su sonrisa. Sintió que no debía estar presenciando aquellos movimientos, como si estuviese viendo algo prohibido; pero no pudo evitar desear que aquellas manos que se movían con gracia al ritmo de la melodía le tocasen a él... y le hiciesen sentir de nuevo.Full credits go to MissRamiun @ Wattpad Original link: https://www.wattpad.com/story/114037798-i-feel-it-coming-wonkyun…